Tôi 29 tuổi, quen bạn gái được gần hai năm. Cô ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi, hiền lành, vui tính, đối xử với tôi rất tốt. Dù biết trước đây cô ấy có vài mối tình, từng thân mật với họ và có thời gian sống khá thoáng nhưng tôi không quá bận tâm vì đó là quá khứ của cô ấy, miễn hiện tại cô ấy yêu thương tôi thật lòng và cả hai hợp nhau là được.
Hai tháng trước, vì mâu thuẫn liên tục, chúng tôi quyết định chia tay. Tôi nghĩ cả hai cần thời gian bình tĩnh lại. Thế nhưng chỉ sau hơn ba tuần, tôi đã nhớ cô ấy đến mức không chịu nổi nên chủ động liên lạc để hàn gắn. Cô ấy cũng đồng ý gặp. Trong buổi nói chuyện đó, cô ấy thú nhận khi chia tay tôi, cô ấy quen một người qua bạn bè giới thiệu. Hai người đi du lịch cùng nhóm, sau đó phát sinh quan hệ vì cô ấy nghĩ sẽ nghiêm túc với người đó. Mối quan hệ ấy chỉ kéo dài vài tuần rồi kết thúc. Cô ấy nói không hề muốn giấu tôi, nếu quay lại thì muốn bắt đầu bằng sự thật.
Từ hôm đó đến nay, đầu óc tôi lúc nào cũng rối bời. Lý trí nói rằng lúc ấy chúng tôi không còn là người yêu, cô ấy không phản bội tôi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đã xảy ra, tôi lại thấy nặng lòng và đau như có gì đó đè lên ngực. Tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều và muốn cho cả hai thêm một cơ hội nhưng không biết tôi có đủ bao dung để bước qua cảm giác ám ảnh này không. Tôi chỉ sợ việc đó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng tôi, rồi khiến cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Tôi có nên quay lại không hay dứt khoát hẳn, đau một lần rồi thôi? Nhưng tôi thực sự rất nhớ cô ấy. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Tôi và người yêu đều 27 tuổi, quen nhau được gần ba năm, có dự định cưới vào cuối năm sau. Gia đình anh khá phức tạp, bố mẹ đã ly hôn, bố lâu rồi không liên hệ. Mẹ tái hôn không chính thức lần lượt với hai người đàn ông khác và sinh thêm ba bạn nhỏ. Anh sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Cả bác là chị gái mẹ anh cũng có hoàn cảnh tương tự mẹ anh, tuy nhiên chỉ sinh hai con với chồng đầu, còn lại thì không sinh.
Ông bà ngoại anh nuôi bốn đứa cháu gồm hai anh chị nhà bác gái, anh và em gái là con của người chồng thứ hai. Thật sự tôi mất rất nhiều thời gian để quen được với hoàn cảnh này vì gia đình tôi cơ bản, chưa có ai ly hôn rồi tái hôn chứ đừng nói đến mối quan hệ phức tạp như vậy. Hiện ông ngoại anh đã mất, hai anh chị nhà bác cũng lớn và đã lập gia đình, bà ngoại ở cùng em gái anh. Thật sự tôi rất thương cho hoàn cảnh của bà ngoại và em gái anh. Nhưng để tiến tới kết hôn, tôi có ba điều lăn tăn.
Thứ nhất, anh họ anh đã lập gia đình, được nhà vợ cho đất nhưng lại ăn chơi, ngoại tình, nghiện ngập nên đã ly hôn và thỉnh thoảng về nhà bà ngoại gây sự. Nếu cưới, sau này tôi sẽ phải tiếp xúc với kiểu người này và ngay cả con tôi cũng phải tiếp xúc.
Thứ hai, bà ngoại anh phụ thuộc cảm xúc vào anh. Lúc nào cũng gọi điện giận hờn, muốn ở cùng anh. Thậm chí còn giận lẫy, kêu vào viện dưỡng lão ở trong khi bà có ba người con còn khỏe mạnh và đã trao tài sản cho bác trai cả. Bà không thích tôi, vì theo như bà bảo chỉ muốn anh lấy vợ gần để gần bà. Quê tôi và quê anh cách nhau 160 km nhưng chúng tôi đều làm ở Hà Nội. Tôi hiểu với một người gần như bị bố mẹ bỏ rơi thì bà ngoại không khác nào mẹ anh nhưng như vậy tôi cảm thấy quá mệt mỏi, không chịu được.
Thứ ba, điều mới xảy ra và cũng là điều tôi lăn tăn nhất. Mẹ anh đã chia tay với người chồng thứ ba, sau đó quen luôn người thứ tư và còn dự định đưa cả ba đứa con về nhà ông ấy ở. Tôi bất ngờ hơn khi anh ủng hộ quan điểm ấy. Thật sự nó quá khác biệt so với lối sống của gia đình tôi. Mọi người đều rất tự lập, cả đàn ông hay phụ nữ đều vậy. Chứ không có chuyện sinh nhiều con với nhiều người đàn ông, sau đó liên tục tìm người mới để cưu mang mình.
