Haiti, quốc gia 11,7 triệu dân ở vùng Caribe, đã rơi vào vòng xoáy bạo lực kéo dài nhiều năm, bắt nguồn từ tình trạng bất ổn chính trị, kinh tế. Sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise năm 2021, khoảng trống quyền lực khiến các băng đảng vũ trang nhanh chóng mở rộng kiểm soát, đặc biệt tại thủ đô Port-au-Prince.
Lực lượng cảnh sát quốc gia thiếu nhân lực và trang bị trong khi các băng nhóm thiết lập hệ thống kiểm soát xã hội riêng tại địa bàn, từ phân phát lương thực, lo liệu chỗ ở đến tuyển mộ nhân lực. Trẻ em, vốn nghèo đói và thiếu sự bảo bọc, trở thành đối tượng tuyển mộ hàng đầu.
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc về trẻ em và xung đột vũ trang, trong năm 2024, ít nhất 302 thiếu niên đã bị các băng đảng tại thủ đô Port au Prince của Haiti “tuyển mộ và sử dụng”.
Trong năm 2025, số lượng thiếu niên bị lôi kéo vào các băng đảng Haiti tăng 200%, theo UNICEF. Cơ quan này cho hay trẻ em chiếm khoảng 50% thành phần các băng nhóm vũ trang tại Haiti.
Theo Liên Hợp Quốc, từ năm 2022 đến nay, ít nhất 30 trẻ em đã bị cảnh sát hoặc các nhóm dân phòng tự phát bắn hạ vì bị nghi ngờ liên quan tới băng đảng, trong đó có những em mới 10 tuổi.
Phần lớn trong số này bị đẩy vào các vai trò chiến đấu. Dấu vết của thực trạng này hiển hiện trên mạng xã hội của các băng nhóm. Cuối tháng 3, trong vụ tấn công băng đảng khiến hàng chục người thiệt mạng ở Artibonite, một video đã ghi lại cảnh cậu bé mặt bầu bĩnh giơ súng trường, tạo dáng trước ống kính.
“Các nhóm vũ trang rất giỏi khai thác mạng xã hội”, Geeta Narayan, người đứng đầu hoạt động của UNICEF tại Haiti, nói. “Họ đăng những hình ảnh hấp dẫn, mời chào: ‘Hãy đến gia nhập chúng tôi, đây là cuộc đứng lên của người dân’. Họ cố gắng lôi kéo người tham gia, phô ra tiền, vàng, nhà cửa sang trọng”.
Trên YouTube, một tài khoản như vậy do thủ lĩnh băng Village de Dieu có biệt danh Izo điều hành, chuyên đăng các video âm nhạc sặc sỡ, khoe áo giáp kiểu quân đội và vũ khí của nhóm, bên cạnh giày dép và trang sức. Kênh này có 19.000 người đăng ký và hơn 2 triệu lượt xem.
Tiền mặt là mồi nhử chính của các băng nhóm để chiêu dụ trẻ em. Thù lao tùy tính chất nhiệm vụ, từ 100 đến 300 USD, cho các hoạt động như canh giữ người bị bắt cóc, thu thập thông tin, cướp phá nhà cửa, theo dõi cảnh sát. Với mức cao hơn lên tới 700 USD, trẻ em có thể đảm nhiệm các “phi vụ lớn”, như bắt cóc, cướp phương tiện, đụng độ vũ trang với các băng đối địch.
Một thiếu niên hồi năm 2024 kể bị băng đảng dụ dỗ bằng đồ ăn, gia nhập trong cảnh vô gia cư khi mới 11 tuổi. Thiếu niên này sau đó được giao nhiệm vụ đốt thi thể những người bị băng đảng sát hại.
Không phải thiếu niên nào cũng bị dụ dỗ bằng lợi ích. Ở một số khu phố do băng đảng kiểm soát, những cha mẹ cùng quẫn phải “cắn răng” giao con cho băng đảng với hy vọng bảo toàn tính mạng cho đứa trẻ và cả gia đình, theo bà Narayan. Một số em còn bị bắt cóc hoặc bị cưỡng bức trở thành nô lệ tình dục cho thành viên băng nhóm.
Các tổ chức viện trợ chỉ có thể phần nào giảm bớt áp lực đang đè nặng lên trẻ em và các gia đình Haiti.
Dù các tổ chức nhân đạo ứng phó khẩn cấp rất nhanh sau các cuộc tấn công của băng đảng, như điều xe chở nước, dựng nơi trú ẩn tạm thời, quy mô khủng hoảng vẫn là quá lớn, khiến viễn cảnh tái thiết trở nên xa vời. Hiện hơn 1,4 triệu người đã rơi vào cảnh mất nhà cửa. Các cuộc đột kích đẫm máu của băng đảng đã thiêu rụi nhà ở, trường học và cơ sở y tế.
Do đó, vấn đề lương thực và các nhu cầu nhân đạo cơ bản phải được giải quyết song song với bất kỳ chiến dịch trấn áp an ninh nào, bà Wanja Kaaria, người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới tại Haiti, nhận định. Tổ chức này hiện vừa ứng phó khẩn cấp, vừa cung cấp bữa ăn thường xuyên cho khoảng 600.000 học sinh.
“Thật khó hình dung về một nền hòa bình trọn vẹn khi người dân thức dậy mà không đủ ăn”, bà nói.
Tình trạng an ninh vượt quá khả năng ứng phó của chính quyền Haiti, khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải phê chuẩn triển khai Lực lượng Trấn áp Băng đảng (GSF) nhằm hỗ trợ trấn áp băng đảng, khôi phục trật tự và tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo cũng như tiến trình ổn định lâu dài.
Các nước Kenya, Benin, Jamaica, Bahamas, Barbados, Chad, Suriname, Belize cam kết đóng góp nhân sự cho GSF. Mỹ và Canada không gửi quân trực tiếp tham gia chiến đấu nhưng là hai quốc gia rót kinh phí, trang thiết bị và đào tạo chính cho GSF. Theo kế hoạch ban đầu, khoảng 5.500 binh sĩ GSF sẽ phối hợp với cảnh sát và quân đội Haiti.
Nhóm đầu tiên của GSF bắt đầu được triển khai đến Haiti vào đầu tháng này. Lực lượng non trẻ được xem là nỗ lực mới và táo bạo nhất nhằm phá vỡ vòng kiểm soát của các băng đảng vũ trang hạng nặng. Nhưng khi các chiến dịch của GSF bắt đầu, nhiều chuyên gia an ninh lo ngại trẻ em có thể bị đẩy ra tuyến đầu để đối đầu với lực lượng mới. Các chuyên gia nhân quyền cũng bày tỏ lo ngại về cách những thiếu niên này sẽ bị đối xử khi bị chặn bắt.
“Với các chiến dịch của GSF, chúng tôi dự đoán sẽ có nhiều trẻ em rời khỏi các băng nhóm. Chúng tôi rất mong các cháu không trở thành thương vong”, Narayan nói.
Bà kỳ vọng lực lượng an ninh quốc tế sẽ tuân thủ “quy trình bàn giao” do chính phủ Haiti và Liên Hợp Quốc ký kết khi tiếp xúc với trẻ em, quy định rằng trẻ em phải được tạm giữ theo cách thức phù hợp và được chuyển giao cho các cơ quan phúc lợi trẻ em của Haiti. Hiện chưa rõ binh sĩ GSF có được đào tạo chuyên biệt hoặc có kinh nghiệm cụ thể nào trong việc này hay không.
Đối với những trẻ em thoát khỏi băng đảng, UNICEF đang vận hành một chương trình mang tên Prejeune nhằm hỗ trợ các em tái hòa nhập xã hội. Đến nay, hơn 500 trẻ đã tham gia, nhiều em phải trải qua hành trình rất phức tạp để từng bước vượt qua vết sẹo tâm lý.
