Đội tuyển bóng đá nam Italy vắng mặt tại World Cup 2026 đang diễn ra ở Bắc Mỹ, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp họ không giành được vé tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh.
Điều này khiến họ vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ cả giới chính trị lẫn công chúng tại quốc gia cuồng nhiệt bóng đá này. Nhật báo Corriere della Sera hàng đầu Italy thậm chí gọi đây là “lời nguyền World Cup”, trong khi nhiều người Italy bày tỏ nỗi thất vọng và phẫn nộ với màn trình diễn của đội nhà.
Làn sóng ấy giờ đây đã biến thành một cuộc chiến chính trị khốc liệt nhằm tranh giành quyền kiểm soát môn thể thao vua ở Italy.
Đảng Anh em Italy (Brothers of Italy) của Thủ tướng Giorgia Meloni đã nhanh chóng đề xuất cắt giảm quyền lực của Liên đoàn Bóng đá Quốc gia (FIGC). Động thái này diễn ra sau khi Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina, 72 tuổi, từ chức vào tháng 4 dưới áp lực nặng nề từ trận thua trước Bosnia-Herzegovina ở vòng play-off World Cup.
Khi cuộc bầu cử ban lãnh đạo mới của FIGC được ấn định vào ngày 22/6, các đồng minh của bà Meloni đang ráo riết tăng sức ép đòi hủy cuộc bỏ phiếu này. Họ muốn đặt cơ quan này dưới sự quản lý đặc biệt, quy trình khẩn cấp từng được áp dụng trong quá khứ để giúp nền bóng đá vượt qua các vụ bê bối tham nhũng lớn.
“Ưu tiên lúc này không phải là tổ chức cuộc bầu cử mới. Bầu cử không phải giải pháp để tạo nền tảng để vực dậy nền bóng đá Italy”, Bộ trưởng Thể thao Italy Andrea Abodi nói.
Trong khi đó, giới lãnh đạo bóng đá lên tiếng chỉ trích sự can thiệp của chính phủ, coi đó là hành động thao túng quyền lực nhằm cản đường ứng cử của Giovanni Malago, cựu chủ tịch Ủy ban Olympic Italy (CONI) và vốn không được lòng đảng của bà Meloni.
“Theo tôi, ý tưởng đặt FIGC dưới quyền quản lý đặc biệt chỉ là biểu hiện của sự thâu tóm và nó chẳng mang lại bất kỳ triển vọng nào cho tương lai”, ông Gravina nói tại văn phòng ở Rome, nơi đặt hai chiếc cúp vàng World Cup lấp lánh cùng nhiều kỷ vật khác từ thời hoàng kim bóng đá của Italy.
Các đảng đối lập cáo buộc bà Meloni tập trung quyền lực cho chính phủ, hạn chế tiếng nói trái chiều và đưa những người thân cận vào các vị trí chủ chốt. Theo họ, xu hướng này thể hiện rõ tại đài truyền hình nhà nước, cơ quan giám sát thị trường tài chính và cả hệ thống tư pháp Italy.
Chính phủ bác bỏ cáo buộc muốn can thiệp sâu vào FIGC. “Đó là cáo buộc nực cười và vô căn cứ. Không có bất kỳ yếu tố nào cho thấy chính quyền đang cố gắng thâu tóm lĩnh vực này”, ông Abodi nói.
Kể từ lần gần nhất nâng cao cúp vàng World Cup năm 2006 tại Đức sau trận thắng Pháp, bóng đá Italy đã sa sút nghiêm trọng từ vị thế cường quốc bóng đá thế giới trở thành đội hạng hai.
Giới lãnh đạo bóng đá Italy ngày càng già cỗi. Mọi nỗ lực cải cách của họ đều bị cản trở bởi các nhóm lợi ích, cùng sự phản kháng quyết liệt từ các câu lạc bộ lớn và các giải đấu hạng dưới.
“Đó là một thế giới vô cùng bảo thủ và họ hiếm khi đưa ra được bất kỳ ý tưởng đổi mới nào”, một cựu quan chức bóng đá Italy giấu tên cho hay.
