Tôi và chồng đều 33 tuổi, kết hôn được hơn bảy năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng 24-26 triệu đồng mỗi tháng (chồng 13 triệu và vợ 12 triệu). Chúng tôi sống ở nông thôn miền Bắc. Sau hơn bảy năm chung sống, chúng tôi dư ra một khoản tiết kiệm xấp xỉ 2 tỷ đồng và chưa có nhà, hiện vẫn ở trên đất của bố mẹ chồng.
Điều đáng nói là chồng tôi luôn mặc cảm vì thu nhập của anh thấp nên anh không dám chi tiêu gì cho bản thân, lương hàng tháng anh đưa hết cho vợ và chỉ giữ lại 200 nghìn đồng đổ xăng. Tôi bảo chồng giữ lại nhiều nhiều chút mà chi tiêu cho bản thân thì anh bảo “anh làm ra ít nên không tiêu gì hết”. Mọi chi tiêu trong gia đình, họ hàng, làng xóm anh đều nhắc tôi chi tiêu như mọi người, không hơn không kém.
Tôi nghĩ hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại không phải nghèo lắm nhưng chồng vẫn luôn nghĩ mình kém so với anh em trong nhà, kém so với hàng xóm nên anh rất ít giao du bạn bè, chỉ qua lại với họ hàng và hàng xóm. Anh tốt với bố mẹ, vợ con nhưng khắc nghiệt với chính mình. Mọi người có cách gì để giúp chồng tôi sống khác đi được không?
Tin Gốc: Vnexpress

Sáng thứ hai đọc bài viết của bạn, tôi như muốn vứt bỏ cả đống bận rộn phía sau, chỉ muốn hòa vào cảm xúc này. Tôi, phụ nữ ngoài 40, tầm tuổi của bạn. Trạng thái của tôi với chồng hiện thời y hệt bạn, chỉ khác là trước kia tôi từng rất yêu chồng mình, cũng đã vì anh ấy mà quên luôn bản thân, để rồi nhận lại chỉ là sự vô tâm thờ ơ đến mức cạn kiệt. Suốt thời gian dài, tôi như vô hình trong mắt anh ấy, giờ đây cảm xúc của tôi cũng chai lì nhưng tôi không hối hận, chỉ muốn sống cho bản thân một cách trọn vẹn nhất.
Nhưng, con gái tôi còn khá nhỏ, con hiểu nhiều về ba mẹ, tôi nhìn thấy ánh buồn mỗi khi tôi bực dọc vì ba con. Tôi không đành. Và tôi cũng chưa đủ điều kiện để thỏa thích với những gì gọi là ước muốn cho riêng bản thân. Tôi bất lực, từng ngày lướt qua nhau mà sống vì con. Đôi khi cũng thấy lung lay bởi những câu chuyện bình dị trong cuộc sống mỗi khi "người xưa" liên lạc lại.
Tôi đã giữ mình để giữ cho gia đình tôi một hình ảnh đẹp trong mắt đại gia đình. Tôi chẳng thiết tha gì người chồng cho mình bởi không gì có thể thay đổi được tính cách của anh ấy. Tôi muốn con trưởng thành tốt trong môi trường có đủ cha và mẹ xây đắp cùng nhau. Không còn người bạn nào kể từ sau khi lấy chồng, tôi không thể chia sẻ cùng ai về tình cảnh vợ chồng cho nhẹ nhõm, chỉ biết viết lên đây như gửi gắm cho mây gió, cho tinh thần phấn chấn hơn để tiếp tục làm việc và sống vì con như mọi ngày đã qua. Cảm ơn nếu như có thấu hiểu.
Tin Gốc: Vnexpress

Anh nghĩ rằng mình có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng lúc này đây lại không biết nói gì. Em vẫn luôn ở trong tâm trí anh. Anh nghĩ đến em gần như bất cứ khi nào rảnh, vậy mà lại không có gì để nói với em, có lẽ là anh sợ. Thế nhưng anh sợ điều gì, chính anh cũng không biết được rõ ràng. Anh chỉ có thể chắc chắn một điều, anh sợ mất em, sợ một ngày em sẽ lặng lẽ rời đi hoặc chính anh sẽ là người làm thế nếu bước qua cái rào cản này. Có lẽ khi đối diện với người mình yêu, ai cũng trở nên rụt rè, nhút nhát, ngại ngùng dù ở bất cứ độ tuổi nào, rất muốn đến gần nhưng khi sắp đến lại muốn chạy ra xa. Nghĩ cũng buồn cười, chuyện tình yêu thật khiến người ta dại khờ, người thông minh hay kẻ ngu dốt, người từng trải hay kẻ non nớt cũng đều biểu hiện như nhau.
Cho đến giờ anh từng trải qua không ít sóng gió và trải nghiệm trong đời, quá khứ của anh có lẽ nên bắt đầu bằng hình ảnh một cậu bé luyến tiếc cầm quyển truyện cho vào giá sách, nhưng sau đó kiên định rút lại rồi bảo: "Ông bà ngủ trưa đi, cháu trông hàng cho ạ". Đó là quán sách nhỏ gần nhà anh, nơi có đủ thể loại sách truyện, anh đọc tất cả những gì có thể đọc và biết rõ vị trí của chúng trên từng giá sách. Lúc đó thế giới trong mắt anh thật kỳ ảo, anh tin những câu chuyện cổ tích, tin có những phép màu, những câu chuyện tình yêu thật đẹp và lãng mạn. Rồi anh mong muốn được làm hiệp khách lưu lạc giang hồ, gặp được hồng nhan tri kỷ, cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa vang danh thiên hạ, sau đó quy ẩn nơi thâm sơn cùng cốc trở thành truyền kỳ trong chốn võ lâm.
Hình ảnh tiếp theo anh ngồi trong căn phòng gác xép nhỏ, ở dưới nhà tiếng niệm phật đều đặn vang lên từ cái đài cassette, mẹ anh thẫn thờ cứ ngồi đấy, bố anh mất đã hơn một tuần rồi. Anh muốn xuống ngồi cạnh mẹ nhưng chắc chắn bà sẽ nói: "Bố mày lại đi tây rồi, lần này rất lâu mới trở về". Đó là cách mẹ anh vượt qua nỗi đau khi bố anh mất nhưng anh thì không thể xóa bỏ cảm giác hối hận, ân hận vì đã làm khổ bố mẹ quá nhiều. Phải chăng vì quá lo lắng cho thằng con hư hỏng mà căn bệnh của bố ngày càng nặng và mang bố đi xa mãi mãi. Những lời ông nói lúc gần đất xa trời vẫn văng vẳng bên tai anh: "Bố không còn nhiều thời gian nữa rồi, con phải cố gắng lên, đừng chơi với đám bạn xấu nữa".
Hình ảnh tiếp nữa, cũng trong căn gác xép nhỏ đấy nhưng giờ đã trở thành phòng tân hôn. Ngày mai là ngày đón dâu sao không có chút vui mừng háo hức nào, mà nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, giờ 30 tuổi cần lấy vợ đẻ con rồi, với lại có bầu với mình rồi, trước không nỡ bảo đi bỏ thì phải lấy thôi. Dù sao thì lấy được vợ trẻ đẹp, giỏi giang, khôn khéo hơn vợ mấy thằng bạn mình. Chốt lại là chuẩn rồi, không lấy được người mình yêu thì lấy người mình thấy ổn.
Hình ảnh cách đây không lâu, anh ngồi trên ghế sofa trong căn nhà từng một nửa là của anh, nhìn ra ngoài ban công, một loạt cây cảnh đã rụng gần hết cả lá. Cuối cùng vẫn thiếu cây hạnh phúc mà vợ mấy lần muốn mua nhưng mình luôn chê xấu và mất diện tích. Thật ra là không nỡ nói với cô ấy rằng suốt bao năm mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Mặc dù suốt ngày cãi nhau nhưng vẫn phải công nhận cô ấy là một người vợ tốt và là một người mẹ tốt, tiếc rằng lại lấy phải mình. Mình đâu có muốn, có cần trở nên tốt theo tiêu chuẩn của xã hội. Cuộc sống gia đình tẻ nhạt và luôn xung đột làm mình mệt mỏi và khiến tâm hồn chết dần từng ngày. Giờ vẫn chưa quá muộn để cả hai có cơ hội tìm được hạnh phúc đích thực. Duyên nợ vợ chồng trong kiếp này đến đây thôi. Dù sao trước khi rời đi mình đã làm điều tốt nhất có thể cho vợ con.
Đấy là quá khứ của anh, có lẽ anh chưa bao giờ là người tốt và cũng không có ý định làm người tốt, bởi vì anh sẽ luôn ích kỷ, chỉ muốn làm điều mình thích, không thể bị ép buộc quá lâu. Giờ phút này anh nhìn tương lai vô định, dù đã cố gắng động viên bản thân nhưng trước thực tế này anh không tự tin có thể đem lại hạnh phúc cho bất cứ người phụ nữ nào. Những lời này anh sẽ không bao giờ nói ra vì tự tôn của bản thân, vì thế anh mới gửi lên đây. Trong vùng không gian mờ mịt xung quanh, thứ anh thấy là nơi em đứng, anh sẽ bước về phía em, nếu kiếp này không đến được thì kiếp sau, kiếp sau nữa.
Với anh, em rất đặc biệt, giống như em mang một nửa linh hồn anh. Nếu kiếp này có điều anh hối tiếc nhất thì đó là đã không gặp được em sớm hơn, để anh có đủ tự tin đến trước mặt em và nói: "Anh yêu em, đời này chỉ yêu duy nhất một người, đó là em".
Quang Hòa
Nguồn: https://vnexpress.net/neu-co-gi-hoi-tiec-do-la-do-anh-khong-gap-em-som-hon-5058776.html

↵
Tôi 50 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập đủ để chi tiêu trong cuộc sống hiện tại. Tôi có ba con. Hai cháu đang học đại học, một cháu đang học phổ thông. Tôi và chồng không hợp tính, thường xuyên cãi vã. Chồng lại có tính lăng nhăng, gia trưởng nên chúng tôi đã ly thân cách đây khoảng 10 năm. Hai người, nhìn chung không ở chung.
Tôi ở nhà, còn chồng ở lại nơi làm việc. Thỉnh thoảng khi các con học đại học về nhà, chồng tôi mới về gặp nhau. Chồng và tôi không còn tình cảm nhưng chồng có trách nhiệm với các con. Hiện tại anh chi tiền để nuôi con học đại học. Tôi chỉ cho các cháu thêm một chút tiền tiêu vặt hàng tháng. Các con yêu quý bố.
Có lẽ do thiếu thốn tình cảm nên tôi không khỏi có lúc buồn tủi, tự ti về cuộc sống không hạnh phúc của mình. Bạn bè tôi chơi không nhiều và chỉ thân với vài người bạn có hoàn cảnh tương tự mình. Với những người bạn ấy, tôi mới dám chia sẻ cuộc sống riêng tư vì thấu hiểu nhau.
Hiện tại tôi lo làm việc để nuôi con học phổ thông và chút tích lũy để lo cho các cháu sau này cũng như dưỡng già. Con út của tôi đang đến tuổi dậy thì, nhiều cái khó bảo. Cháu thường thức khuya dậy muộn, không chia sẻ việc nhà. Nhiều khi tôi thấy cháu ngồi trên bàn học nhưng lại làm các công việc riêng, đến giờ đi học mới cuống quýt làm bài, không kịp cả ăn cơm. Sáng gọi nhiều lần mới dậy đi học.
Đó là những thói xấu làm tôi lo lắng, mệt mỏi, bất an nhưng khuyên bảo cháu thường cãi lại và không nghe theo. Nếu bố ở nhà nói một câu là cháu thực hiện ngay. Có lần đi trên đường, tôi không để ý mà vượt đèn đỏ.
Tôi cảm thấy sức khỏe tinh thần của mình đang có vấn đề. Làm sao để cuộc sống của tôi bớt áp lực, lo lắng, mệt mỏi và có thêm năng lượng tích cực để vui sống? Rất mong được các bạn chia sẻ và cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

