Tôi 45 tuổi, ở cái tuổi lẽ ra người ta đã có một sự nghiệp ổn định và bắt đầu nghĩ đến chuyện tích lũy cho tuổi già, tôi lại phải đứng bên bờ vực của sự chênh vênh và bất định. Vợ chồng tôi có một căn nhà ở vùng ven. Thế nhưng để tiện cho công việc của bố mẹ và việc học của ba đứa con, cả gia đình chấp nhận thuê nhà ở trung tâm thành phố. Chồng tôi làm tài xế, thu nhập mỗi tháng 13 triệu đồng. Khoản tiền này anh dùng để lo trọn vẹn chi phí thuê nhà, điện nước khoảng 9 triệu đồng/tháng. Tôi là nhân viên văn phòng (mảng sales dự án) trước đây, mức thu nhập khá tốt của tôi để lo toàn bộ chi phí sinh hoạt, ăn uống và học hành cho ba đứa trẻ.
Mọi chuyện có lẽ vẫn êm đềm nếu như một năm trở lại đây, công việc của tôi không gặp khó khăn chồng chất. Nhận thấy bản thân không thể chống lại đợt sóng đào thải khốc liệt của thị trường, tôi chủ động xin nghỉ việc. Tôi gom hết số tiền tích cóp bấy lâu để ra kinh doanh riêng với hy vọng tìm một lối đi mới.
Thế nhưng, “trời không chiều lòng người”, vì quá tin tưởng và làm việc bằng sự tận tâm, nhiệt tình, tôi đã bị một người trong nghề lợi dụng. Kết quả là bao nhiêu công sức tôi bỏ ra thì người khác hưởng lợi. Còn tôi, vì hai chữ “trách nhiệm” và “uy tín” của bản thân đành cắn răng ôm một khoản lỗ lớn. Đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm chắt chiu từ những năm tháng tôi đi làm thuê. Nhận ra sự cay đắng ấy, tôi quyết định dừng lại để bảo toàn chút vốn liếng cuối cùng.
Tôi chuyển hướng sang làm cộng tác viên tự do. Dù có thu nhập nhưng nguồn tiền rất bấp bênh, lại đối mặt với rủi ro mất sạch khách hàng bất cứ lúc nào. Để tìm kiếm sự ổn định, tôi miệt mài rải CV khắp nơi. Các công ty gọi phỏng vấn cũng nhiều, nhưng có lẽ rào cản tuổi tác đã tước đi cơ hội cạnh tranh của tôi trước các bạn trẻ năng động.
Từ đầu năm đến nay, đêm nào tôi cũng nằm suy nghĩ đến rơi nước mắt. Nhìn ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học, tôi tự nhủ không thể buông xuôi, cũng không thể dồn hết áp lực lên vai người chồng tài xế. Ở tuổi 45, tôi chợt nhận ra mình không còn quyền kiêu hãnh của một người làm sales thu nhập cao ngày trước. Tôi tự hỏi: Liệu ở tuổi này, có nên đi học một cái nghề để tự buôn bán nhỏ, hay chấp nhận đi làm giúp việc, làm bảo mẫu?
Giờ đây, chỉ cần có tiền nuôi con ăn học đầy đủ, kiếm được tiền thì tôi cũng cam lòng. Tương lai phía trước thật mờ mịt, nhưng trước mắt tôi biết mình cần phải tiếp tục tìm việc. Rất mong nhận được lời khuyên và sự đồng cảm từ các bạn để tôi có thêm động lực vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.
Tôi lấy chồng sau thời gian tìm hiểu khá ngắn. Chồng hơn tôi 17 tuổi, có công việc ổn định và điều kiện kinh tế tốt. Sau khi kết hôn, tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình. Những ngày đầu làm dâu, tôi từng rất buồn vì cảm thấy lạc lõng và không nhận được nhiều sự quan tâm từ chồng. Theo thời gian, tôi dần chấp nhận cuộc sống mới. Tuy nhiên, có những chuyện khiến tôi tổn thương sâu sắc. Khi thất bại trong công việc, tôi buồn và nghĩ nhiều, chồng lại có những lời nói vô tâm khiến tôi hụt hẫng và thất vọng.
Tôi đang mang thai tháng thứ năm. Gần đây, tôi phát hiện trong máy tính chồng vẫn lưu rất nhiều hình ảnh người yêu cũ, trong khi ảnh của hai vợ chồng gần như không có. Tôi còn biết trước khi cưới, anh từng rất yêu một người phụ nữ, muốn cưới cô ấy nhưng không thành. Những điều đó khiến tôi luôn có cảm giác mình chỉ là sự lựa chọn thay thế. Tôi bắt đầu nghi ngờ tình cảm của chồng, thậm chí lo sợ anh có người khác bên ngoài vì công việc của anh thường xuyên tiếp xúc với phụ nữ. Những suy nghĩ ấy ngày càng ám ảnh, khiến tôi mệt mỏi và bất an, nhất là trong thời gian mang thai.
