Tôi lấy chồng hơn 10 năm, có hai con một trai một gái. Ngày mới cưới, anh gần như không có gì ngoài một căn nhà cấp bốn trống trơn, công trình phụ còn tạm bợ. Thời gian đó tôi vừa đi làm, vừa lo toan mọi thứ trong nhà. Sau đó chúng tôi cùng làm lụng, tích góp từng đồng xây được ngôi nhà hai tầng khang trang. Ngày khánh thành, ngoài căn nhà trống ra, chúng tôi chưa sắm thêm được gì, thậm chí còn chưa có tiền sơn nhà. Nhưng rồi sắm dần dần và giờ ngôi nhà trông đã đủ đầy, tươm tất, khang trang hơn.
Nhưng mỗi lần ngồi với bạn bè, chồng tôi hay nói kiểu: “Không có vợ này thì có vợ khác”, hoặc “Chỉ có người thân cùng dòng máu mới không bỏ nhau thôi”,…. Không chỉ nói một lần mà hay nói đi nói lại, nó không còn là đùa một hai câu cho vui mà thành thói quen. Tôi nghe mà thấy không thoải mái, cứ như anh xem mình là người dưng.
Trong khi ai cũng biết những năm đầu, nếu không có vợ đứng ra lo toan, chưa chắc anh đã có được cuộc sống như bây giờ. Nhưng cách anh nói chuyện lại như phủ nhận hết những gì vợ đã làm. Tôi không rõ anh nói vậy là để thể hiện điều gì, là kiểu đàn ông sĩ diện, thích thể hiện trước bạn bè hay anh vô tâm, không biết trân trọng người bên cạnh. Thực sự tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
Tôi và bạn trai quen nhau hơn hai năm, tình cảm ổn định nên hai bên gia đình đã gặp gỡ và bàn chuyện cưới xin. Anh có công việc ổn định, tính hiền, sống tình cảm và khá chiều tôi. Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ nếu kết hôn thì anh là người phù hợp để gắn bó lâu dài.
Gia đình anh trước đây tôi chỉ gặp qua vài lần, thấy mẹ anh hiền lành, ít nói, còn bố thì ít tiếp xúc nên tôi cũng không để ý nhiều. Nhà mà gia đình anh đang ở chủ yếu do tiền anh dành dụm nhiều năm rồi xây. Nếu cưới, chưa có điều kiện ở riêng nên chúng tôi dự định sẽ sống chung với bố mẹ chồng một thời gian.
Gần đây, khi chuẩn bị kỹ hơn cho chuyện cưới, tôi mới biết thêm nhiều chuyện về bố chồng tương lai. Ông không có công việc ổn định, không có lương hưu, lại có thói quen lô đề và đang có một khoản nợ. Mẹ chồng khá nhu nhược, gần như không có tiếng nói trong nhà. Những chuyện này trước đây gia đình anh không nói rõ, đến khi tôi biết thì mọi thứ đã đi khá xa, hai bên đã tính đến ngày cưới.
Từ lúc biết chuyện, tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Nếu cưới về sống chung, tôi lo những vấn đề tài chính và sinh hoạt trong gia đình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hai vợ chồng. Tôi cũng sợ những mâu thuẫn phát sinh khi bố chồng có tính gia trưởng, lại thêm chuyện cờ bạc và nợ nần. Trong khi đó, mẹ chồng không đủ mạnh để cân bằng mọi thứ trong nhà.
Bạn trai tôi vẫn giữ thái độ như trước, nói rằng chuyện của bố mẹ, anh sẽ cố gắng lo, không để ảnh hưởng nhiều đến tôi. Hơn nữa cố gắng thêm vài năm kiếm tiền rồi mua đất xây nhà ở riêng. Nhưng thực tế sống chung một nhà, tôi không nghĩ có thể tách biệt hoàn toàn. Hiện tôi rất lo lắng và phân vân, cũng chưa dám nói với bố mẹ mình. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Tôi và vợ đều 34 tuổi, cưới được một năm sau 3 năm yêu nhau, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Ngày trước, chúng tôi có nhiều mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm, tình cảm cũng theo đó nhạt dần, rồi chia tay. Sau đó, tôi quen người con gái khác, cả hai rất tâm đầu ý hợp, không bao giờ cãi vã. Cô ấy tâm lý, ăn nói có duyên, nhưng gia đình tôi phản đối vì cho rằng không hợp tuổi và rất nhiều lý do khác. Vì thế tôi đành chia tay và quay về với tình đầu, kết hôn, cũng không biết vì sao lại cưới dù tình cảm không còn.
Tôi nghĩ cứ về sống với nhau rồi sẽ lại yêu thương, sự thật không phải vậy. Vợ tôi đảm đang, tốt bụng, chăm lo cho tôi từng tý, tốt với cả gia đình tôi nữa, nhưng tôi lại không cảm nhận được tình cảm của em. Tôi vẫn nhớ cô kia, chắc cô ấy còn yêu tôi nhiều lắm. Chúng tôi liên lạc lại, tình yêu càng mãnh liệt hơn. Cô ấy chấp nhận cưới nếu tôi chia tay vợ.
Sau một năm, tôi gần ly dị vợ thì cô ấy lại quyết định lấy chồng dù không có nhiều tình cảm với người đó. Cô ấy bảo vẫn yêu tôi, nhưng tình yêu không đủ lớn mạnh để vượt qua những thử thách sau này, do còn quan hệ xã hội và người thân nữa. Tôi hoàn toàn hụt hẫng, bế tắc, không biết phải làm sao. Quay về với vợ, người mình đã hết tình cảm, cũng rất khổ tâm. Mong nhận được những lời chia sẻ từ các bạn.
Tôi và anh có với nhau một bé sau ba năm gắn bó. Tôi và anh đều từng có gia đình nhưng đổ vỡ. Cả hai đến với nhau khi đều có chỗ đứng trong xã hội, anh được nhiều người biết đến. Chúng tôi ngoài 40 tuổi rồi nên không tổ chức cưới, chỉ sống với nhau. Anh không muốn công khai mối quan hệ này, sợ nhiều người bàn tán. Tôi không giàu có nhưng không thiếu thứ gì nếu muốn, vì thế cũng chấp nhận yêu cầu của anh.
Sau khi sinh con, tôi nhận ra anh không còn yêu và quan tâm như trước. Tôi tìm hiểu, biết anh đang tán tỉnh cấp dưới, trẻ hơn chúng tôi cả chục tuổi. Tôi hỏi nhưng anh phủ nhận. Tôi tự hỏi, sao tình cảm của anh lại thay đổi nhanh như thế. Từ nửa năm trước, anh chỉ đến chơi với con vài lần, cũng chẳng mua cho con thứ gì, chỉ đưa tôi ít tiền bảo thích mua gì thì mua. Tôi không thiếu tiền, chỉ cần anh quan tâm đến con và tôi.
Giờ biết anh thay đổi, tôi phải làm sao? Không biết vì ghen hay hận mà tôi muốn công khai mọi chuyện. Nhưng làm thế, liệu anh có thiệt thòi không hay tôi là phụ nữ mới khổ? Với một mớ hỗn độn trong lòng, tôi không biết phải làm sao. Mong được các bạn chia sẻ.