Ngày 10-7 vừa qua, tên lửa Trường Chinh-10B đã được phóng lên từ bãi phóng thương mại ở Hải Nam trong chuyến bay thử nghiệm. Sau khi tách tầng, tầng một của tên lửa quay về theo phương thẳng đứng và được thu hồi bằng Navigator một phương tiện nổi trên biển, có hệ thống lưới chuyên dụng.
Theo Tân Hoa xã, đây là lần đầu Trung Quốc thu hồi có kiểm soát tầng một của tên lửa đẩy và là một bước đột phá lớn trong công nghệ tên lửa tái sử dụng.
Việc Trung Quốc lần đầu thu hồi có kiểm soát tầng đẩy tên lửa quỹ đạo Trường Chinh-10B không chỉ là một cột mốc kỹ thuật. Nó còn phát đi tín hiệu rằng cuộc cạnh tranh với Mỹ trong công nghệ tên lửa tái sử dụng, phóng vệ tinh quy mô lớn và tham vọng trở lại Mặt trăng đang bước sang một nấc mới.
Hãng tin Reuters dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tên lửa Trường Chinh-10B cất cánh lúc 12h15 theo giờ địa phương. Tầng đẩy quay lại khoảng 6 phút sau khi tách tầng và được thu hồi thành công.
Khoảng thời gian ngắn này rất có ý nghĩa, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian chế tạo, đồng thời tăng tần suất sử dụng. Tên lửa Trường Chinh-10B do Học viện Công nghệ tên lửa đẩy Trung Quốc (CALT) phát triển, có khả năng đưa ít nhất 16 tấn thiết bị lên quỹ đạo thấp của Trái đất.
Với thành công này, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sở hữu công nghệ thu hồi tầng đẩy tên lửa. Đồng thời Bắc Kinh cũng phá thế độc quyền của Mỹ, đặc biệt là SpaceX.
Tập đoàn của tỉ phú Elon Musk đạt được thành công đầu tiên trong việc thu hồi tầng đẩy tên lửa Falcon 9 vào tháng 12-2015. Một thập kỷ sau, người sáng lập Amazon và sở hữu liên doanh Blue Origin, ông Jeff Bezos, đạt được thành tích tương tự với tên lửa New Glenn.
Tuy nhiên, SpaceX vẫn là cái tên nổi bật đáng gờm, vượt mốc 100 lần phóng mỗi năm trong vài năm trở lại đây nhờ kho tên lửa đẩy tái sử dụng được thiết kế để phóng hàng chục lần.
Khoảnh khắc tầng một tên lửa Trường Chinh-10B được thu hồi – Nguồn: XINHUA
Điểm đáng chú ý là Trung Quốc không sao chép nguyên mẫu cách SpaceX đưa Falcon 9 hạ cánh bằng càng đáp trên sà lan hoặc bãi đáp.
Trong khi đó, Trường Chinh-10B sử dụng các móc hạ cánh để bám vào một hệ thống lưới – cáp căng trên tàu thu hồi ngoài biển.
Theo chuyên gia Chen Muye thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC), thu hồi bằng lưới – cáp giúp đơn giản hóa cấu trúc trên tên lửa, giảm khối lượng nên tăng khả năng mang tải và cơ hội “bắt được” tên lửa khi điểm rơi có sai lệch.
Trang SpaceNews nhận định việc thu hồi thành công tầng một Trường Chinh-10B là cú hích lớn cho nỗ lực phát triển tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc, xa hơn là cả chương trình đưa người lên Mặt trăng.
Tờ South China Morning Post dẫn lời doanh nhân Martin Varsavsky bình luận rằng việc Trung Quốc thu hồi tên lửa không chỉ phá thế độc quyền của Mỹ. Trong tương lai, nó có thể gây áp lực kéo chi phí phóng xuống và tăng tốc triển khai vệ tinh thương mại, một điều có lợi cho những nước đi sau trong chinh phục không gian.
Nhận định Trung Quốc “đuổi kịp” SpaceX ngay sau một chuyến bay thử nghiệm là quá sớm. Song, nói Bắc Kinh đã cho thấy họ có chìa khóa để mở cửa câu lạc bộ tên lửa tái sử dụng thì đúng.
Nhà bình luận Pakistan Javed Hassan thận trọng cho rằng SpaceX vẫn có lợi thế lớn về kinh nghiệm và nhịp vận hành. Mặc dù vậy, vị này thừa nhận Trung Quốc có năng lực “hấp thụ, thích nghi và công nghiệp hóa” các công nghệ phức tạp với tốc độ rất nhanh.
Nói cách khác, SpaceX có thể sẽ phải chấp nhận bước vào cuộc đua song mã với Trung Quốc trong thời gian tới nếu Bắc Kinh cho thấy họ không chỉ “bắt được” mà còn “tái sử dụng được” tầng đẩy tên lửa.
