Chồng 40 tuổi, tôi 35 tuổi, cưới được 4 năm, có con ba tuổi. Chúng tôi quen 6 tháng là tiến tới hôn nhân vì cả hai thấy phù hợp với nhau. Tôi suy nghĩ khá đơn giản, chia sẻ với chồng mọi thứ, chẳng giấu anh điều gì. Mật khẩu các tài khoản tôi đều cho anh biết, còn anh thì không. Có lần tôi hỏi vì sao anh phải giấu, anh lảng sang chuyện khác.
Vừa rồi tôi phát hiện chồng sử dụng một tài khoản cá nhân khác trên mạng xã hội. Anh thường xuyên cập nhật trạng thái cá nhân, không im lìm như tài khoản vẫn liên lạc với tôi. Vợ chồng tôi cưới hơn bốn năm nhưng gần gũi chắc chưa được chục lần. Nhu cầu sinh lý của tôi không cao, nhưng cũng có tình cảm và muốn gần gũi chồng, vậy mà vài tháng anh chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi. Có lúc tôi mặc đồ gợi cảm, cố tình gần anh, anh cũng không có ý kiến, còn bảo mệt nên đi ngủ sớm.
Tôi có khuôn mặt ưa nhìn, cao 1m65, da sáng, sinh xong tôi về lại dáng nhanh. Tôi chưa phát hiện chồng có biểu hiện ngoại tình. Anh thường ngồi máy tính đến đêm rồi đi ngủ luôn. Có hôm tôi giận dỗi, anh cũng ra sofa ngủ, chẳng dỗ dành tôi. Cuộc sống vợ chồng mới 4 năm mà anh cứ như này, liệu tôi chịu đựng được bao lâu? Tôi nên hiểu như nào với những hành động và việc làm của anh? Anh là người cha mẫu mực, yêu thương và chiều con, cũng biết phù tôi việc nhà. Lương anh hơn 30 triệu đồng mỗi tháng, đưa tôi phần lớn, chỉ giữ lại ít tiêu. Mong được các bạn chia sẻ.
Bố chồng tôi mất sớm. Ông bà có một con trai và một con gái. Hồi trẻ mẹ chồng có chơi bời nợ nần hay không thì tôi không rõ, nhưng năm ngoái báo nợ gần 500 triệu đồng, đã cắm sổ lương và vay nặng lãi để chơi. Khi bị phát hiện, mẹ nói là lỡ rồi, sẽ không chơi nữa. Hiện tại mẹ chồng vẫn chơi với đám ăn nhậu kia, cả ngày bà là đi chơi, không làm việc gì kiếm tiền hết, ngồi đợi trúng mánh. Trưa người ta ngủ nghỉ thì bà đi chơi, nói là chỉ ngồi xem chứ không chơi nữa.
Chồng tôi đã trả nợ cho bà gần 300 triệu đồng, mua bảo hiểm nhân thọ thì bà rút từ lúc nào không ai hay. Bà nói rút sớm, không để tiền mất giá. Tôi thấy không còn gì để nói. Bà rất ngang ngược và vô lý khi nói với chồng tôi là không để cho tôi biết chuyện ăn chơi của bà. Khi anh nói vợ con biết rồi, bà lại trách sao lại nói cho tôi biết, rồi bảo tiền chồng tôi trả hộ, không liên quan gì đến tôi, kể cả tiền chồng tôi cũng giữ chứ tôi không giữ.
Khi bà vào ở cùng mấy tháng tại nhà tôi, lúc đó tôi đang mang thai, nghén ngẩm, bà chê tôi khó chịu, khó ăn khó ở. Dường như tôi chỉ là người ngoài trong mắt của bà. Bà chỉ cần chồng tôi nghe lời bà là được. Tôi sắp sinh, bà nói với chồng tôi, bắt tôi phải gọi điện nhờ bà mới vào giúp. Chồng tôi nói chịu khó nhịn bà tí, bà già rồi, tôi không đồng ý. Tôi không tiếc tiền trả nợ, thế nhưng cách cư xử của bà làm cho tôi cảm thấy không cần thiết phải xây dựng mối quan hệ này nữa. Hiện tại tôi không muốn liên quan bất cứ việc gì phía nhà chồng. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi kết hôn được hai năm. Chồng là người tốt, hiền lành, lo làm ăn, biết phụ giúp vợ việc nhà. Cuộc sống của chúng tôi nhìn chung hạnh phúc dù thỉnh thoảng có những bất đồng. Cưới ở tuổi ngoài 30 nên vợ chồng tôi đều mong có con luôn. Hơn thế, ông bà hai bên đều lớn tuổi, cũng mong cháu. Chúng tôi đang lý do là cố gắng thăng tiến trong sự nghiệp rồi một, hai năm nữa có con. Thực tế, tôi có điều khó nghĩ. Tôi bị bệnh buồng trứng đa nang từ lúc mới dậy thì, kinh nguyệt vốn không đều và cho đến bây giờ chồng không biết vấn đề này.
