Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/4 thông báo Nhóm tác chiến Zapad của Nga đã kiểm soát hoàn toàn Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng).
“Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Zapad đã hoàn thành việc kiểm soát Cộng hòa Nhân dân Lugansk”, hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Theo hãng tin Reuters, hơn 99% vùng Lugansk từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Ukraine hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.
Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên đưa ra quyết định “ngay hôm nay” về việc rút quân Ukraine khỏi khu vực Donbass (gồm Lugansk và Donetsk).
“Ông Zelensky phải đưa ra quyết định ngay hôm nay về việc rút quân Ukraine ra khỏi biên giới hành chính của Donbass”, ông Peskov nói trong cuộc họp báo.
“Điều này đã được nói đi nói lại nhiều lần. Và, về lý thuyết, ông Zelensky lẽ ra phải đưa ra quyết định này từ hôm qua. Ông ấy cần phải chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định khó khăn này”, người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.
Tổng thống Zelensky ngày 31/3 xác nhận Nga đang đặt ra những thời hạn mới cho Kiev thông qua phía Mỹ. Yêu cầu là Ukraine phải rút quân khỏi các khu vực mà Ukraine còn kiểm soát ở Donbass, miền Đông Ukraine.
Trong khi Kiev tiếp tục kiên trì với việc đóng băng xung đột tại các đường ranh giới chiến đấu hiện tại, ông Zelensky cho biết, Moscow đã nói với Washington rằng Nga muốn kiểm soát toàn bộ Donbass trong vòng 2 tháng tới.
“Ukraine có 2 tháng để rút quân, và sau đó cuộc chiến sẽ kết thúc. Nếu Ukraine không rời đi, Nga sẽ kiểm soát toàn bộ Donbass và các điều khoản khi đó sẽ khác”, ông Zelensky nói, diễn giải lại những bình luận được cho là của Moscow gửi tới Washington.
Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông Zelensky cũng tiết lộ, Mỹ đã loại trừ các đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu nước này không nhượng lại quyền kiểm soát Donbass cho Nga. Ông cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển dịch các ưu tiên của mình sang Trung Đông và đang gây sức ép lên Kiev để chấm dứt xung đột với Moscow.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó đã bác bỏ những tuyên bố của ông Zelensky về việc Washington ép Kiev rút khỏi Donbass, cho biết nhà lãnh đạo Ukraine chỉ đơn giản được thông báo rằng sẽ không có đảm bảo an ninh nào cho đến khi xung đột kết thúc.
Nga đã tuyên bố sáp nhập Donbass (Lugansk và Donetsk), Kherson và Zaporizhia từ năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi và không được phương Tây công nhận. Moscow nhấn mạnh, việc Kiev rút quân hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ này là điều kiện then chốt cho một nền hòa bình bền vững.
Điện Kremlin cũng cho biết về nguyên tắc họ không phản đối các đảm bảo an ninh cho Kiev, nhưng nhấn mạnh chúng không được mang tính một chiều hoặc nhằm mục đích “kiềm chế” Nga, và chỉ nên được đưa ra sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Moscow cũng duy trì quan điểm rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm sự trung lập, “phi quân sự hóa, phi phát xít hóa” của Ukraine và sự công nhận các khu vực đã sáp nhập Nga.
Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Zelensky nhiều lần tuyên bố không nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình.
Theo Sputnik
Theo báo New York Post, trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ vào tối 4-7 ở National Mall (Washington D.C), Tổng thống Donald Trump đã mời phi hành đoàn Artemis II lên sân khấu để vinh danh và bày tỏ niềm tin vào chương trình không gian của Mỹ.
Cùng xuất hiện trên sân khấu là cựu phi hành gia Harrison Schmitt - người từng đặt chân lên Mặt trăng trong sứ mệnh Apollo 17 năm 1972.
"Tôi tin rằng các bạn sẽ hướng tới sao Hỏa. Chúng ta sẽ đến sao Hỏa rất sớm và tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta đang hướng tới. Chúng ta sẽ trở lại Mặt trăng, rồi từ đó tiến xa hơn. Chúng ta sẽ đến sao Hỏa và tiếp tục dẫn dầu", ông liên tục nhắc về tham vọng không gian của Mỹ.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng dù từng tụt lại phía sau Trung Quốc và Nga trong cuộc đua vũ trụ, Mỹ giờ đây đang vượt lên dẫn trước với những bước tiến khổng lồ.
Chương trình Artemis là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) nhằm đưa con người trở lại Mặt trăng, xây dựng sự hiện diện lâu dài tại đây và tạo tiền đề cho các sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa.
Ông Trump đã ủng hộ mục tiêu đưa người Mỹ trở lại khám phá Mặt trăng ngay từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, khi chính quyền của ông đẩy nhanh chương trình Artemis.
Hôm 10-4, sứ mệnh Artemis II đã hoàn tất hành trình bay qua Mặt trăng. Các phi hành phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen trở thành những người đầu tiên bay tới gần Mặt trăng kể từ thời kỳ Apollo.
