Mehmet Fatih Cicekli, thống đốc tỉnh Ardahan ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, bị cách chức hôm 17/7 theo sắc lệnh do Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ký. Dù chính quyền không công bố lý do cụ thể, quyết định này diễn ra ngay sau khi dư luận và giới chính trị tranh cãi dữ dội về ảnh ông mặc quần bó đạp xe trong một sự kiện cộng đồng.
Sự kiện nhằm thúc đẩy phong trào thể thao và du lịch xe đạp tại địa phương. Tuy nhiên, Inan Akgun Alp, thành viên đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập, cáo buộc ông Cicekli ưu tiên mạng xã hội hơn các nhiệm vụ chính thức, đồng thời cho rằng trang phục bó sát là không phù hợp với một thống đốc.
“Ông ấy đi lại trong trang phục bó sát, dành cả ngày để đạp xe, với các vệ sĩ đi phía trước, đạp xe trong trang phục bó sát cho đến tối. Một thống đốc không thể đi lang thang quanh trung tâm thành phố như thế này”, ông Alp phát biểu trong phiên tranh luận tại quốc hội tuần trước.
Samil Tayyar, cựu nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền của ông Erdogan, cho rằng trang phục này trái với các chuẩn mực văn hóa, đặc biệt là ở một tỉnh có tư tưởng bảo thủ và truyền thống như Ardahan. Các chính trị gia khác vẫn mặc quần thể thao rộng khi đạp xe.
“Mọi người có thể mặc bất cứ thứ gì họ muốn trong đời sống riêng tư, nhưng một thống đốc không thể xuất hiện trước công chúng trong trang phục bó sát khi đang làm nhiệm vụ; điều đó không phù hợp với sự nghiêm túc của nhà nước. Trong bối cảnh xã hội truyền thống như Ardahan, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông Tayyar viết trên X.
Cicekli, người được ông Erdogan bổ nhiệm làm thống đốc hồi tháng 1, đã tự bảo vệ mình bằng cách lập luận rằng những gì ông mặc là trang phục đạp xe thông thường.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục đạp xe. Tôi là một vận động viên tập luyện các môn chèo thuyền, đua thuyền buồm và đạp xe. Quần áo tôi mặc là trang phục thể thao”, ông nói.
Một chiến dịch thỉnh nguyện kêu gọi phục chức cho ông Cicekli đã thu thập được hơn 10.000 chữ ký. Người ủng hộ lập luận rằng ông đã làm được nhiều việc hữu ích cho Ardahan như thúc đẩy thể thao, các hoạt động thanh thiếu niên và du lịch xe đạp.
“Tôi tin rằng mình không làm thất vọng những người đã tín nhiệm và sát cánh cùng tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Tôi tin rằng đó là vinh dự lớn lao nhất”, ông Cicekli chia sẻ trong lễ chia tay với người ủng hộ tại Ardahan hôm 22/7.
Khi ông rời Ardahan, tỉnh giáp ranh với Armenia và Georgia, những người đam mê môn đua xe đạp ở địa phương đã đạp theo sau để tiễn biệt.
Ông Nacho Sanchez Amor, thành viên Nghị viện châu Âu phụ trách về Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ ủng hộ ông Cicekli và cho rằng ông Alp đang thúc đẩy “chương trình nghị sự bảo thủ theo đường lối Hồi giáo” của đảng cầm quyền.
Ngày 25-5, Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin quan chức cho biết trong các cuộc trao đổi với những người thân cận, Thủ tướng Benjamin Netanyahu thừa nhận Israel gần như không có khả năng tác động đến việc ra quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Iran.
Các phát biểu này, theo hai nguồn tin, được đưa ra trong bối cảnh Israel gần như bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán về thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Iran, kết thúc cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động vào ngày 28-2.
Một quan chức Israel có trao đổi riêng với ông Netanyahu nói rằng nhà lãnh đạo Israel đã bày tỏ lo ngại về bản ghi nhớ đang được thảo luận giữa Mỹ và Iran. Theo đó, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ dỡ lệnh phong tỏa hải quân, trước khi hai bên tiếp tục đàm phán về vấn đề hạt nhân.
Tuy nhiên, thỏa thuận hiện chưa trực tiếp giải quyết các lo ngại của Israel về chương trình hạt nhân và kho uranium làm giàu của Iran. Đồng thời ông Netanyahu cũng thừa nhận rằng Tel Aviv hiện khó có thể tác động đến Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu đã điện đàm ít nhất 3 lần trong tuần qua vào các ngày 19, 22 và 23-5. Trong giai đoạn này, giới chức Israel nói đã chuẩn bị cho khả năng nối lại tấn công Iran, nhắm vào hạ tầng năng lượng.
Sau cuộc điện đàm hôm 19-5, ông Trump nói ông Netanyahu "là một người tốt và sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn".
Đến hôm 23-5, ông Netanyahu tuyên bố đã cùng ông Trump thảo luận về bản ghi nhớ nhằm mở lại eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán sắp tới hướng tới một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân Iran.
Theo ông, hai bên nhất trí rằng "bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải bao gồm việc tháo dỡ các cơ sở làm giàu uranium của Iran và đưa vật liệu uranium đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran".
Ông cũng nói rằng ông Trump "tái khẳng định quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon".
