Ông Jonas Andersen Sayed khởi hành từ Oslo để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine và kêu gọi quyên góp cho quân đội nước này.
Ông khởi hành từ Oslo và đi qua Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan. Tổng quãng đường khoảng 2.200 km, và sau khi đến Kiev, tổng quãng đường có thể lên tới khoảng 2.700 km.
Hiện vị nghị sĩ đã đến thành phố Ternopil, Ukraine, theo chính quyền địa phương. Trên đường đi, ông Sayed đã gặp gỡ các cộng đồng địa phương, trao đổi về cuộc chiến cũng như sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ Kiev. Ông cũng nhấn mạnh rằng an ninh của Ukraine gắn liền trực tiếp với an ninh của châu Âu.
Trong suốt hành trình đạp xe, ông Sayed cũng gây quỹ cho một tổ chức đã chuyển giao hơn 170 phương tiện, cùng nhiều trang thiết bị thiết yếu khác, cho quân đội Ukraine.
“Đối với tôi, việc tự mình thực hiện chuyến đi này cũng rất quan trọng để cho thấy rằng sự ủng hộ không chỉ thể hiện qua các quyết định chính trị mà còn phải bằng những hành động cụ thể”, ông Jonas Sayed nói.
Đây không phải lần đầu tiên vị nghị sĩ Na Uy tới Ukraine. Ông đã đến Kiev ít nhất 10 lần, và đây là lần thứ 2 ông đạp xe tới thủ đô của Ukraine.
Trước đó, Na Uy thông báo sẽ phân bổ 3 tỷ kroner Na Uy (311 triệu USD) để tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine.
Thi thể bé gái được tìm thấy dưới một ao nước tại thị trấn Baruipur, ngoại ô thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal hôm 5/7. Gia đình trình báo cô bé mất tích ngày hôm trước.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đánh vào đầu. Cảnh sát cho hay các nghi phạm đã lạm dụng cô bé rồi nhét vào bao tải ném xuống ao khi nạn nhân vẫn còn sống.
Vụ tấn công tàn bạo đã kích động nỗi giận dữ của người dân địa phương, đến mức đám đông đã đánh chết một người đàn ông 26 tuổi vì tin rằng anh ta là hung thủ. Tuy nhiên, cảnh sát xác định người đàn ông này không liên quan đến vụ án.
Gia đình nạn nhân cáo buộc rằng ban đầu cảnh sát không nghiêm túc xử lý sự việc, buộc họ phải tự đi tìm kiếm cô bé bằng cách kiểm tra camera giám sát trong khu vực. Cảnh sát chưa phản hồi về cáo buộc này.
Biểu tình nổ ra sau khi thi thể cô bé được tìm thấy dưới ao. Nhiều cửa hàng bị đập phá và các sĩ quan cảnh sát trở thành mục tiêu tấn công.
Đám đông biểu tình phong tỏa đường phố, đốt xe, hô khẩu hiệu đòi công lý cho nạn nhân. Sở cảnh sát Kolkata ngày 10/7 cho hay họ đã bắt 35 người với cáo buộc có hành vi bạo lực và phá hoại trong biểu tình.
Cảnh sát cũng xác định 4 nghi phạm là nam giới liên quan đến vụ án. Các sĩ quan đã nổ súng bắn chết nghi phạm Pravash Mondal hôm 7/7, với cáo buộc người này "cố tình cướp súng của cảnh sát để bỏ trốn". Ba nghi phạm khác đã bị bắt nhưng chưa được tiết lộ danh tính.
Mẹ của Mondal từ chối nhận thi thể con trai, không muốn mang về nhà vì anh ta "không làm điều gì tốt đẹp cả". "Con trai tôi đã phải chịu hình phạt do mình gây ra", bà nói.
Lệnh cấm tụ tập đông người đã được áp dụng trên toàn bang, các lực lượng bán quân sự đã được triển khai đến những khu vực nhạy cảm.
