Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/4 thông báo Nhóm tác chiến Zapad của Nga đã kiểm soát hoàn toàn Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng).
“Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Zapad đã hoàn thành việc kiểm soát Cộng hòa Nhân dân Lugansk”, hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Theo hãng tin Reuters, hơn 99% vùng Lugansk từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Ukraine hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.
Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên đưa ra quyết định “ngay hôm nay” về việc rút quân Ukraine khỏi khu vực Donbass (gồm Lugansk và Donetsk).
“Ông Zelensky phải đưa ra quyết định ngay hôm nay về việc rút quân Ukraine ra khỏi biên giới hành chính của Donbass”, ông Peskov nói trong cuộc họp báo.
“Điều này đã được nói đi nói lại nhiều lần. Và, về lý thuyết, ông Zelensky lẽ ra phải đưa ra quyết định này từ hôm qua. Ông ấy cần phải chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định khó khăn này”, người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.
Tổng thống Zelensky ngày 31/3 xác nhận Nga đang đặt ra những thời hạn mới cho Kiev thông qua phía Mỹ. Yêu cầu là Ukraine phải rút quân khỏi các khu vực mà Ukraine còn kiểm soát ở Donbass, miền Đông Ukraine.
Trong khi Kiev tiếp tục kiên trì với việc đóng băng xung đột tại các đường ranh giới chiến đấu hiện tại, ông Zelensky cho biết, Moscow đã nói với Washington rằng Nga muốn kiểm soát toàn bộ Donbass trong vòng 2 tháng tới.
“Ukraine có 2 tháng để rút quân, và sau đó cuộc chiến sẽ kết thúc. Nếu Ukraine không rời đi, Nga sẽ kiểm soát toàn bộ Donbass và các điều khoản khi đó sẽ khác”, ông Zelensky nói, diễn giải lại những bình luận được cho là của Moscow gửi tới Washington.
Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông Zelensky cũng tiết lộ, Mỹ đã loại trừ các đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu nước này không nhượng lại quyền kiểm soát Donbass cho Nga. Ông cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển dịch các ưu tiên của mình sang Trung Đông và đang gây sức ép lên Kiev để chấm dứt xung đột với Moscow.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó đã bác bỏ những tuyên bố của ông Zelensky về việc Washington ép Kiev rút khỏi Donbass, cho biết nhà lãnh đạo Ukraine chỉ đơn giản được thông báo rằng sẽ không có đảm bảo an ninh nào cho đến khi xung đột kết thúc.
Nga đã tuyên bố sáp nhập Donbass (Lugansk và Donetsk), Kherson và Zaporizhia từ năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi và không được phương Tây công nhận. Moscow nhấn mạnh, việc Kiev rút quân hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ này là điều kiện then chốt cho một nền hòa bình bền vững.
Điện Kremlin cũng cho biết về nguyên tắc họ không phản đối các đảm bảo an ninh cho Kiev, nhưng nhấn mạnh chúng không được mang tính một chiều hoặc nhằm mục đích “kiềm chế” Nga, và chỉ nên được đưa ra sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Moscow cũng duy trì quan điểm rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm sự trung lập, “phi quân sự hóa, phi phát xít hóa” của Ukraine và sự công nhận các khu vực đã sáp nhập Nga.
Theo The Independent ngày 3.4, nhà chức trách đã khởi tố 32 người, trong đó có 11 người bị bắt, chủ yếu là các nhân sự điều hành công ty cứu hộ trên đỉnh Everest ở Nepal. Vụ việc được cho là đã ảnh hưởng đến 4.782 nhà leo núi quốc tế trong giai đoạn 2022 - 2025, với hơn 300 ca cứu hộ giả và tổng số tiền gian lận gần 20 triệu USD.
Các nhà điều tra Nepal cho biết đường dây này có sự tham gia của nhiều đối tượng trong "hệ sinh thái leo núi", bao gồm hướng dẫn viên, công ty du lịch, đơn vị trực thăng và cả ban lãnh đạo tại nhiều cơ sở y tế.