Iran đã nhiều lần tuyên bố việc chấm dứt hoạt động quân sự của Israel ở miền nam Lebanon phải là một phần trong thỏa thuận với Mỹ.
Thỏa thuận Mỹ - Iran được đàm phán trong bối cảnh ông Netanyahu chịu áp lực trước cuộc bầu cử trong nước.
Nhiều dự báo cho thấy khả năng ông sẽ thất bại, trong khi các đối thủ chỉ trích nhà lãnh đạo Israel vì chưa đạt được những mục tiêu đã tuyên bố trong cuộc chiến, bao gồm lật đổ chính quyền ở Iran, loại bỏ năng lực hạt nhân và tên lửa, làm suy yếu khả năng mở rộng ảnh hưởng của Tehran trong khu vực.
Sau khi tiến hành tập kích Iran vào ngày 28-2, mục tiêu của Mỹ và Israel dần có sự khác biệt. Hiện Mỹ đang tập trung vào vấn đề mở lại Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển 20% dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia ngày 26/5 cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Alimov đáng lẽ sẽ đại diện Moskva tham dự phiên họp tại Hội đồng Bảo an, nhưng cuối cùng không thể đến vì không được Mỹ cấp visa. Ông tiết lộ rằng phía Nga đã nỗ lực thuyết phục Mỹ cấp visa cho ông Alimov, nhưng không thành công.
Theo thỏa thuận năm 1947 quy định về việc đặt trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ với cương vị nước chủ nhà có nghĩa vụ cấp visa miễn phí và nhanh chóng nhất có thể cho nhà ngoại giao các nước tham dự các hoạt động của tổ chức.
Đại sứ Nebenzia cho rằng việc Mỹ từ chối cấp visa cho Thứ trưởng Alimov không chỉ vi phạm nghĩa vụ của nước chủ nhà, mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng với Trung Quốc, nước giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 5.
"Đây là hành động thiếu tôn trọng nghiêm trọng đối với vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an của Trung Quốc, trong khi chủ đề thảo luận là Hiến chương Liên Hợp Quốc", đại sứ Nga nói.
Phiên họp Hội đồng Bảo an lần này do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chủ trì. Ông kêu gọi "thổi luồng sinh khí mới" vào Hiến chương Liên Hợp Quốc trong bối cảnh bất ổn và xung đột gia tăng toàn cầu.
Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận về cáo buộc từ phái đoàn Nga, trong khi người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq nêu kỳ vọng nước chủ nhà đảm bảo visa cho mọi cá nhân cần tham dự những hoạt động tại trụ sở New York.
Các nguồn tin ngoại giao tiết lộ với Al Jazeera rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng không được cấp visa để tham dự phiên họp. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc trước đó cho biết ông Araghchi không thể có mặt tại New York và sẽ không tham dự cuộc gặp dự kiến với Tổng thư ký Antonio Guterres, song không nêu lý do.
Tranh cãi về visa diễn ra trong bối cảnh quan hệ Washington và Moskva nhìn chung đã giảm căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy đàm phán chấm dứt chiến sự Ukraine và nối lại tiếp xúc với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, Mỹ còn duy trì nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine.
Theo báo New York Post, trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ vào tối 4-7 ở National Mall (Washington D.C), Tổng thống Donald Trump đã mời phi hành đoàn Artemis II lên sân khấu để vinh danh và bày tỏ niềm tin vào chương trình không gian của Mỹ.
Cùng xuất hiện trên sân khấu là cựu phi hành gia Harrison Schmitt - người từng đặt chân lên Mặt trăng trong sứ mệnh Apollo 17 năm 1972.
"Tôi tin rằng các bạn sẽ hướng tới sao Hỏa. Chúng ta sẽ đến sao Hỏa rất sớm và tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta đang hướng tới. Chúng ta sẽ trở lại Mặt trăng, rồi từ đó tiến xa hơn. Chúng ta sẽ đến sao Hỏa và tiếp tục dẫn dầu", ông liên tục nhắc về tham vọng không gian của Mỹ.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng dù từng tụt lại phía sau Trung Quốc và Nga trong cuộc đua vũ trụ, Mỹ giờ đây đang vượt lên dẫn trước với những bước tiến khổng lồ.
Chương trình Artemis là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) nhằm đưa con người trở lại Mặt trăng, xây dựng sự hiện diện lâu dài tại đây và tạo tiền đề cho các sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa.
Ông Trump đã ủng hộ mục tiêu đưa người Mỹ trở lại khám phá Mặt trăng ngay từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, khi chính quyền của ông đẩy nhanh chương trình Artemis.
Hôm 10-4, sứ mệnh Artemis II đã hoàn tất hành trình bay qua Mặt trăng. Các phi hành phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen trở thành những người đầu tiên bay tới gần Mặt trăng kể từ thời kỳ Apollo.
Sứ mệnh này đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng trên toàn cầu. Tổng thống Trump cũng theo dõi qua TV cảnh tàu Orion đáp xuống biển, đưa các thành viên sứ mệnh Artemis II an toàn trở về Trái đất.
NASA hiện đang chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III, dự kiến diễn ra vào năm 2026. Phi hành đoàn bốn người sẽ thử nghiệm khả năng tàu Orion kết nối với tàu đổ bộ Mặt trăng trên quỹ đạo Trái đất. Đây là bước quan trọng trước khi đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng.