Tôi và chồng đều 33 tuổi, kết hôn được hơn bảy năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng 24-26 triệu đồng mỗi tháng (chồng 13 triệu và vợ 12 triệu). Chúng tôi sống ở nông thôn miền Bắc. Sau hơn bảy năm chung sống, chúng tôi dư ra một khoản tiết kiệm xấp xỉ 2 tỷ đồng và chưa có nhà, hiện vẫn ở trên đất của bố mẹ chồng.
Điều đáng nói là chồng tôi luôn mặc cảm vì thu nhập của anh thấp nên anh không dám chi tiêu gì cho bản thân, lương hàng tháng anh đưa hết cho vợ và chỉ giữ lại 200 nghìn đồng đổ xăng. Tôi bảo chồng giữ lại nhiều nhiều chút mà chi tiêu cho bản thân thì anh bảo “anh làm ra ít nên không tiêu gì hết”. Mọi chi tiêu trong gia đình, họ hàng, làng xóm anh đều nhắc tôi chi tiêu như mọi người, không hơn không kém.
Tôi nghĩ hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại không phải nghèo lắm nhưng chồng vẫn luôn nghĩ mình kém so với anh em trong nhà, kém so với hàng xóm nên anh rất ít giao du bạn bè, chỉ qua lại với họ hàng và hàng xóm. Anh tốt với bố mẹ, vợ con nhưng khắc nghiệt với chính mình. Mọi người có cách gì để giúp chồng tôi sống khác đi được không?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 45 tuổi, ở cái tuổi lẽ ra người ta đã có một sự nghiệp ổn định và bắt đầu nghĩ đến chuyện tích lũy cho tuổi già, tôi lại phải đứng bên bờ vực của sự chênh vênh và bất định. Vợ chồng tôi có một căn nhà ở vùng ven. Thế nhưng để tiện cho công việc của bố mẹ và việc học của ba đứa con, cả gia đình chấp nhận thuê nhà ở trung tâm thành phố. Chồng tôi làm tài xế, thu nhập mỗi tháng 13 triệu đồng. Khoản tiền này anh dùng để lo trọn vẹn chi phí thuê nhà, điện nước khoảng 9 triệu đồng/tháng. Tôi là nhân viên văn phòng (mảng sales dự án) trước đây, mức thu nhập khá tốt của tôi để lo toàn bộ chi phí sinh hoạt, ăn uống và học hành cho ba đứa trẻ.
Mọi chuyện có lẽ vẫn êm đềm nếu như một năm trở lại đây, công việc của tôi không gặp khó khăn chồng chất. Nhận thấy bản thân không thể chống lại đợt sóng đào thải khốc liệt của thị trường, tôi chủ động xin nghỉ việc. Tôi gom hết số tiền tích cóp bấy lâu để ra kinh doanh riêng với hy vọng tìm một lối đi mới.
Thế nhưng, "trời không chiều lòng người", vì quá tin tưởng và làm việc bằng sự tận tâm, nhiệt tình, tôi đã bị một người trong nghề lợi dụng. Kết quả là bao nhiêu công sức tôi bỏ ra thì người khác hưởng lợi. Còn tôi, vì hai chữ "trách nhiệm" và "uy tín" của bản thân đành cắn răng ôm một khoản lỗ lớn. Đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm chắt chiu từ những năm tháng tôi đi làm thuê. Nhận ra sự cay đắng ấy, tôi quyết định dừng lại để bảo toàn chút vốn liếng cuối cùng.
Tôi chuyển hướng sang làm cộng tác viên tự do. Dù có thu nhập nhưng nguồn tiền rất bấp bênh, lại đối mặt với rủi ro mất sạch khách hàng bất cứ lúc nào. Để tìm kiếm sự ổn định, tôi miệt mài rải CV khắp nơi. Các công ty gọi phỏng vấn cũng nhiều, nhưng có lẽ rào cản tuổi tác đã tước đi cơ hội cạnh tranh của tôi trước các bạn trẻ năng động.
Từ đầu năm đến nay, đêm nào tôi cũng nằm suy nghĩ đến rơi nước mắt. Nhìn ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học, tôi tự nhủ không thể buông xuôi, cũng không thể dồn hết áp lực lên vai người chồng tài xế. Ở tuổi 45, tôi chợt nhận ra mình không còn quyền kiêu hãnh của một người làm sales thu nhập cao ngày trước. Tôi tự hỏi: Liệu ở tuổi này, có nên đi học một cái nghề để tự buôn bán nhỏ, hay chấp nhận đi làm giúp việc, làm bảo mẫu?
Giờ đây, chỉ cần có tiền nuôi con ăn học đầy đủ, kiếm được tiền thì tôi cũng cam lòng. Tương lai phía trước thật mờ mịt, nhưng trước mắt tôi biết mình cần phải tiếp tục tìm việc. Rất mong nhận được lời khuyên và sự đồng cảm từ các bạn để tôi có thêm động lực vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.
Tin Gốc: Vnexpress

Chồng 40 tuổi, tôi 35 tuổi, cưới được 4 năm, có con ba tuổi. Chúng tôi quen 6 tháng là tiến tới hôn nhân vì cả hai thấy phù hợp với nhau. Tôi suy nghĩ khá đơn giản, chia sẻ với chồng mọi thứ, chẳng giấu anh điều gì. Mật khẩu các tài khoản tôi đều cho anh biết, còn anh thì không. Có lần tôi hỏi vì sao anh phải giấu, anh lảng sang chuyện khác.
