‘Bát phở bò ở sân bay 245 nghìn đồng nhưng như phở ăn liền’

'Bát phở bò ở sân bay 245 nghìn đồng nhưng như phở ăn liền'

Bản thân tôi cũng từng rơi vào trường hợp giống tác giả bài viết “Ổ bánh mì 200 K ‘ăn một lần rồi thôi’ ở sân bay”. Khi ấy, tôi từng bỏ số tiền 490.000 đồng cho hai bát phở bò trong sân bay (245.000 đồng một bát). Thực ra, tôi không muốn tranh luận chuyện đắt hay rẻ, bởi giá cả đã được niêm yết rõ ràng, khách hàng hoàn toàn có quyền lựa chọn. Tôi sẵn sàng bỏ ra số tiền ấy để ăn, hoàn toàn tự nguyện, nhưng điều khiến tôi băn khoăn là những gì nhận lại hoàn toàn không xứng đáng.

Đó là một bát phở có chất lượng chẳng khác mấy phở ăn liền. Sợi phở bở và nát; nước dùng nhạt nhẽo; vài lát thịt bò mỏng dính, dai và khô đến khó nhai; rau thơm và ớt cũng không còn tươi ngon. Nói thật, nếu bán ở ngoài với giá 30.000 đồng, tôi còn thấy hơi đắt, chứ chưa nói đến mức giá gấp tám lần như trong sân bay.

Có người nói với tôi rằng: “Chê đắt thì đừng ăn ở sân bay”. Nói thật, nếu có thể lựa chọn, tôi đã không ngồi đây để kể câu chuyện này. Hôm đó, chuyến bay của tôi bị delay hơn hai tiếng, lại đúng vào giờ ăn. Đi cùng tôi là con nhỏ, tôi không thể bắt con nhịn đói nghi ngồi ngay trước quán ăn. Trong hoàn cảnh ấy, tôi gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bỏ tiền ra mua dù biết giá cao. Nhưng chính vì không có lựa chọn, tôi càng mong chất lượng món ăn phải tương xứng với số tiền mình bỏ ra.

Nhiều người lý giải rằng chi phí thuê mặt bằng trong sân bay rất cao, lượng khách không ổn định nên các cửa hàng buộc phải bán giá cao để đảm bảo lợi nhuận. Tôi hiểu kinh doanh luôn phải tính toán bài toán chi phí. Nhưng nếu vậy, chẳng lẽ một hành khách như tôi phải gánh phần lớn chi phí vận hành của cửa hàng suốt cả ngày?

Điều tôi khó chấp nhận hơn cả là việc giá cao lại đi kèm với chất lượng thấp. Nếu một bát phở được chế biến ngon, nguyên liệu tươi, phục vụ chuyên nghiệp và mang lại trải nghiệm xứng đáng, có lẽ tôi sẽ không cảm thấy quá khó chịu dù phải trả mức giá cao gấp đôi bên ngoài.

>> Bát phở bò giá 346.000 đồng ở sân bay đắt hay rẻ?

Đi nhiều sân bay ở Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, tôi nhận thấy giá đồ ăn của họ có thể nhỉnh hơn so với bên ngoài nhưng không quá chênh lệch. Quan trọng hơn, chất lượng món ăn được đảm bảo. Du khách có thể thưởng thức những món đặc trưng của quốc gia đó với cảm giác hài lòng, thay vì thấy mình đang bị “móc túi” chỉ vì không còn lựa chọn nào khác.

Tại sao họ làm được mà chúng ta lại không? Tôi cho rằng, với mức giá đồ ăn hiện nay tại nhiều sân bay, chúng ta đang quá chú trọng vào lợi ích trước mắt mà vô tình đánh đổi những giá trị lớn hơn. Sân bay không đơn thuần chỉ là nơi trung chuyển hành khách. Đó còn là “bộ mặt” đầu tiên và cuối cùng của một quốc gia đối với hàng triệu du khách mỗi năm.

Ở nhiều nước, khu ẩm thực trong sân bay được xem là một phần của trải nghiệm du lịch. Một tô mì ngon, một đĩa cơm hấp dẫn hay một ly cà phê với mức giá hợp lý có thể khiến du khách nhớ mãi về đất nước họ vừa đặt chân đến. Đó là một hình thức quảng bá văn hóa vô cùng hiệu quả mà không cần đến những chiến dịch truyền thông tốn kém.

Việt Nam vẫn luôn tự hào là một quốc gia có nền ẩm thực phong phú, hấp dẫn bậc nhất thế giới. Vậy thì tại sao ngay ở cửa ngõ đón khách quốc tế, chúng ta lại để du khách phải trả gần 250.000 đồng cho một bát phở kém chất lượng? Có thể việc cho thuê mặt bằng với giá cao hay bán đồ ăn đắt đỏ sẽ mang lại nguồn thu lớn hơn trong ngắn hạn. Nhưng nếu hành khách chỉ mang theo cảm giác bực bội và thất vọng khi rời sân bay, thì cái giá mà chúng ta phải trả về hình ảnh quốc gia còn lớn hơn rất nhiều. Đừng vì cái lợi cái nhỏ trước mắt mà để mất những thứ lớn.

Tin Gốc: Vnexpress