Liên quan thủ đoạn lừa đảo, các nhà điều tra cho biết các hướng dẫn viên đã sử dụng nhiều phương pháp để buộc du khách phải sơ tán bằng trực thăng. Cụ thể, các hướng dẫn viên của các công ty du lịch leo núi bị cáo buộc đã đầu độc du khách bằng cách bỏ bột nở vào thức ăn để gây ra các triệu chứng rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng, giống như say độ cao hoặc ngộ độc thực phẩm. Một số nạn nhân khác bị cho uống các loại thuốc đi kèm với lượng nước quá mức để kích phát các triệu chứng bệnh lý.
Sau khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, các nạn nhân bị ép "vào thế" phải xuống núi và chấp nhận với việc sơ tán khẩn cấp bằng trực thăng với chi phí tốn kém. Các doanh nghiệp liên quan tiếp tục lập hồ sơ y tế và giấy tờ chuyến bay giả để yêu cầu bồi thường từ các công ty bảo hiểm quốc tế.
Hóa đơn còn bị "thổi phồng" khi mỗi hành khách bị tính phí như một chuyến bay riêng, dù thực tế nhiều người được vận chuyển cùng lúc. Các bệnh viện cũng tiếp tay bằng cách lập báo cáo điều trị giả cho những du khách thực tế không hề nhập viện.
Cục Điều tra trung ương (CIB) của cảnh sát Nepal cho biết các hành vi phạm tội đã gây tổn hại đến "niềm tự hào, uy tín và nhân phẩm quốc gia của Nepal trên trường quốc tế". Vụ bê bối cũng làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch của ngành du lịch - lĩnh vực đang tạo ra hơn 1 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp tại Nepal.
Trong những năm gần đây, một số công ty bảo hiểm quốc tế lớn đã ngừng cung cấp bảo hiểm cho khách du lịch leo núi ở Nepal do tình trạng gian lận ngày càng gia tăng.
Năm 2018, chính phủ Nepal tuyên bố đã loại bỏ tất cả các "trung gian" tham gia vào việc sắp xếp sơ tán khẩn cấp cho khách du lịch, yêu cầu các công ty du lịch chịu trách nhiệm pháp lý và báo cáo chi tiết mọi ca sơ tán hoặc điều trị y tế đối với khách hàng của họ trong suốt chuyến đi, theo New York Post.
Tuy nhiên, theo ông Manoj Kumar KC, người đứng đầu đơn vị chống tội phạm có tổ chức của cảnh sát Nepal, tình trạng gian lận vẫn tiếp diễn do chế tài chưa đủ sức răn đe. "Khi không có biện pháp nào chống lại tội phạm, nó sẽ phát triển mạnh. Tình trạng lừa đảo bảo hiểm cũng phát triển mạnh mẽ vì điều đó", ông nói.
Theo Hãng tin Reuters ngày 25-5, Tổng tư lệnh Quân đội Myanmar Ye Win Oo vừa ra lệnh mở một loạt cuộc tấn công nhắm vào các cứ điểm chiến lược dọc biên giới đang được các nhóm vũ trang nổi dậy kiểm soát.
Đại diện các nhóm nổi dậy và giới phân tích nhận xét đợt tấn công lần này tập trung vào ba hướng: bang Kachin giáp Trung Quốc, bang Chin giáp Ấn Độ và hành lang giao thương trọng yếu ở bang Karen tiếp giáp Thái Lan.
Ở phía bắc Kachin, quân đội nhắm tới các khu mỏ dọc biên giới Trung Quốc. Đây là khu vực sản xuất khoảng một nửa lượng đất hiếm nặng toàn cầu, vốn là loại nguyên liệu thiết yếu sản xuất tua bin gió và xe điện.
Ông Naw Bu, người phát ngôn Quân đội Độc lập Kachin (KIA) - lực lượng kiểm soát khu vực này từ tháng 10-2024, tuyên bố nhóm này đã sẵn sàng phòng thủ, đặc biệt quanh các thị trấn Chipwi và Pangwa.
"Chúng tôi sẽ đón họ bằng họng súng", ông Naw Bu nhấn mạnh.
Tại bang Chin, quân đội Myanmar mở chiến dịch quy mô lớn nhằm cắt đứt tuyến hậu cần xuyên biên giới của các nhóm đối lập.
Trước đó, theo tờ Irrawaddy, phát biểu trước binh sĩ ngày 18-5, ông Ye Win Oo tuyên bố phe quân đội đã kiểm soát thị trấn Falam (bang Chin) cùng tuyến đường huyết mạch nối Mandalay - Myitkyina (bang Kachin).
