Vị Xuyên ngày 12-7: Tìm lại ký ức với những người nằm lại

Vị Xuyên ngày 12-7: Tìm lại ký ức với những người nằm lại

Ánh nắng buổi sáng dịu ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, sương núi lảng bảng với khói hương.

Từng đoàn, từng đoàn cựu chiến binh xếp hàng tưởng nhớ đồng đội. Những cái bắt tay thật chặt. Những tiếng chào “đồng đội” của những cựu chiến binh từng sát cánh cùng nhau hơn 40 năm trước. Những câu chuyện về một thời sống bám đá, những lời thăm hỏi, những tiếng “mày, tao” khi nhận ra người cùng đơn vị lại vang lên như thuở đôi mươi.

Ngày này 42 năm trước (12-7-1984), trong trận đánh chiếm lại các điểm cao 772, 233, 1030 và 685 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Tuyên cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ phần lớn thuộc Sư đoàn 356 đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Sau khi kết thúc chiến tranh năm 1989, các cựu chiến binh từng chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên lấy ngày 12-7 hàng năm là ngày “Giỗ trận” gặp mặt, tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh.

Ngày 12-7 không hẹn nhưng những cựu chiến binh từng chiến đấu ở mặt trận này tự tìm về thắp hương, tri ân cho đồng đội.

Cựu chiến binh Trương Văn Đau chống nạng bước qua từng bậc đá để thắp hương cho đồng đội từ sớm. Ông Đau chỉ còn một chân. Một chân ông đã gửi lại đá núi Vị Xuyên.

Đồng đội gặp nhau nói nói, cười cười, ông Đau dường như được đồng đội quan tâm hơn cả. Nhiều người đến bắt tay, hỏi tên, hỏi đơn vị, chụp ảnh cùng. Nhiều người ông chưa từng gặp, chỉ biết từng chiến đấu ở Vị Xuyên. Thỉnh thoảng, ông cùng đồng đội mới quen vừa bắt tay, vừa hát một vài câu hát của lính.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thuần ở xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ cùng đồng đội trở lại Vị Xuyên đúng ngày 12-7. Ông Thuần từng có 4 năm chiến đấu, nhiều trận giáp lá cà trên cao điểm 685. Trở lại viếng đồng đội và thăm chiến trường xưa, ông chỉ mong mỏi sớm tìm được những đồng đội hy sinh trong căn hầm sập trên cao điểm năm nào.

Trận đánh ấy, đồng đội ông bị pháo bắn sập hầm. Đơn vị nhiều lần tổ chức đánh, giải cứu nhưng pháo bắn ác liệt quá, không cứu được.

“Tôi đã được thông báo là anh em đội quy tập đã xác định được vị trí rồi. Tôi mong sớm tìm lại được những đồng chí ấy”, ông Thuần giọng trầm buồn.

Gia đình Bà Chu Thị Trinh, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai năm nào cũng thuê xe đưa anh em, con cháu đến viếng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Liệt sĩ Lục Văn Bình – em chồng của bà Trinh – hy sinh tháng tư năm 1984. Gia đình bà chọn ngày giỗ trận 12-7 để giỗ anh cùng với đồng đội. Cứ ngày giỗ, bà Trinh biện lễ, hoa quả, thuốc nước đến viếng em, viếng cả đồng đội, những anh linh vẫn sát cánh với nhau như đội hình chiến đấu năm nào.

“Ngày Giỗ năm nay gia đình cũng vui vì có nhiều đồng đội, bà con đến thắp hương cho em mình” – bà Trinh nói, lấy tay áo giấu hàng nước mắt.

Hòa trong dòng người yên lặng thắp những nén nhang thơm trong nghĩa trang, bà Thái – ở xã Đội Cấn (tỉnh Tuyên Quang) – cứ rưng rức khóc.

Bà không có người thân hy sinh ở mặt trận Vị Xuyên, nhưng đây là lần thứ 3 bà Thái trở lại nghĩa trang Vị Xuyên đúng ngày 12-7. Lần đầu tiên cách đây mấy năm, bà đi cùng bạn. Bà xúc động trước những hàng mộ thẳng tắp, trào nước mắt trước những tấm bia ghi dòng chữ “chưa xác định được thông tin”.

“Đau xót lắm! Họ cũng cùng trang lứa với tôi, ngã xuống khi mới mười tám, đôi mươi. Tôi biết ơn họ. Họ đã không tiếc máu xương của mình cho đất nước này…” – bà Thái sụt sùi.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