Tôi 32 tuổi, kết hôn được 6 năm, sống cùng bố mẹ chồng. Vợ chồng tôi có hai con nhỏ, một bé học mẫu giáo, một bé mới hơn một tuổi. Ban ngày, tôi và chồng đều đi làm, bố mẹ chồng ở nhà trông cháu giúp. Gần đây, em gái chồng chuẩn bị quay lại đi làm sau thời gian nghỉ sinh. Nhà chồng em ấy cách nhà tôi vài cây số. Em chồng nhiều lần than không yên tâm giao con cho ông bà nội bên đó vì sợ ông bà lớn tuổi, chăm cháu không theo ý mình. Tôi nghe loáng thoáng mẹ chồng bảo nếu cần thì cứ đưa cháu ngoại về đây, ông bà trông luôn cho.
Từ hôm biết chuyện, tôi cứ thấp thỏm. Hai cháu nhà tôi đã đủ khiến ông bà tất bật cả ngày, nếu thêm bé mới 6 tháng tuổi nữa, tôi sợ bố mẹ chồng quá sức. Chiều nào đi làm về, nhà cũng đông người, tiếng trẻ con khóc, người lớn ai cũng mệt. Tôi chỉ sợ sống như vậy lâu ngày sẽ phát sinh va chạm. Là con dâu ở chung, có chuyện gì xảy ra, tôi cũng khó tránh khỏi bị để ý.
Tôi hiểu ông bà thương con thương cháu nên sẵn sàng giúp đỡ. Tôi cũng không muốn vì chuyện này mà anh em trong nhà mất vui. Tôi nên làm gì nếu gia đình em chồng có ý về bên này ở để gửi con khi đi làm? Vợ chồng tôi có nên nói khéo với em chồng không hay giữ im lặng? Xin độc giả cho tôi ý kiến. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi lấy chồng hơn 10 năm, có hai con một trai một gái. Ngày mới cưới, anh gần như không có gì ngoài một căn nhà cấp bốn trống trơn, công trình phụ còn tạm bợ. Thời gian đó tôi vừa đi làm, vừa lo toan mọi thứ trong nhà. Sau đó chúng tôi cùng làm lụng, tích góp từng đồng xây được ngôi nhà hai tầng khang trang. Ngày khánh thành, ngoài căn nhà trống ra, chúng tôi chưa sắm thêm được gì, thậm chí còn chưa có tiền sơn nhà. Nhưng rồi sắm dần dần và giờ ngôi nhà trông đã đủ đầy, tươm tất, khang trang hơn.
Nhưng mỗi lần ngồi với bạn bè, chồng tôi hay nói kiểu: "Không có vợ này thì có vợ khác", hoặc "Chỉ có người thân cùng dòng máu mới không bỏ nhau thôi",.... Không chỉ nói một lần mà hay nói đi nói lại, nó không còn là đùa một hai câu cho vui mà thành thói quen. Tôi nghe mà thấy không thoải mái, cứ như anh xem mình là người dưng.
Trong khi ai cũng biết những năm đầu, nếu không có vợ đứng ra lo toan, chưa chắc anh đã có được cuộc sống như bây giờ. Nhưng cách anh nói chuyện lại như phủ nhận hết những gì vợ đã làm. Tôi không rõ anh nói vậy là để thể hiện điều gì, là kiểu đàn ông sĩ diện, thích thể hiện trước bạn bè hay anh vô tâm, không biết trân trọng người bên cạnh. Thực sự tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 28 tuổi, yêu anh từ khi học đại học. Tình yêu của chúng tôi kéo dài 5 năm, trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn, những kỷ niệm. Chúng tôi yêu nhau bằng tất cả những đắm say, nồng nhiệt của tuổi đôi mươi. Cả hai có những điểm khác biệt nhưng vẫn hạnh phúc, chỉ cần được gặp nhau là vui. Yêu nhau đến khi tôi ra trường thì cả hai phát sinh mâu thuẫn. Anh ở xa nên gia đình tôi không ủng hộ mối quan hệ này lắm. Bố mẹ tôi không ghét anh nhưng cho rằng anh còn trẻ con, chỉ hơn tôi một tuổi, chưa có gì trong tay nên khó có thể làm chỗ dựa cho tôi. Lúc đó, một phần vì nghe lời gia đình, một phần vì nông nổi nên tôi từ bỏ anh. Anh đã sốc và không níu kéo nhiều lắm.