Ông Salai Van, người phát ngôn nhóm Mặt trận Quốc gia Chin, ngầm xác nhận điều trên khi cho biết lực lượng này đã chủ động rút khỏi Falam và Tonzang trước các đợt không kích dữ dội của quân đội.
Mặt trận thứ ba diễn ra dọc cao tốc Myawaddy - Kawkareik gần Thái Lan, nơi giao tranh kéo dài từ khi Liên minh Quốc gia Karen (KNU) chiếm cửa khẩu Myawaddy năm 2024.
Các chiến dịch diễn ra sau khi Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, người đã có nhiều năm làm tổng tư lệnh quân đội, đề nghị các nhóm vũ trang đối lập ngồi vào bàn đàm phán trong vòng 100 ngày hồi tháng 4.
Đề xuất này lập tức bị nhiều nhóm vũ trang bác bỏ. Trong số đó, người phát ngôn KNU Saw Taw Nee đã đơn phương cáo buộc: "Quân đội nhiều lần vi phạm cam kết về con đường hòa bình và phớt lờ mọi thỏa thuận. Vì vậy không cần bàn cãi: giữa hai bên không còn chút lòng tin nào. Họ làm gì cũng sẽ thất bại".
Trong khi đó, nhà phân tích Sai Kyi Zin Soe nhận định: "Logic chiến lược của quân đội là họ buộc phải giành lại các tuyến liên lạc và thương mại chính yếu của Myanmar. Có thể thấy họ đang cố hết sức để chiếm lại những thị trấn có cửa khẩu biên giới".
"Chúng tôi kiên quyết bác bỏ và phủ nhận mọi cáo buộc về sự liên quan của lực lượng vũ trang Iran trong sự việc gây hư hại tàu Hàn Quốc tại eo biển Hormuz", đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc cho biết hôm nay.
Đại sứ quán thêm rằng Iran đã "nhiều lần nhấn mạnh eo biển Hormuz là một phần không thể tách rời trong không gian phòng thủ chung của mình" kể từ khi Mỹ - Israel tiến hành chiến dịch tấn công hồi cuối tháng 2.
"Hoạt động đi lại an toàn qua eo biển Hormuz đòi hỏi tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành. Trong những tình huống như vậy, mọi hành vi phớt lờ các yêu cầu đã được công bố và thực tế tác chiến đều có thể dẫn tới sự cố ngoài ý muốn. Trách nhiệm thuộc về bên tiến hành di chuyển hoặc hoạt động trong khu vực mà không cân nhắc đầy đủ các yếu tố nói trên", đại sứ quán Iran cho hay.
Vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra tối 4/5 trên tàu hàng HMM Namu do một công ty vận tải biển Hàn Quốc vận hành, khi phương tiện đang neo đậu ngoài khơi cảng Umm Al Quwain của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong eo biển Hormuz. Trên tàu khi đó có 24 thành viên thủy thủ đoàn, không ai bị thương.
Tổng thống Donald Trump cáo buộc Iran đã "nã đạn" vào tàu và kêu gọi Hàn Quốc tham gia chiến dịch "Dự án Tự do" của Mỹ nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ "xem xét lập trường" về tham gia chiến dịch. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac hôm 6/5 cho biết "Dự án Tự do" đã bị đình chỉ nên quá trình xem xét không còn cần thiết.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/5 cử tổ công tác đến UAE để tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy. Cuộc điều tra dự kiến bắt đầu sau khi tàu được kéo đến một cảng ở Dubai. Quan chức Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết có thể phải mất nhiều ngày mới có kết quả, thêm rằng còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ cháy nổ.
Từ khi chiến sự bùng phát, Iran cấm hầu hết tàu thuyền qua eo biển Hormuz, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia "thân thiện", trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa mọi cảng biển Iran từ ngày 13/4.
Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thủy thủ đã không thể đi qua eo biển trong suốt cuộc xung đột. Hãng thông tấn Yonhap cho biết trong số này có 26 tàu treo cờ Hàn Quốc.
Hàn Quốc phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu nhập khẩu từ Trung Đông, hầu hết vận chuyển qua eo biển Hormuz, để đảm bảo nhu cầu năng lượng. Seoul tháng trước cho biết một tàu chở dầu Hàn Quốc đã đi qua vùng biển an toàn.