Vừa rồi tôi phát hiện chồng sử dụng một tài khoản cá nhân khác trên mạng xã hội. Anh thường xuyên cập nhật trạng thái cá nhân, không im lìm như tài khoản vẫn liên lạc với tôi. Vợ chồng tôi cưới hơn bốn năm nhưng gần gũi chắc chưa được chục lần. Nhu cầu sinh lý của tôi không cao, nhưng cũng có tình cảm và muốn gần gũi chồng, vậy mà vài tháng anh chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi. Có lúc tôi mặc đồ gợi cảm, cố tình gần anh, anh cũng không có ý kiến, còn bảo mệt nên đi ngủ sớm.
Tôi có khuôn mặt ưa nhìn, cao 1m65, da sáng, sinh xong tôi về lại dáng nhanh. Tôi chưa phát hiện chồng có biểu hiện ngoại tình. Anh thường ngồi máy tính đến đêm rồi đi ngủ luôn. Có hôm tôi giận dỗi, anh cũng ra sofa ngủ, chẳng dỗ dành tôi. Cuộc sống vợ chồng mới 4 năm mà anh cứ như này, liệu tôi chịu đựng được bao lâu? Tôi nên hiểu như nào với những hành động và việc làm của anh? Anh là người cha mẫu mực, yêu thương và chiều con, cũng biết phù tôi việc nhà. Lương anh hơn 30 triệu đồng mỗi tháng, đưa tôi phần lớn, chỉ giữ lại ít tiêu. Mong được các bạn chia sẻ.
Tin Gốc: Vnexpress

Nhà tôi có hai chị em, chị Hai là người chịu nhiều bất hạnh nhất. Chị từng có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc nhưng cách đây hơn 10 năm, chồng chị qua đời vì đột quỵ. Cú sốc quá lớn khiến chị trầm cảm suốt một thời gian. Sau vài năm điều trị và được gia đình động viên, chị dần ổn định. Nhưng chỉ bốn năm sau khi chồng mất, đứa con trai duy nhất của chị lại gặp tai nạn qua đời. Chị ốm một trận thập tử nhất sinh, căn bệnh trầm cảm lại tái phát, phải điều trị khá lâu tinh thần chị mới tạm ổn.
Tám năm trước, vợ chồng tôi mở cửa hàng kinh doanh, vốn và mặt bằng do nhà vợ hỗ trợ (nhà tôi nghèo nên không đóng góp được gì). Sau vài năm, kinh doanh mở rộng, chúng tôi phải thuê thêm người. Cách đây khoảng hai năm, tôi đề nghị với vợ đón chị lên thành phố ở cùng (bố mẹ tôi đều đã mất, nhà chồng lạnh nhạt nên chị thuê nhà ở). Ban đầu chỉ nghĩ chị phụ đưa đón con đi học, cơm nước trong nhà, sau này chị còn đứng bán hàng và phụ đủ mọi việc. Chị chưa bao giờ đòi hỏi lương cao, chỉ bảo có chỗ ở, có việc làm và được gần các cháu là chị vui rồi.
Suốt thời gian qua, chị đối xử với các con tôi như con ruột. Mỗi lần chúng tôi đi công tác, mọi việc trong nhà đều do chị quán xuyến. Nhờ có chị mà vợ chồng tôi yên tâm phát triển công việc. Hiện giờ cuộc sống của chúng tôi cũng khá giả, có nhà riêng, ôtô và tích lũy được một khoản tiền. Thế nhưng, từ khi việc kinh doanh ngày càng phát đạt, vợ tôi dường như thay đổi. Cô ấy hay cáu gắt và coi thường chị hơn. Chỉ cần chị tôi làm chậm một chút hay quên việc nhỏ là bị nói, thậm chí nói nặng lời trước mặt nhân viên và khách. Chị chỉ im lặng rồi lặng lẽ làm việc.
Tôi góp ý thì vợ nói chị chỉ là người ở nhờ, cũng nhận lương từ vợ chồng tôi không thiếu đồng nào thì nên biết thân biết phận. Lương mà vợ tôi nói đến là khoản tiền ít ỏi vợ tôi đưa cho chị hàng tháng để thể hiện sự "sòng phẳng". Ban đầu chị không nhận nhưng sau đó vì vợ tôi ép nhận và tôi cũng khuyên chị nên chị mới cầm. Thỉnh thoảng tôi lại thấy chị mua cho các cháu đồ chơi, vài bộ quần áo mới hay ít sách vở,...
Hôm qua chị vừa nói là muốn ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ để ở cho riêng tư, thoải mái vì các cháu giờ cũng lớn hơn rồi. Vợ tôi muốn giữ chị lại nhưng chị từ chối. Tối ngủ, vợ nói tôi cố giữ lấy chị, chị mà đi thì ai đưa đón con và đỡ đần việc nhà. Tôi nửa muốn chị ở cùng nửa không muốn, vì nếu vợ tôi không thay đổi thì chị ở lại sẽ phải nhận những tổn thương mà có khi tôi còn không biết. Các con tôi biết bác muốn đi thì không chịu xa bác. Tôi nên làm thế nào đây?
Tin Gốc: Vnexpress