Sứ mệnh này đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng trên toàn cầu. Tổng thống Trump cũng theo dõi qua TV cảnh tàu Orion đáp xuống biển, đưa các thành viên sứ mệnh Artemis II an toàn trở về Trái đất.
NASA hiện đang chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III, dự kiến diễn ra vào năm 2026. Phi hành đoàn bốn người sẽ thử nghiệm khả năng tàu Orion kết nối với tàu đổ bộ Mặt trăng trên quỹ đạo Trái đất. Đây là bước quan trọng trước khi đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng.
Trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Rubio nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz là "điều kiện tiên quyết" để bắt đầu đàm phán.
“Họ phải tuyên bố rõ ràng rằng eo biển hiện đã được mở, chúng tôi sẽ không thu phí, chúng tôi sẽ giúp rà phá thủy lôi mà họ đã đặt ở đó và họ phải cam kết không tấn công tàu thuyền”, Ngoại trưởng Mỹ cho biết.
Tuy nhiên ông Rubio lưu ý Mỹ không đề xuất dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran chỉ để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz.
“Điều đó không được thảo luận và cũng không được đề xuất”, ông cho hay, đồng thời khẳng định bất kỳ sự nới lỏng trừng phạt nào cũng phải dựa trên việc Tehran đáp ứng các điều kiện liên quan đến chương trình hạt nhân.
Sau khi eo biển Hormuz được mở lại trong giai đoạn một. Ở giai đoạn hai, Iran phải đàm phán chi tiết về kho uranium làm giàu ở mức cao, cũng như đồng ý với các hạn chế dài hạn của Washington đối với chương trình hạt nhân của họ, theo Fox News.
Về vấn đề làm giàu uranium, Ngoại trưởng Rubio nói rằng Iran đã đồng ý đàm phán về các khía cạnh trong chương trình hạt nhân mà trước đây nước này từ chối thảo luận.
Dù vậy, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý điều này không đảm bảo các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến một thỏa thuận chấm dứt xung đột, theo Hãng tin Reuters.
Giải thích cho sự trì hoãn trong tiến trình đàm phán, ông Rubio cho hay “sự chia rẽ và thiếu hiệu quả trong nội bộ chính quyền Iran là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra liên tục bị gián đoạn”.
“Bạn đang đàm phán với những người mà sau đó lại phải tiếp tục đàm phán trong chính hệ thống của họ để xem được phép nhượng bộ gì và đồng ý gì”, ông nói.
Trong phiên điều trần, Ngoại trưởng Rubio đã ca ngợi chiến dịch Epic Fury (tạm dịch: Chiến dịch Cuồng nộ) mà Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran.
“Chiến dịch Epic Fury - điều mà một số người không tán thành, một số người lại ủng hộ - đã thành công vang dội trong việc đạt được các mục tiêu quân sự.
Đó là giảm đáng kể các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran. Hôm nay, Hải quân Iran không còn nữa. Không có lực lượng nào như vậy vì nó đã nằm dưới đáy biển”, ông lập luận.
Bộ Ngoại giao Bahrain hôm nay cáo buộc Iran triển khai nhiều máy bay không người lái (UAV) tập kích lãnh thổ nước này, gọi đây là "hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế", gây nguy hiểm cho dân thường và làm suy yếu nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.
Cơ quan này cho biết một số UAV đã nhắm vào Bahrain nhưng không nêu cụ thể mục tiêu. Bộ Ngoại giao Bahrain cũng chỉ trích Iran đang "phá hoại các nỗ lực hòa bình".
Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.
Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, hôm 26/6 tuyên bố tấn công kho tên lửa, UAV và đài radar ven biển của Iran, nhằm đáp trả vụ Tehran sử dụng UAV tự sát để tấn công tàu hàng Ever Lovely trên eo biển Hormuz một ngày trước.
CENTCOM khẳng định chiến dịch là phản ứng phù hợp cho "hành động gây hấn vô cớ nhằm vào hoạt động hàng hải thương mại".
Tehran đến nay chưa nhận trách nhiệm về vụ tập kích tàu Ever Lovely. Bộ Ngoại giao Iran cho biết loạt không kích của Mỹ đã nhắm vào nhiều cơ sở giám sát dọc bờ biển phía nam nước này, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như thỏa thuận về chấm dứt chiến sự.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó tuyên bố mở đợt tập kích "các mục tiêu liên quan đến lực lượng Mỹ" để đáp trả, nhưng không nêu cụ thể vị trí.
Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh "không để lãnh thổ của họ bị sử dụng cho các hành động thù địch", đồng thời hối thúc Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế xử lý "hành động vi phạm luật pháp" từ Mỹ.
IRGC trước đó yêu cầu tàu thuyền phải đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường do lực lượng này đưa ra, cảnh báo sẽ xử lý phương tiện vi phạm. IRGC cũng đề cập việc "một số cơ quan chức năng công bố luồng di chuyển mới trên eo biển Hormuz", gọi đây là điều không thể chấp nhận.