An toàn của phụ nữ là vấn đề chính trị gây tranh cãi gay gắt tại Tây Bengal cũng như ở Ấn Độ. Vụ hiếp dâm và sát hại một nữ bác sĩ thực tập tại một bệnh viện công ở Kolkata năm 2024 từng châm ngòi nhiều cuộc biểu tình trên Ấn Độ đòi giới chức đảm bảo an toàn cho phụ nữ.
Trong khoảng thời gian này, có đến hơn 12,5 triệu người châu Phi, vùng Caribe và Nam Mỹ bị các chính quyền thực dân, đế quốc buôn bán như "hàng hóa di động". Cho tới nay, chính quyền nhà nước kế thừa các chính quyền thực dân này vẫn chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm về hành vi, mà LHQ coi là "tội ác lớn nhất chống nhân loại" trong một nghị quyết được Đại hội đồng LHQ thông qua hồi tháng 3 vừa qua.
Dựa trên nghị quyết ấy, AU và CARICOM tại hội nghị vừa rồi ở Ghana đã liên thủ thành một tập hợp lực lượng thống nhất để cùng lên tiếng đòi bồi thường về buôn bán nô lệ giữa châu Mỹ và châu Phi cũng như về chiếm hữu thuộc địa. AU và CARICOM thể hiện cụ thể đòi hỏi này trong khuôn khổ một kế hoạch bao gồm 19 điểm nội dung, trong đó có yêu cầu về chính thức xin lỗi, giảm nợ và xóa nợ, bồi thường, thành lập một quỹ toàn cầu về bồi thường và trả lại những di sản văn hóa đã bị chính quyền thực dân cướp đi.
Kế hoạch là tiền đề cho một liên minh toàn cầu có tổ chức đưa nội dung trên từ bình diện chính trị ngoại giao thuần túy lên bình diện pháp lý quốc tế. Phương Tây chắc chắn sẽ chống phá quyết liệt như đã phản đối nghị quyết trên của Đại hội đồng LHQ. Nhưng giá trị thật sự của liên minh vừa nêu là đòi công lý thật sự chứ không phải đòi tiền hay bắt khối Phương Tây phải nhận tội. Họ muốn phương Tây phải nhận trách nhiệm, làm cho chuyện buôn bán nô lệ thời xưa trở thành chủ đề nội dung thời sự toàn cầu với đề xướng từ năm 2026 - 2034 là "Thập kỷ bồi thường". Phương Tây từ nay khó có thể tiếp tục bất chấp, cự tuyệt và cản phá được mãi nữa.
Theo Hãng tin Reuters, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 14-7 tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti tại Jordan.
IRGC kêu gọi người dân nước này dỡ bỏ các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ. Tuy nhiên Tehran cũng khẳng định "không hề thù địch với Jordan".
Về phía Jordan, quân đội nước này cho biết đã đánh chặn và bắn hạ bốn tên lửa bay vào không phận từ lãnh thổ Iran.
Trong khi đó, tại Bahrain, còi báo động không kích tiếp tục vang lên lần thứ tư trong sáng 14-7. Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn.
IRGC tuyên bố đã tấn công căn cứ Al Juffair ở Bahrain, nhắm vào "một số kho vũ khí, trung tâm thông tin liên lạc vệ tinh và tòa nhà có lực lượng Mỹ đồn trú".
Tehran cũng khẳng định đã phá hủy hệ thống radar của tổ hợp phòng không Patriot, radar kiểm soát không phận của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ và hệ thống radar cảnh báo sớm C-RAM tại Bahrain.
Theo IRGC, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái là giai đoạn hai của chiến dịch trả đũa mang tên "Nasr 2", đồng thời khẳng định chiến dịch vẫn đang tiếp diễn.
Trước đó, Iran cũng đã triển khai máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Ali Al Salem và căn cứ không quân Ahmad Al Jaber ở Kuwait.
Hãng tin Anadolu cho hay ngoài Kuwait, Bahrain và Jordan, Iran ngày 13-7 cũng tuyên bố sẽ phát động tấn công vào các địa điểm quân sự của Mỹ ở Qatar và Oman.
Trước diễn biến leo thang, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã lên án "các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào các quốc gia Ả Rập anh em ở vùng Vịnh".