Việc Trung Quốc theo đuổi công nghệ thu hồi tên lửa cũng hợp lý trong bối cảnh nhu cầu được dự báo sẽ tăng vọt.
Năm ngoái, Goldman Sachs Research ước tính có thể có tới 70.000 vệ tinh quỹ đạo thấp được phóng trong 5 năm, trong đó khoảng 53.000 vệ tinh đến từ Trung Quốc. Giá trị thị trường vệ tinh có thể tăng từ 15 tỉ USD hiện nay lên 108 tỉ USD vào năm 2035 trong kịch bản cơ sở, thậm chí lên tới 457 tỉ USD trong kịch bản lý tưởng.
Một vài ý kiến lạc quan còn cho rằng khi ngày càng nhiều sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, việc đặt các trung tâm dữ liệu trong không gian sẽ sớm đi vào hiện thực, đáp ứng nhu cầu bùng nổ về trí tuệ nhân tạo.
Về lý thuyết, đặt trung tâm dữ liệu trong không gian giúp tiết kiệm chi phí hơn đặt trên mặt đất. Tuy nhiên, để ý tưởng này khả thi, công nghệ là chưa đủ mà còn cần tính đến cả yếu tố chính trị, cạnh tranh chiến lược.
Cạnh tranh Mỹ – Trung trong tên lửa tái sử dụng có thể đem lại mặt tích cực khi chi phí phóng giảm, nhiều doanh nghiệp và quốc gia có cơ hội tiếp cận không gian, dịch vụ viễn thông và dữ liệu từ vệ tinh trở nên phổ biến hơn.
Tuy nhiên, mặt trái là quỹ đạo thấp sẽ đông đúc hơn, rủi ro va chạm và rác vũ trụ tăng trong khi các chuẩn mực quản trị không gian vẫn chạy sau tốc độ phát triển công nghệ. Để giải quyết, không chỉ cần chương trình quản lý rác vũ trụ chủ động mà còn phải tăng “tuổi thọ” vệ tinh – điều sẽ dẫn đến tăng chi phí.
Nói tóm lại, thành công của Trường Chinh-10B không chỉ làm cuộc đua Mỹ – Trung nóng lên. Nó còn đặt ra câu hỏi khác: Thế giới sẽ quản lý một “xa lộ quỹ đạo” ngày càng đông đúc như thế nào trong tương lai?
Ngày 25-4 (giờ địa phương), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói chừng nào các hành động thù địch và áp lực hoạt động của Mỹ còn tiếp diễn, thì "việc xây dựng lại lòng tin và tiến trình đối thoại sẽ gặp khó khăn đáng kể".
Trong cuộc gọi với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, ông Pezeshkian nhấn mạnh Tehran sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán ép buộc, dưới áp lực, đe dọa hoặc bao vây. Theo ông, Washington trước tiên phải loại bỏ "các trở ngại về mặt hoạt động, bao gồm cả việc phong tỏa" các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran để tạo điều kiện đàm phán giải pháp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã hủy chuyến đi Pakistan của phái đoàn đàm phán, bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner, ngay trước giờ khởi hành. Theo ông Trump, Iran đã lập tức đưa ra đề xuất mới "tốt hơn" sau tuyên bố của ông.
Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Washington sẽ không tấn công Iran trở lại ngay lập tức. Thay vào đó, ông vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán khi cho biết Tehran "có thể gọi chúng tôi bất cứ khi nào họ muốn".
Theo Hãng tin Merh của Iran, ngay sau tuyên bố của ông Trump, âm thanh kích hoạt phòng không đã vang lên ở Kermanshah của nước này nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hiện đang ở Oman và dự kiến sẽ quay lại Pakistan. Các thành viên trong nhóm của ông đang ở Tehran để tham vấn.
Theo Đài Al Jazeera, một khung đàm phán đã được chuẩn bị sẵn. Về chi tiết, có nhiều đồn đoán rằng khung đàm phán chủ yếu xoay quanh eo biển Hormuz và việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran. Sau đó có thể là có các cuộc thảo luận sâu hơn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Trước đó, khi rời Islamabad, ông Araghchi cho biết vẫn còn phải xem liệu Mỹ có "thực sự nghiêm túc trong ngoại giao" hay không.
Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran ngày 25-4 cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục "phong tỏa đường biển, cướp bóc và hải tặc trong khu vực", Tehran sẽ đáp trả bằng hành động quân sự "mạnh mẽ". Tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải, cũng nói rằng nếu Mỹ và Israel nối lại hành động gây hấn, hai nước này sẽ phải chịu thêm tổn thất.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRG) tuyên bố không có ý định dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. "Kiểm soát eo biển Hormuz và duy trì ảnh hưởng răn đe của nó đối với Mỹ và những người ủng hộ Nhà Trắng trong khu vực là chiến lược dứt khoát của Iran", lực lượng này nhấn mạnh.
Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran để đáp trả. Mới đây, Tổng thống Donald Trump nói rằng Hải quân Mỹ đang rà phá thủy lôi của Iran ở eo biển Hormuz.
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cũng xác nhận một trực thăng của Hải quân đang hộ tống một tàu bị chặn bắt có liên hệ với "đội tàu bóng đêm" của Iran.
"Iran rất có thiện chí, họ rất muốn đạt được thỏa thuận. Đến nay họ vẫn chưa đạt được điều đó. Chúng tôi chưa hài lòng với việc này, nhưng rồi chúng ta sẽ hài lòng thôi. Hoặc là như vậy, hoặc là chúng ta sẽ phải hoàn thành nốt công việc", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 27/5.
Ông Trump cho rằng Iran đang "đàm phán trong tình trạng vô vọng", thêm rằng bản thân "không vội" để đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự Trung Đông. "Hoặc là như vậy hoặc là chúng ta sẽ phải làm nốt việc", ông nói, ám chỉ những lời đe dọa về nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Đài truyền hình nhà nước Iran trước đó đưa tin về dự thảo thỏa thuận với Mỹ, trong đó có điều khoản Washington cam kết dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Tehran, khôi phục giao thông ở eo biển Hormuz và rút lực lượng khỏi vùng Vịnh.
Nhà Trắng gọi thông tin này là "hoàn toàn bịa đặt".
Tổng thống Trump khẳng định không vội vàng đạt được thỏa thuận với Iran, ngay cả trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Tỷ lệ ủng hộ của đảng Cộng hòa đang ở mức thấp kỷ lục, chỉ 6 tháng trước cuộc bỏ phiếu quyết định liệu đảng này có giữ được quyền kiểm soát quốc hội hay không.
"Họ nghĩ sẽ chờ đợi được lâu hơn tôi, kiểu như 'chúng ta sẽ chờ đợi lâu hơn ông ta, ông ta còn phải đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ'. Tôi không quan tâm tới bầu cử giữa nhiệm kỳ", Tổng thống Trump cho hay.
Mỹ và Iran từng nhiều lần đấu hỏa lực trong thời gian ngừng bắn. Trong khi đó, các bên vẫn tiếp tục đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Iran cho biết đang hoàn thiện khuôn khổ gồm 14 điểm cho thỏa thuận hòa bình.
Theo hãng tin AFP, truyền thông Nhật Bản dẫn thông tin từ công ty năng lượng Taiyo Oil cho biết một tàu chở dầu thô từ dự án khai thác dầu khí Sakhalin-2 đã cập bờ biển Imabari, tỉnh Ehime vào ngày 4-5.
Dự án tại vùng Sakhalin của Nga hiện không nằm trong diện bị trừng phạt kinh tế toàn cầu nhằm vào Matxcơva, vốn được áp đặt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.
Taiyo Oil cho biết đã nhận được yêu cầu từ Bộ Kinh tế Nhật Bản để tiếp nhận lô dầu này, song chưa rõ số lượng cụ thể.
Lượng dầu thô này dự kiến được đưa tới nhà máy lọc dầu để chế biến thành xăng, naphtha (nguyên liệu sản xuất nhiều sản phẩm từ nhựa, sợi hóa học đến sơn) và các sản phẩm dầu mỏ khác.
Nhật Bản phụ thuộc vào Trung Đông cho khoảng 95% lượng dầu nhập khẩu. Từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra ngày 28-2, Tokyo đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.
Phát biểu tại Canberra sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 4-5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhận định tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu đang gây ra "tác động rất lớn" đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bà cho biết hai nước sẽ khẩn trương hành động để bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định.
Khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua eo biển Hormuz trước xung đột. Do đó, việc tuyến đường này gần như đóng cửa đã khiến giá dầu thế giới tăng vọt.
Tuần trước, bà Takaichi cho biết Nhật Bản dự kiến vẫn đủ các sản phẩm hóa chất có nguồn gốc từ naphtha để dùng đến hết năm nay, nhờ tăng cường nhập khẩu từ ngoài khu vực Trung Đông.
Quan hệ Nhật - Nga đã xấu đi kể từ khi Tokyo tham gia áp lệnh trừng phạt toàn cầu nhằm vào Matxcơva vì cuộc chiến ở Ukraine.
Theo tờ Asahi, các quan chức Chính phủ Nhật Bản đã vận động để dầu mỏ từ dự án Sakhalin-2 được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt này.