Các thành phần cấu thành của FIGC, gồm đại diện cho bóng đá nghiệp dư, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và nhiều nhóm khác, đều có quyền phủ quyết, qua đó có thể ngăn chặn những cải cách mang tính hệ thống.
“Với cơ chế này, bạn không thể bắt đầu bất kỳ quy trình cải cách nào”, ông Gravina nói.
Ông cho biết các đề xuất như giảm số suất thăng hạng và xuống hạng mỗi mùa, hay giảm số đội ở giải Serie A từ 20 xuống 18 nhằm tăng tính ổn định tài chính và nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu, đều bị bác bỏ.
Sau trận thua Bosnia, mọi cuộc tranh luận sâu rộng về nguyên nhân khiến bóng đá Italy sa sút nhanh chóng bị lu mờ bởi cuộc đấu đá quanh việc bổ nhiệm người đứng đầu mới của liên đoàn bóng đá nước này.
Các câu lạc bộ tại Serie A, vốn có tiềm lực tài chính nhưng chỉ chiếm 18% tổng số phiếu bầu, đã tập trung ủng hộ ông Malago, người được đánh giá cao nhờ năng lực quản trị và cách đối nhân xử thế khéo léo. Giới cầu thủ và huấn luyện viên cũng chung quan điểm, giúp tỷ lệ ủng hộ dự kiến dành cho ông vượt qua ngưỡng cần thiết.
Đối thủ của ông Malago trong cuộc đua này là Giancarlo Abete, người từng giữ chức chủ tịch FIGC vào lần cuối cùng tuyển Italy tham dự World Cup nam năm 2014 tại Brazil.
Việc ông Malago tiến gần đến chiếc ghế quyền lực FIGC được xem là gáo nước lạnh dội vào Bộ trưởng Thể thao Abodi và Bộ trưởng Tài chính vốn mê bóng đá Giancarlo Giorgetti. Trước đó vào năm 2018, ông Malago từng xung đột gay gắt với hai quan chức này liên quan tới cải cách gây tranh cãi nhằm cắt giảm ngân sách của Ủy ban Olympic.
Bộ trưởng Abodi gần như không giấu được sự hoài nghi đối với Malago. Ông ám chỉ việc Malago từng phụ trách tổ chức Olympic Mùa đông Milan – Cortina bị điều tra gần đây cùng kinh nghiệm ngắn ngủi về quản lý bóng đá có thể là những điểm bất lợi. Ông Abodi cũng không hài lòng khi Malago tiết lộ đã được mời lãnh đạo FIGC từ trước trận thua mang tính bước ngoặt trước Bosnia.
Bộ trưởng Abodi tuyên bố sẵn sàng “hợp tác với bất kỳ ai được bầu làm chủ tịch một cách hợp pháp”, miễn là họ cam kết thực hiện các cải cách cần thiết. Nhưng không phải ai cũng tin vào điều này.
Khi cuộc bầu cử chỉ còn chưa đầy một tuần, tham vọng đặt FIGC dưới quyền quản lý đặc biệt của chính phủ đang dần mất đi động lực.
Về mặt pháp lý, thẩm quyền quyết định thuộc về CONI thay vì chính phủ. Hơn nữa, các điều kiện cần thiết để kích hoạt quy trình này, như hành vi sai phạm nghiêm trọng hoặc việc các giải đấu bóng đá bị gián đoạn, đều chưa xảy ra.
Bộ trưởng Abodi đã khuyến khích FIGC tự nguyện yêu cầu được quản lý đặc biệt sau khi “thừa nhận hệ thống không còn khả năng tự cải cách”. Tuy nhiên, viễn cảnh đó được cho là khó xảy ra.
Lựa chọn cuối cùng của chính phủ để chặn ông Malago trở thành lãnh đạo FIGC là tiến hành cuộc rà soát pháp lý, xem liệu việc bổ nhiệm ông có vi phạm các quy định về xung đột lợi ích hay không dựa trên những vị trí ông từng nắm giữ gần đây tại CONI.