Năm tôi 25 tuổi, kinh nguyệt gần như mất hẳn. Tôi bị suy buồng trứng và những dấu hiệu của bệnh mãn kinh sớm ngày càng rõ ràng. Tôi đi khám và uống thuốc nhiều nơi, đông tây y kết hợp nhưng không tiến triển. Sau khi lấy chồng, tôi ngưng uống thuốc vì sợ anh phát hiện, hy vọng sinh hoạt vợ chồng đều đặn có thể khiến bệnh tiến triển tốt hơn. Có điều, hai năm qua, tôi hoàn toàn không thấy tín hiệu tốt.
Tôi có ích kỷ khi giấu chồng chuyện này không? Kịch bản xấu nhất là chúng tôi phải chia tay, cũng có thể anh đồng ý cùng tôi điều trị. Tuy nhiên việc điều trị căn bệnh của tôi không đơn giản, có khi phải kéo dài chưa biết đến lúc nào. Tôi sợ là gánh nặng cho chồng, sợ sự thương hại của anh. Tôi cũng rất sợ hạnh phúc sẽ mất đi. Giờ tôi phải làm sao?
Hai vợ chồng lấy nhau được 15 năm, có hai con. Tôi không tự nhận mình là người đàn ông hoàn hảo nhưng luôn vì vợ vì con, để vợ nắm hết tài chính gia đình, lương vợ được bao nhiêu, chi tiêu thế nào, tôi không để ý. Tôi tự làm kinh doanh, thu nhập bao nhiêu lo cho vợ con, một chút phụng dưỡng bố mẹ (ông bà nội) mỗi tháng, vợ cũng được biết. Tôi không nề hà việc nhà, sửa chữa, kể cả nấu cơm rửa bát, giặt quần áo, phơi quần áo; chăm con và chơi với con lại là sở thích của tôi.
Cuộc sống không có gì phàn nàn nếu như không gặp phải vướng mắc trong quan hệ vợ chồng. Lấy nhau có các con xong, vợ chồng vẫn quan hệ hàng tuần nhưng là xin - cho, nhiều lúc nghĩ xin mà được vẫn là ổn rồi. Vợ chỉ cho quan hệ dùng bao cao su bao nhiêu năm nay và chỉ có một kiểu truyền thống duy nhất. Ừ thì tôi nghĩ cũng được nhưng nhiều lúc thấy ấm ức, chạnh lòng.
Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với vợ về việc đi cấy que tránh thai hoặc có thể sử dụng biện pháp quan hệ xuất ra ngoài, hoặc chỉ cần sử dụng bao cao su 2-3 tuần đầu kỳ kinh. Mục đích cũng chỉ muốn có cảm giác khi mình còn thanh xuân, được vợ chiều chuộng. Nhưng câu trả lời vẫn là không có gì thay đổi, làm cho tôi rất ấm ức và đã có suy nghĩ ngoài luồng.
Thế mới biết ngoài xã hội có rất nhiều người đi cặp bồ, tìm tới các đối tượng trẻ phải chăng cũng để họ tìm lại cảm giác thăng hoa đã mất bên vợ bên chồng. Cảm giác được yêu, được chiều chuộng, cảm giác yêu say cuồng, nhiều lúc chỉ là nụ hôn đã mất, cái cầm tay, cái ôm mà tất cả những thứ đó đã mất khi bên vợ bên chồng trong cuộc sống mưu sinh, con cái. Sự đời. Thôi thì về đón con thôi, con là tất cả, tôi yêu chúng vô cùng.