Có phải người phụ nữ từng trải qua một lần đò khó tìm một bến đỗ hạnh phúc mới cho mình? Tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này sau khi chia tay chồng được ba năm. Hàng ngày tôi cứ đi về như một cái bóng cô đơn. Một số người muốn tìm hiểu nhưng bằng giác quan của người phụ nữ từng trải, tôi cảm nhận họ đến với mình vì điều gì đó chứ không phải là tình yêu thật sự. Có lẽ duyên số của tôi chưa đến, cũng có thể tôi từng đổ vỡ nên khó tìm được hạnh phúc mới.
Tôi 35 tuổi, chu đáo, chăm lo cho gia đình. Mọi người nhận xét tôi có duyên ăn nói, ngoại hình dễ nhìn. Chồng cũ tôi hết lòng vì bạn bè, thích ăn chơi, có thể bỏ nhà đi vài ngày để cả tuần theo đám bạn. Anh chưa bao giờ đưa tiền cho tôi để lo chi phí sinh hoạt và nuôi con, làm được bao nhiêu anh ta đều ăn chơi cho bản thân. Nhà có đồ gì hỏng hóc chưa bao giờ anh sửa, tôi phải tự làm hoặc không thì tự gọi thợ. Thế nhưng chỉ cần các bạn gọi, anh có thể bỏ mọi thứ để đến giúp nhiệt tình. Bản chất con người anh như nào, chỉ tôi nắm rõ nhất, người ngoài luôn khen ngợi anh.
Tôi như ôsin trong gia đình, làm mọi việc, kể cả việc kiếm tiền. Tôi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Không chịu được sự vô trách nhiệm và lối sống thờ ơ với gia đình của anh, tôi quyết định nói lời chia tay sau 3 năm chung sống. Từ đó đến nay tôi sống một mình, nhiều lúc nằm tủi thân khóc thương cho mình, không biết ngày mai sẽ ra sao. Cũng may tôi đã cố gắng tạo được công ty nhỏ, lao đầu vào làm việc để quên đi nỗi buồn gia đình tan vỡ. Nếu không làm việc, không biết tôi vượt qua chuyện này như thế nào.
Tuy nhiên, khi đêm về, con đã ngủ, tôi lại đối diện với sự cô đơn, mong một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao người phụ nữ. Tôi không người chia sẻ vì ba mẹ và anh chị ở tỉnh khác, hơn nữa cũng không muốn họ buồn lòng. Nhiều khi nhìn người ta có đôi có cặp, dắt con đi dạo, tôi ao ước mình được như họ. Tôi biết kiếm tiền, chu toàn việc nhà, yêu thương chồng con, nhưng lại chẳng thể có hạnh phúc. Công việc của tôi bận rộn, ít cơ hội tiếp xúc với người khác giới, thật khó để tìm một người đàn ông tốt.
Tôi không kỳ vọng sẽ tìm được người đàn ông hoàn hảo, chỉ cần một người tự nuôi được bản thân, yêu tôi thật lòng và có trách nhiệm với vợ con. Chẳng nhẽ điều đó khó đến thế sao? Tôi không có nhiều niềm tin vào tình yêu, mong các bạn cho lời khuyên để vượt qua sự cô đơn này.
Tôi 35 tuổi, làm công nhân, thu nhập khoảng 9 triệu đồng/tháng, có bé trai 3 tuổi. Chồng cùng tuổi, công việc bấp bênh, phụ tôi tiền chi tiêu khoảng 3 triệu đồng/tháng (đa phần thời gian chồng làm ở nhà). Tôi đang sống nhờ nhà bố mẹ đẻ, bố mẹ đều 65 tuổi nên không tạo ra thu nhập. Mỗi ngày tôi phụ 150 nghìn đồng tiền ăn cho bố mẹ và con trai của mình (chồng tôi tự ăn). Điện nước mỗi tháng cùng tiền gas là 1,5 triệu đồng, cho bố tháng khoảng 500 nghìn đồng, tích góp tháng 2 triệu đồng. Còn lại tôi tiêu cho bản thân và con. Cuộc sống cứ trôi và tôi khá hài lòng dù cuộc sống eo hẹp. Đến khi bị anh chị nói là để bố mẹ vất vả làm việc nhà, cảm thấy rất buồn.
Tôi làm cả ngày ở công ty, chiều về cho con ăn, tắm rửa cho con, nấu ăn, lau nhà. Công việc của mẹ là phơi đồ, hai ngày/lần, rửa chén rồi nấu ăn cho bố mẹ và con tôi bữa trưa, nếu còn thì ăn bữa chiều tôi khỏi nấu, trông cháu giúp vợ chồng tôi để anh làm việc khoảng một tiếng, thời gian còn lại chồng tôi trông con. Bố không làm gì, chồng tôi cũng không làm gì việc nhà. Nay tôi bị bố và anh chị góp ý nên làm việc nhà thêm để mẹ đỡ vất vả. Tôi thấy buồn và muốn tách ra ăn riêng vì quá áp lực. Chẳng lẽ mọi người thấy tôi không vất vả sao?
Tôi 31 tuổi, chỉ có việc làm nhưng lương không cao, nhà cửa chưa có, tài sản tích lũy cũng không có gì.Trước giờ tôi chưa từng có mối tình chính thức nào, dù nhiều người con gái cũng có tình ý với tôi. Nhìn bạn bè cùng lứa đã lập gia đình, tôi cũng chạnh lòng. Nhiều đêm nằm nghĩ, thấy chơi vơi, trống vắng, ai sống một mình sẽ hiểu những sự cô đơn đó. Hàng ngày tôi chỉ biết đi làm về rồi xem tivi, lướt mạng. Tôi chấp nhận số phận, không than vãn gì. Rồi nửa năm trước tôi gặp một người phụ nữ, hơn mình hai tuổi, là đồng nghiệp, mới vào làm. Em là mẹ đơn thân, chồng cũ từng phản bội nên em chia tay 3 năm rồi, một mình nuôi 2 con học cấp một.