“Đó là cả một quá trình hòa giải giữa đứa trẻ và cộng đồng”, bà Narayan nói. “Nhiều em từng nhúng tay vào những điều khủng khiếp, không phải gia đình nào cũng sẵn sàng đón các em trở về”.
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân diễn ra tại tòa nhà chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok sáng 28/5, theo TTXVN. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đón và bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe ở sảnh lớn.
Hai lãnh đạo sau đó bước lên bục danh dự làm lễ chào cờ, trong khi quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam và Thái Lan. Sau khi duyệt đội danh dự quân đội hoàng gia Thái Lan, hai lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn đại biểu và tiến hành hội đàm.
Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025.
Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025.
Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ hai trong số các nước ASEAN. Việt Nam có hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD.
"Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về những định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới", Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết.
Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra những bước phát triển mới trong thương mại, đầu tư, logistics và kết nối chuỗi cung ứng. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp.
"Tôi đã quyết định tranh cử tổng thống", cựu thủ tướng Pháp Gabriel Attal, 37 tuổi, tuyên bố ngày 22/5. "Tôi không thể chịu nổi kiểu chính trường Pháp này nữa. Mọi thứ chỉ còn là sự đi xuống ngày càng rõ của đất nước".
Cựu thủ tướng cam kết đưa Pháp đi lên để "người dân có thể tin rằng đất nước chúng ta sẽ một lần nữa trở thành cường quốc hàng đầu châu Âu".
"Qua nhiều lần đi khắp nước Pháp và gặp gỡ người dân, tôi ngày càng tin chắc, và đó là một niềm tin rất mạnh mẽ, rằng những chương tươi đẹp nhất của chúng ta vẫn còn ở phía trước", ông Attal nói.
Tổng thống Pháp là nguyên thủ quốc gia, được người dân bầu 5 năm một lần, chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại và quốc phòng. Cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến diễn ra tháng 4/2027. Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron đã đạt giới hạn hai nhiệm kỳ, không thể tiếp tục tranh cử.
Ông Attal đang là lãnh đạo đảng Phục hưng (Renaissance) theo đường lối trung dung do Tổng thống Macron thành lập. Trong nội bộ phe này, ông Attal sẽ cạnh tranh với cựu thủ tướng Edouard Philippe, 55 tuổi, người được cho là có khả năng đánh bại các đối thủ cực hữu cao hơn.
Attal sinh ngày 16/3/1989 tại Clamart, tỉnh Hauts-de-Seine thuộc vùng Ile-de-France của nước Pháp. Ông lớn lên tại thủ đô Paris cùng ba em gái, tham gia chính trường khi 20 tuổi và nhanh chóng thăng tiến.
Năm 2017, Attal đắc cử hạ nghị sĩ, sau đó làm người phát ngôn của chính phủ, bộ trưởng ngân sách và bộ trưởng giáo dục. Tháng 1/2024, Attal nhậm chức thủ tướng ở tuổi 34, là thủ tướng trẻ tuổi nhất lịch sử Pháp. Ông đệ đơn từ chức vào tháng 7, sau khi kết quả bầu cử quốc hội cho thấy cả phe cực tả, trung dung và cực hữu đều không giành được đa số ghế để lập chính phủ.
Tổng thống Macron chấp thuận cho ông Attal từ chức vào tháng 9 cùng năm. Chính trường Pháp sau đó ngày càng bất ổn và đã thay ba thủ tướng trong vòng chưa đến hai năm. Lãnh đạo đương nhiệm của chính phủ Pháp hiện là ông Sebastien Lecornu, nhậm chức tháng 9/2025.
Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, người phát ngôn quân đội Iran, ngày 13/5 tuyên bố Iran sẽ không cho phép vũ khí của Mỹ vận chuyển qua eo biển Hormuz đến các căn cứ trong khu vực. Ông khẳng định huyết mạch hàng hải này hiện nằm dưới sự kiểm soát chiến lược phối hợp của lực lượng vũ trang Iran.
“Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ không cho phép vũ khí của Mỹ vận chuyển qua eo biển Hormuz và tiến vào các căn cứ trong khu vực”, Tướng Akraminia nêu rõ.
“Bất kỳ quốc gia nào muốn đi qua tuyến đường thủy này đều phải tuân thủ sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran, đảm bảo một chuyến đi an toàn”, ông nói thêm.
Theo ông Akraminia, phần phía tây eo biển Hormuz nằm dưới sự chỉ huy của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi phần phía đông do Hải quân thuộc quân đội Iran kiểm soát.
Tướng Iran lưu ý rằng trong cuộc chiến gần đây, tất cả các mục tiêu của đối phương, bao gồm việc phá hủy năng lực tên lửa và hạt nhân của Iran, chia cắt đất nước và thay đổi chính quyền Iran, đều thất bại.
Ông Akraminia khẳng định học thuyết quân sự của Iran hiện nay mang tính chất tấn công và bất kỳ sai lầm nào của đối phương đều sẽ bị đáp trả nghiêm khắc nhất.
“Hôm nay chúng ta sẽ đẩy lùi Mỹ khỏi toàn bộ khu vực, và sự hiện diện của họ sẽ bị xóa bỏ khỏi khu vực này mãi mãi”, ông nhấn mạnh.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, Tướng Reza Talaei-Nik, cảnh báo Mỹ có nguy cơ phải chịu thêm những thất bại trên chiến trường nếu không thừa nhận những yêu cầu chính đáng của Iran về một giải pháp hòa bình.
"Nếu đối phương từ chối chấp nhận những yêu cầu chính đáng và rõ ràng của Iran thông qua các kênh ngoại giao, họ nên lường trước việc lặp lại những thất bại quân sự của mình. Bất kỳ mối đe dọa, cuộc tấn công hay hành động gây hấn mới nào đều sẽ bị đáp trả ngay lập tức, dứt khoát và quyết liệt, khiến đối phương phải hối hận về hành động của mình", Tướng Talaei-Nik cảnh báo.
Tướng Talaei-Nik nhấn mạnh rằng người dân Iran vẫn kiên cường và sẽ tiếp tục giành chiến thắng trong "cuộc chiến bị áp đặt" này.
Ông cũng đề cập đến việc các tàu chiến Mỹ liên tục rút khỏi khu vực xung đột như bằng chứng về sự sẵn sàng và sức mạnh của lực lượng vũ trang Iran, bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Ông tuyên bố lực lượng này sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ, khiến đối phương phải hối tiếc về những tính toán sai lầm của mình.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 13/5 tuyên bố những yêu cầu quá mức, những lời lẽ đe dọa và khiêu khích của phía Mỹ, cùng với sự thiếu thiện chí và trung thực của Washington, là trở ngại chính đối với việc chấm dứt xung đột và đạt được một thỏa thuận khả thi.
Ông cũng cho biết nguyên nhân chính và nguồn gốc của tình hình hiện tại ở eo biển Hormuz là hành động gây hấn quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran, tiếp theo là những vi phạm liên tục thỏa thuận ngừng bắn và việc phong tỏa hải quân liên tục đối với các cảng biển của Iran.
Ngày 10/5, thông qua Pakistan, Iran đã gửi phản hồi về các đề xuất của Mỹ nhằm giải quyết căng thẳng thông qua các kênh ngoại giao. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ phản hồi của Iran, nói rằng không thể chấp nhận được.
Sau đó, hãng thông tấn Fars, trích dẫn nguồn tin giấu tên, cho biết Iran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng 5 điều kiện chính.
Những điều kiện này bao gồm chấm dứt các cuộc giao tranh trên tất cả các mặt trận, đặc biệt ở Li Băng, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran, bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra và chính thức công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển 1/5 lượng dầu toàn cầu.