Thật sự nếu giờ chia tay, tôi cảm thấy tiếc ba năm chúng tôi cùng nhau xây dựng, vượt qua khó khăn. Thu nhập mỗi đứa là 20 triệu và chia sẻ tài chính với nhau chứ cũng không có chuyện ai lo nhiều hơn. Mọi người có kinh nghiệm hoặc có hoàn cảnh gần giống có thể cho tôi một góc nhìn thực tế được không?
Tôi là nam, 34 tuổi, trưởng thành và có gia đình nhỏ hạnh phúc. Mọi việc không có gì ngoài chuyện xảy ra với những người thân trong gia đình. Tôi có bà cô ruột gần 60 tuổi. Cách đây mấy năm, lúc bà nội sắp mất, mọi người về chăm sóc bà và đã xảy ra chuyện rất lớn mà có lẽ cả đời tôi sẽ bị ám ảnh. Trong thời gian đó, con trai tôi về cai sữa và mẹ tôi cũng bận chăm cháu nên không thể dành hết thời gian cho bà nội. Một chuyện nhỏ nhặt xảy ra khiến cô bóp cổ và đánh mẹ tôi. Lúc đó có rất đông người can ngăn, sau đó mọi chuyện cũng trôi qua.
Hôm tôi về nhà thăm cháu, mẹ kể lại chuyện và khóc rất nhiều. Đời mẹ rất khổ vì gia đình tôi khá phong kiến, nuôi ba chị em tôi ăn học và trưởng thành như ngày hôm nay. Trước đây ba chị em tôi hay xuống nhà cô chơi, sau sự việc đó chỉ có chị gái tôi có việc gì thì đến nhà cô, còn tôi và anh trai thì không. Tôi cũng rất áy náy và cắn rứt, nhiều lần bố nhắc tôi đến thăm cô nhưng tôi đều nói bận làm, dù nhà tôi giờ ở gần nhà cô nhất. Tôi vẫn cho vợ và cháu qua, mặc dù vợ cũng không muốn sang vì thương mẹ tôi như mẹ đẻ vậy. Chuyện đã xảy ra hơn 3 năm rồi nhưng tôi thấy như ngày hôm qua vậy.
Tôi có thể khuyên bạn bè những chuyện ứng xử, nhưng lại bế tắc với bản thân. Tôi viết lên đây mong được lời khuyên của mọi người. Chân thành cảm ơn.
Bài viết "Đừng quên mang theo mình chữ 'Tâm' con nhé", ba viết vào những ngày con chập chững biết đi. Mới đó thôi mà nay con trai sắp bước vào tuổi trưởng thành, bước vào kì thi quan trọng nhất của đời mình. Người ta nói 2008 là lứa chuột vàng nên tỉ lệ sinh năm ấy tăng đáng kể. Chắc ý thức được độ cạnh tranh nơi cổng trường Đại học mà mấy tháng nay con cứ đi sớm về khuya, miệt mài ôn luyện đến tận khuya, vậy mà bốn giờ sáng con đã thức rồi. Ba lặng lẽ dõi theo mà chỉ mong cho tháng này chóng qua để con bớt cực. Ba thầm cảm ơn vì con trai giỏi giang đã tự lập, tự lo cho mình.
Con biết không, 29 năm trước, khi ở tuổi con, nhà mình quá khó khăn nên ba không được luyện thi ở trung tâm, cũng không có nổi một bộ đề để xem. Ai cũng nói nếu không luyện thi thì coi như bỏ, ba chỉ lặng lẽ ôn lại theo sách giáo khoa. Hôm vào phòng thi, cầm đề thi lạ hoắc trên tay, ba nghĩ mình rớt. Rồi ba bình tâm, giải quyết từng câu một. Ba không quên buổi chiều hôm ấy, khi bạn ba cầm trên tay tờ báo chạy vào nhà, tờ báo ấy nhòe đi nhanh chóng khi ba thấy tên mình trong danh sách học bổng của một ngôi trường hạng ưu.
Năm nay, 2008 của ba quyết tâm chọn theo trường mà ba đã học ngày xưa. Năm nay 2008 chắc cũng thấy độ khó của ngôi trường này vì ai cũng bảo điểm phải cao lắm mới vào được. Nhưng không sao con à, đừng lo lắng quá con nhé, cứ mạnh mẽ, cứ cố gắng hết mình như cách con đang làm là được. Ráng lên con nhé, sắp qua rồi.
Mọi tâm tư, nguyện vọng của ba mẹ đều đặt cả vào bài viết ngày xưa "Đừng quên mang theo mình chữ 'Tâm' con nhé". Hãy đọc con nhé. Thương con, chúc con trai mạnh mẽ và bình an trên đường đời. Sẽ có nhiều khó khăn, sẽ có thất bại và thành công, nhưng trên hết tất cả, giữ cho mình bình tâm như cách ba đã làm trong kì thi năm ấy, không dễ dàng gục ngã, buông xuôi là được, con nhé.