Chính quyền của bà Meloni đã giao nhiệm vụ cho một cơ quan chống tham nhũng độc lập và CONI tiến hành thẩm định trước ngày 22/6. Dù vậy, hai cựu quan chức bóng đá giấu tên nhận định nỗ lực cản đường này khó lòng mang lại kết quả.
Tuy nhiên, mối quan hệ không êm đẹp giữa Malago và chính phủ của bà Meloni có nguy cơ trở thành rào cản lớn cho ông trong chặng đường sắp tới.
“Bất kể ai thắng cử, tôi chỉ hy vọng rằng mối quan hệ với giới chính trị sẽ không trở thành gánh nặng kìm hãm họ, giống như những gì tôi đã phải gánh chịu”, Gravina nói.
Giới chức Tây Ban Nha chuẩn bị tiếp nhận hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn của du thuyền MV Hondius xuất hiện nhiều ca nhiễm vi rút Andes (biến thể nguy hiểm có thể lây từ người sang người của vi rút Hanta).
Con tàu dự kiến đến đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary (lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha) vào hôm nay hoặc ngày mai. "Họ sẽ lên bờ tại một khu vực hoàn toàn bị cô lập và phong tỏa", AP dẫn lời bà Virginia Barcones, người đứng đầu cơ quan ứng phó khẩn cấp của Tây Ban Nha. Bà Barcones cho biết Tây Ban Nha đang phối hợp với các chính phủ có công dân trên tàu để triển khai kế hoạch sơ tán.
Ít nhất 3 hành khách đã chết trên tàu và một số người khác ngã bệnh vì nhiễm chủng Andes. Công ty Oceanwide Expeditions (Hà Lan), điều hành du thuyền MV Hondius, cho biết đến hôm qua vẫn chưa phát hiện thêm trường hợp xuất hiện các triệu chứng trên tàu. Thi thể hành khách Đức tử vong hôm 2.5 sau khi lên cơn sốt ngày 28.4, vẫn còn ở trên tàu.
Thế nhưng, phải đến ngày 7.5 (giờ Hà Lan) thế giới mới biết được ít nhất 29 hành khách đến từ 12 nước đã rời tàu MV Hondius mà chưa được truy vết tiếp xúc từ ngày 24.4, gần 2 tuần sau khi nạn nhân đầu tiên tử vong trên tàu. Đến ngày 4.5, ca nhiễm đầu tiên mới được xác nhận. Thông báo này đẩy giới chức y tế tại 4 châu lục bước vào cuộc chạy đua tìm kiếm và theo dõi nhóm hành khách trên. Công tác lần theo dấu vết của những người có thể tiếp xúc với họ cũng được tiến hành.
Đến hôm qua, Cơ quan An ninh y tế Anh thông báo có thêm công dân thứ ba bị nghi nhiễm vi rút Hanta ở lãnh thổ hải ngoại của nước này là đảo Tristan da Cunha, nơi con tàu từng ghé qua hồi tháng 4. Giới chức Nam Phi cũng tăng mạnh nỗ lực truy vết, chủ yếu tập trung vào chuyến bay ngày 25.4 từ St. Helena (lãnh thổ hải ngoại của Anh) đến Johannesburg (Nam Phi), một ngày sau khi các hành khách rời tàu.
Bất chấp quan ngại đang gia tăng, WHO loại trừ khả năng tái bùng phát khủng hoảng như tầm đại dịch Covid-19. "Đây không phải là sự khởi đầu cho một trận dịch. Đây không phải Covid-19", AFP dẫn lời tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Giám đốc WHO phụ trách hoạt động chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch.
Tuy nhiên, phía lãnh đạo WHO cũng nói rằng 5 trong số 8 ca nghi nhiễm liên quan đến tàu du lịch đã được xác nhận dương tính với vi rút Hanta, và dự báo sẽ có thêm các ca nhiễm mới trong thời gian tới. "Do thời gian ủ bệnh của chủng Andes có thể kéo dài đến 6 tuần, khả năng xuất hiện thêm ca mới là điều có thể xảy ra", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại một cuộc họp ở Geneva (Thụy Sĩ). "Trong khi đây là vụ việc nghiêm trọng, WHO đánh giá nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng là ở mức thấp", ông cho biết.