Tôi đi làm, được nhiều người theo đuổi. Một năm sau đó, tôi quyết định lấy chồng, người hơn tôi 5 tuổi, có học thức, lương cao, quan trọng nhất là rất được bố mẹ tôi quý mến. Lúc quyết định kết hôn, ai cũng bất ngờ, nhiều người biết anh đã khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ, tính cách chúng tôi khó chung sống. Tôi cứ nghĩ đơn giản tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Rồi suy nghĩ ấy sớm bị dập tắt, càng đến ngày cưới, tôi càng nhận ra không yêu anh vì quá nhiều khác biệt. Người yêu cũ biết tin tôi cưới cũng liên lạc lại. Lúc đó tôi thấy mình còn yêu tình cũ nhiều lắm. Tôi định hủy đám cưới, bỏ đi cùng anh. Bố mẹ tôi biết chuyện, nhất quyết không đồng ý. Tôi không dám trái lời bố mẹ nên cuối cùng đám cưới cũng diễn ra. Giờ tôi mới thấy đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời.
Tôi lấy chồng 4 năm rồi, anh là người đàn ông tốt, rất yêu vợ. Tôi cố gắng cắt đứt liên lạc với người cũ, cố gắng để yêu chồng nhưng mọi nỗ lực dường như vô nghĩa. Giờ đây tôi với chồng sống như hai người bạn. Tôi vẫn chu toàn trách nhiệm của người làm vợ, làm mẹ. Tôi có con gái 3 tuổi. Cuộc sống vợ chồng thật ngột ngạt. Tôi đau khổ khi sống với chồng mà "đồng sàng dị mộng", sống vì nghĩa chứ không có tình yêu. Tôi không làm sao để có cảm giác yêu thương chồng nồng nàn như với người cũ, dù đã cố gắng rất nhiều. Thỉnh thoảng tôi chat với tình cũ, anh cũng bảo không thể yêu ai ngoài tôi nên giờ vẫn chưa lấy vợ. Tôi tin những gì anh nói là thật, cũng giống như bản thân còn yêu anh nhiều.
Tôi thấy mình và tình cũ đáng thương, không dám sống thật với cảm xúc của mình vì những trách nhiệm khác. Tôi thương mình, thương chồng, sống bên chồng mà chẳng thể yêu anh. Tôi có lỗi với chồng nhiều. Tôi từng nghĩ đến chuyện ly dị để giải thoát cho chồng, để anh tìm được người yêu thật sự. Rồi tôi lại thương con, sợ con không có đủ cha mẹ. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn chia sẻ.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 40 tuổi, sống trong Nam, có ba con: 12 tuổi, 9 tuổi. Đầu năm ngoái, tôi có bé thứ ba do lỡ cấn bầu. Con đến tuy bất ngờ nhưng tôi rất hạnh phúc khi biết có sinh linh nhỏ đang thành hình trong bụng mình. Tuy nhiên, khi tôi bầu được hai tháng thì phát hiện chồng ngoại tình 4 năm khi kiểm tra điện thoại của anh. Trước đó tôi luôn lờ mờ có suy nghĩ anh có người khác bên ngoài nhưng tôi lại không có bằng chứng rõ ràng. Anh cũng rất khéo che dấu, hầu như không có biểu hiện gì. Anh vẫn làm tốt vai trò người bố quan tâm hai con, đưa đón đi học, phụ tôi việc nhà. Chuyện vợ chồng thưa thớt tháng đôi lần chủ yếu do tôi chủ động, hỏi thì anh bảo sức khỏe kém. Tôi tin thật nên nhiều khi lại nghĩ mình quá đa nghi.