Lúc mới gặp nhau, em hay nhìn tôi cười, tôi cũng vậy. Tôi chủ động xin số điện thoại của em, từ đó những cuộc nói chuyện và nhắn tin giữa chúng tôi ngày càng nhiều. Tôi và em chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Không hiểu sao có nhiều người con gái chưa lấy chồng yêu tôi mà tôi lại ngỏ lời yêu em, em cũng đáp lại. Đó là thời gian tôi thật sự thấy hạnh phúc khi được đồng hành cùng em. Nhiều người nói tôi nên suy nghĩ kỹ, là trai tân mà yêu người có hai con riêng sẽ không đơn giản, rất nhiều thứ phức tạp mà tôi chưa lường hết được. Tôi bỏ ngoài tai những sự góp ý đó, chấp nhận tất cả vì yêu em thật lòng. Tôi muốn có gia đình hạnh phúc và tin em sẽ là người vợ tốt. Tôi cũng muốn cùng em nuôi con và gánh bớt gánh nặng cho em. Nếu mọi việc đơn giản như vậy tôi đã không buồn đến thế.
Em nhận lời yêu được hai tháng thì đột nhiên nói lời chia tay, lý do là thấy không xứng với tôi, rồi tôi yêu em sẽ thiệt thòi nhiều vì em còn hai con nhỏ. Tôi buồn vì không biết mình sai ở đâu. Tôi ra sức níu kéo, giải thích cho em hiểu tình yêu của mình. Tôi còn mua quà và hoa tặng em để mong hàn gắn nhưng em nhất định không gặp cùng không nhận. Tôi cũng nghĩ tài chính của mình khó có thể lo đầy đủ được cho ba mẹ con em, nhưng có tình yêu và tấm lòng chân thành, tôi tin mình sẽ vượt qua khó khăn. Có khi nào em nghĩ đúng không mọi người, rằng tôi sẽ thiệt thòi nhiều khi yêu em và tình yêu này có thể không được bền vững? Xin mọi người cho tôi lời khuyên, thật sự tôi chỉ muốn có được mái ấm bình thường như bao người khác.
Vợ chồng em gái chồng liên tục hỏi vay tiền vợ chồng tôi. Trước đây vợ chồng tôi từng giúp đỡ nhiều lần. Vợ chồng em không dư giả gì nhưng xây hai căn nhà to, một căn xây 11 năm trước, khi đó vợ chồng tôi đã cho vay 200 triệu đồng không lãi, tận 5 năm sau em mới trả hết. Vừa trả hết em lại hỏi vay 150 triệu đồng để cho chồng đi nước ngoài, cũng vừa trả hết năm ngoái. Vừa rồi em chồng lại xây thêm một căn nhà to, khang trang, bên cạnh căn nhà xây trước đó. Vợ chồng em vay mượn hết lượt anh em họ hàng, vay ngân hàng cũng có.
Cuối cùng em nói với vợ chồng tôi rằng hết chỗ vay rồi, cần anh chị giúp. Nực cười là vợ chồng em xây nhà khang trang nhưng không ở, vợ chồng đi làm công ty rồi thuê trọ ở gần chỗ làm, ở nhà chỉ có bà cụ bên chồng đi ra đi vào trông nhà cho em. Con cái của em gửi ông bà ngoại trông (là bố mẹ chồng tôi) từ khi mới sinh, giờ một bé cấp hai, một bé mẫu giáo. Thật sự lần này tôi bức xúc quá.
Đối với tôi, nếu không có nhiều tiền, đừng làm nhà to, nếu thiếu thì vay ngân hàng. Xin đừng đẩy nỗi bận tâm ấy cho người thân, như thế mới là có trách nhiệm. Vợ chồng tôi cũng có chút kinh tế, vì chúng tôi tập trung làm kinh tế nên lấy nhau khá muộn, giờ con đầu của tôi mới học đến lớp một. Một điều nữa là một năm nay vợ chồng tôi không có việc làm, tiền tiết kiệm gửi ngân hàng lấy lãi nuôi con ăn học.
Chồng tôi rất thương bố mẹ và các em. Trước đây khi chưa lấy tôi, anh đã đi lao động Hàn Quốc 6 năm, có tiền rồi anh xây nhà cho bố mẹ, cho anh em mượn tiền nhưng người trả người không. Tiền anh gửi về nhờ bố mẹ mua đất mua rừng hộ, khi anh về cũng không được sang tên lại. Bố mẹ chồng tôi giữ lại nhà, đất, rừng cho vợ chồng con trai út, hiện sống cùng ông bà. Chồng tôi đi lao động về thì bị thoát vị lưng đến nỗi không đi được phải mổ.
Giờ anh cũng không làm được những việc nặng, chỉ quanh quẩn ở nhà. Kinh tế gia đình tôi lo hết. Bố mẹ chồng tôi lúc nào cũng lo con gái khổ, sợ con vất vả, thế nhưng lại chưa từng nghĩ xem một mình tôi lo kinh tế gia đình nhỏ có ổn không. Tôi chỉ muốn tâm sự để thoải mái hơn thôi. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe những tâm sự có chút ích kỷ này. Mong được sự đồng cảm.