Theo Đài Al Jazeera, ông al-Zaidi (40 tuổi) là vị thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Iraq. Ông và những bộ trưởng được bỏ phiếu tín nhiệm đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 14.5.
Chính phủ mới của Iraq hiện chỉ có 14 trên tổng số 23 vị trí bộ trưởng được thông qua. Những ghế trụ cột như lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng vẫn bị bỏ ngỏ do các đảng phái chưa đạt được đồng thuận. Ông Basim Mohammed được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Dầu mỏ và ông Fuad Hussein tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng của Iraq.
Hồi cuối tháng 4, Tổng thống Iraq Nizar Amidi đã chọn ông Ali al-Zaidi làm thủ tướng và giao cho ông al-Zaidi nhiệm vụ thành lập chính phủ.
Khác với những người tiền nhiệm, ông al-Zaidi xuất thân từ lĩnh vực học thuật và tài chính tư nhân, ít có vốn liếng chính trị. Dù vậy, Al Jazeera dẫn lời giới phân tích đánh giá rằng việc thiếu kinh nghiệm chính trường lại chính là "tài sản lớn nhất" của ông. Theo đó, trong một bối cảnh chính trị phân cực sâu sắc, việc ông al-Zaidi có hồ sơ chính trị “như tờ giấy trắng” lại giúp ông trở thành một lựa chọn dễ được chấp nhận cả ở trong nước lẫn quốc tế.
Iraq thời gian qua phải cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Iran, vốn đang là 2 nước đối đầu trực tiếp. Ngay sau khi chính phủ mới của Iraq được lập, Washington và Tehran đều gửi thông điệp chúc mừng.
Viết trên mạng xã hội X ngày 15.5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định việc thắt chặt quan hệ với Baghdad là "ưu tiên hàng đầu". Trong khi đó, ông Tom Barrack - Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm đặc phái viên Mỹ ở Iraq, bày tỏ Washington sẵn sàng hợp tác trong chương trình nghị sự “phù hợp với lợi ích chung”, ngoài ra sẽ thúc đẩy “loại bỏ chủ nghĩa khủng bố và mang lại thịnh vượng cho Iraq".
Theo AFP, thách thức chờ đợi tân Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi là vấn đề cải cách kinh tế, bao gồm đa dạng hóa và thu hút đầu tư, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ. Iraq đã mất đi nguồn thu đáng kể do gián đoạn ở eo biển Hormuz, khi 90% doanh thu ngân sách của đất nước đến từ xuất khẩu dầu.
An ninh cũng là một bài toán cho chính quyền ông al-Zaidi. Chính phủ Iraq đang chịu sức ép từ Mỹ trong việc giải giáp các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. Dù vậy, một số chính khách phản đối việc Washington can thiệp và gây ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định tại Iraq.
Khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bước lên bục phát biểu tại phòng họp báo Nhà Trắng ngày 5/5, ông có vẻ rất hào hứng khi đảm nhận vai trò người phát ngôn của chính quyền trong ngày hôm đó.
Ông mỉm cười, nói đùa với các phóng viên, gọi họ dựa trên màu áo. Ông trả lời hàng loạt câu hỏi về các chủ đề từ giá xăng tăng cao cho đến kế hoạch tiếp kiến Giáo hoàng.
Khi đề cập đến cuộc chiến ở Iran, hay còn gọi là Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng, ông Rubio tuyên bố "chiến dịch đã chấm dứt. Như Tổng thống đã thông báo với quốc hội, chúng ta đã hoàn tất giai đoạn đó. Giờ chúng ta chuyển sang Dự án Tự do". Đây là nỗ lực của Mỹ nhằm hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz sau nhiều tháng mắc kẹt vì xung đột Iran.