Chồng tôi làm kinh doanh, xưa giờ là người cẩn trọng, chăm chỉ làm ăn nên tôi tin tưởng để anh cầm hết vốn làm ăn, đầu tư bất động sản. Có lẽ sai lầm của tôi bắt đầu từ đây. Trong quá trình đi làm, anh cặp với một người phụ nữ bỏ chồng làm môi giới bất động sản. Lúc đầu tôi thấy có vài lần chồng nhắc đến cô ta trong các giao dịch làm ăn, tôi nghĩ cô ta chỉ là bạn làm ăn của chồng và nghĩ cô ta có chồng con rồi nên không đề phòng hay điều tra gì. Mãi hai năm sau, tôi mới biết cô ta đã bỏ chồng. Trong thời gian cặp với cô ta, chồng tôi ém nhẹm việc làm ăn, tôi hỏi thì bảo "em cứ yên tâm, xưa giờ anh có để mất đồng nào đâu". Rồi anh ta và cô ta đầu tư làm ăn chung thua lỗ rất nhiều. Nhưng chồng giấu kín tôi việc thua lỗ này.
Tôi có công việc riêng, trong 8 năm trở lại đây, thu nhập bình quân khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng nên hầu như toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà, tiền con cái ăn học, học thêm tôi đều chi trả hết. Mấy năm trước, anh nói với tôi là đầu tư bị hao hụt do thị trường, tôi cũng thông cảm vì nghĩ làm ăn lúc được lúc mất là chuyện thường. Sau khi đầu tư chung thua lỗ, chồng tôi và cô ta cùng vài người nữa lại mở công ty làm ăn riêng. Năm ngoái, khi kiểm tra điện thoại, phát hiện chuyện ngoại tình của chồng với cô ta, tôi điếng người. Vì trước đó có lần tôi gặng hỏi, anh bảo cô ta đang làm bạn gái người khác, em nghĩ linh tinh.
Thì ra họ cặp với nhau ít nhất 4 năm trời, làm ăn thua lỗ cùng nhau, tặng quà tình yêu cho nhau và cặp ngay trước mặt tôi ngần ấy năm. Tôi nghĩ đó là sự xem thường người vợ ở nhà đến tận cùng. Sau đó tôi biết rất nhiều người trong huyện biết chồng tôi cặp với cô ta, chỉ có mỗi tôi quanh năm suốt tháng cặm cụi đi làm lo cơm nước học hành con cái không biết mà thôi. Khi tôi kiểm tra điện thoại, anh vẫn chối và lái câu chuyện sang hướng khác, nào là chỉ là bạn làm ăn. Mãi khi tôi đưa các tin nhắn làm bằng chứng mới chịu. Tôi thấy tim mình như vỡ vụn, anh ta cặp bồ đến mức tôi đang mang thai đứa con trong bụng hai tháng, anh ta không định dừng lại. Tôi lúc đó đã quyết giữ thai lại nên đành im lặng để tránh ảnh hưởng đến thai kỳ.
Giờ đây sinh con xong, tôi lại hay nghĩ đến chuyện của chồng, nhiều lúc thấy mình như bị trầm cảm. Cứ lúc nào có thời gian một mình, tôi lại nghĩ đến, vô cùng uất hận. Tôi rất muốn ly hôn nhưng sau bao nhiêu năm chồng mang tiền đi làm ăn hết, tôi chỉ tích lũy được vài tỷ. Và 3 con tôi nữa. Tôi không chắc mình có thể nuôi cả ba con. Khi tôi phát hiện việc của chồng, có vẻ anh đã cắt đứt với cô ta. Mong mọi người cho tôi lời khuyên cần làm gì tiếp theo. Cảm ơn mọi người.
Tin Gốc: Vnexpress