Tôi trao đổi với chồng, vợ chồng cần phải chia sẻ thật lòng, quá khứ cũng cần nói cho nhau nghe, anh cứ úp mở thế tôi hiểu không đúng thì sao. Anh chẳng để tâm đến lời tôi nói. Tôi hối hận vô cùng vì quen anh thời gian ngắn đã chấp nhận cưới, không tìm hiểu kỹ. Tôi không biết chồng có phản bội tôi không. Tính chất công việc của chồng tôi lại tiếp xúc với người khác giới, tôi rất lo lắng. Suy nghĩ chồng ngoại tình luôn trong đầu tôi. Tôi mệt mỏi vì đang có thai. Có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này, khi luôn sống trong nghi ngờ, hay chia tay để sống thoải mái hơn?
"Cuộc đời này có được bao nhiêu niềm vui", một câu nói truyền từ người này sang người khác, nó vừa là câu hỏi cũng có thể là câu cảm thán, vì thế không ai trả lời được câu hỏi ấy ngoại trừ bản thân bạn. Phải tự đi tìm niềm vui ở xung quanh chúng ta, ở các ngóc ngách có thể chạm tới. Bạn thấy một vỏ kẹo rơi vãi trong phòng, nhớ lại hôm qua mình vừa ăn loại kẹo mình thích. Một cái áo thích nhất trong tủ đồ bị thất lạc rất lâu sau mới tìm ra là do mình bỏ quên trên nóc tủ. Một ngày công việc trôi qua đều đặn cứ như là lập trình sẵn vậy, sáng vào chấm công rồi đi làm báo cáo ngày, xong vui thì đi ăn sáng, không thì nhịn tới trưa chiều gì ăn luôn, ngày nào cũng nghĩ tới một người, duy nhất một người.
"Nếu muốn thì tìm cách. Không muốn thì tìm lý do". Luôn là vậy mà, lại thêm một câu nói thâm thúy khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Do hoàn cảnh hay do tôi không hoàn hảo một vài điều gì đó? Chắc không phải đâu, ngoài công việc hàng ngày, tôi còn cố tình tạo ra những việc gì đó để có thể được gặp, được nhìn, được quan tâm người thương của mình mỗi ngày. Tôi gọi đó là tìm cách, vì tôi muốn mà.
Sự quan tâm của tôi luôn là trọn vẹn, không hời hợt, không phải quan tâm cho có thôi đâu. Tôi nhận thức rõ ai quan trọng nhất và tôi sợ nhất điều gì. Chỉ cần bị lỗi một nhịp thì đó là lỗi của tôi đã không cân bằng được những việc mình làm. Còn lý do? Tôi chẳng có cái gì gọi là lý do cả vì không muốn gì.
Cả vùng trời kéo dài gần 7 năm qua, tôi tự tạo ra cho mình bao nhiêu niềm vui, được xây lên từ bao nỗ lực ngoài sức tưởng tượng. Có những việc luôn âm thầm đó, xảy ra sau lưng đó nhưng vẫn cho qua vì yêu mà. Con đường tôi đang đi có thể gọi là con đường tình yêu vì đã một thời đầy ắp hoa hồng, còn hiện tại bấp bênh. Nhưng có gì là khó đâu, tôi đang hàn gắn nó vì khi bước được trên con đường này đâu dễ chút nào, cũng giống như có không giữ mất đừng tiếc.
Hạnh phúc tôi có chứ, tặng người ta mà còn tặng hết nữa, nhưng chỉ đủ một góc nhỏ trong lòng họ thôi. Tôi đã không còn nghĩ tới bản thân, không biết từ bao giờ tôi được như vậy, kiểu như làm để có chút vui trong thân tâm này rồi mỉm cười với những người mình tiếp xúc trong công việc. Tới khi nhìn lại tôi không còn nữa, không còn gì nữa.
Tôi có vợ và hai con, đang khá khó khăn trong công việc. Vợ là sếp của một chi nhánh ngân hàng. Vừa rồi ngân hàng có tổ chức du lịch 10 ngày ở châu Âu, chi nhánh vợ có hai người được đi là vợ tôi và một cậu trưởng phòng. Tôi ở nhà trông con, mọi chuyện khá bình thường. Tuy nhiên, tôi tình cờ thấy được trong máy điện thoại của vợ có rất nhiều hình ảnh chụp cho cậu kia, rồi ảnh hai người chụp cùng nhau trong suốt chuyến đi.
Vợ bảo đi chung với nhau thì chụp thôi chứ không nghĩ gì nhiều. Vợ vẫn rất chăm lo cho các con và luôn nói chẳng làm gì sai, không có gì phải sợ. Tôi chưa biết phải nghĩ như nào, mong được các bạn chia sẻ.