Nhưng mọi thứ nhanh chóng thay đổi. Chỉ ba giờ sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng Dự án Tự do, mới được ông công bố hôm 3/5. Sau đó, sáng 6/5, ông Trump gợi ý trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng thực tế cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
"Nếu Iran đồng ý thực hiện những gì đã được thỏa thuận, chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng sẽ chấm dứt và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa cho tất cả, gồm cả Iran. Còn không, chiến dịch ném bom sẽ bắt đầu và thật đáng buồn, nó sẽ ở mức độ và cường độ lớn hơn nhiều so với trước đây", ông viết.
Đó là "cú quay xe" mới nhất của chính quyền trong chuỗi thông điệp gây bối rối về vị thế cũng như mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến. Những bình luận liên tục thay đổi của ông Trump đã làm xáo động thị trường, thử thách sự kiên nhẫn của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa và khiến các đồng minh hoang mang khi họ đang cố ứng phó với những hệ lụy từ cuộc xung đột.
Sự khó đoán của ông Trump được cho là cách khiến các đối thủ mất phương hướng. Tuy nhiên, trong trường hợp lần này, người bị bối rối lại chính là Ngoại trưởng Mỹ, người đang kiêm nhiệm vai trò Cố vấn An ninh Quốc gia cho Tổng thống, theo Erica L. Green, nhà bình luận của NY Times.
Anna Kelly, phát ngôn viên của Nhà Trắng, cho biết sự thay đổi của ông Trump phản ánh thực tế diễn biến nhanh chóng tại thực địa và mong muốn của ông là giữ mọi phương án mở để đảm bảo rằng "giấc mộng hạt nhân của Iran bị loại bỏ vĩnh viễn".
Kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, lập trường của ông Trump thay đổi theo từng câu nói. Ông đã mô tả cuộc xung đột là một "cuộc chiến", một "chuyến du hành" và gần đây nhất là "cuộc đụng độ nhỏ".
Ông từng tuyên bố rằng Mỹ đã "thắng" cuộc chiến, rồi lại đe dọa sẽ xóa sổ nền văn minh của Iran nếu chính phủ nước này không đáp ứng thêm các yêu cầu. Ông nói rằng Iran không còn lãnh đạo nào, nhưng lại cho biết đang liên lạc với một số người "tuyệt vọng" tìm kiếm một thỏa thuận. Ông đe dọa sẽ tiếp tục ném bom, nhưng lại gia hạn lệnh ngừng bắn vào phút cuối.
Ông Rubio hôm 5/5 cũng tìm cách củng cố ý tưởng rằng Tổng thống sẽ không lùi bước trong xung đột, đôi khi bằng sự hài hước. Ông Rubio khuyến khích các lãnh đạo Iran "hãy tự xem lại bản thân trước khi tự hủy hoại mình theo hướng mà họ đang đi", dẫn lời bài hát Check Yo Self năm 1992 của Ice Cube.
Tuy nhiên, ông khẳng định rằng Mỹ "không mong muốn một tình huống căng thẳng nào khác xảy ra. Chúng tôi thích con đường hòa bình hơn".
Tommy Pigott, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, cho biết cuộc họp báo của ông Rubio phản ánh sự minh bạch của chính quyền.
"Một phần của việc đảm bảo người dân Mỹ được thông tin đầy đủ là phải cập nhật tình hình khi nó thay đổi theo thời gian thực", ông Pigott nói. "Mục tiêu của Tổng thống Trump đã rõ ràng ngay từ đầu và thế giới an toàn hơn nhờ những kết quả quyết định của Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".
Đến chiều 6/5, ông Trump lại tỏ ra lạc quan và nói với phóng viên trong Phòng Bầu dục rằng Mỹ đã có "những cuộc đàm phán rất tốt" với Iran trong 24 giờ qua. Ông nói căng thẳng hồi đầu tuần liên quan tới việc Iran bắn vào các tàu ở eo biển đã giảm bớt.
"Vài ngày trước đã là khoảng thời gian rất dài trong thế giới của chiến tranh", ông nói.