Ngày 20/5, Tổng thống Putin đã bắt tay kỹ sư Trung Quốc mà ông lần đầu gặp khi còn là một cậu bé cách đây 26 năm.
Peng Pai mới 10 tuổi khi ông Putin thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Trung Quốc vào năm 2000. Anh gọi cuộc gặp thời thơ ấu đó là “trang ký ức rực rỡ nhất” trong cuộc đời mình, truyền cảm hứng để anh học tiếng Nga, sang Moscow du học và trở thành một kỹ sư. Giờ đây, ở tuổi 36, anh lại một lần nữa bắt tay ông Putin.
Tổng thống Putin gọi cuộc hội ngộ với anh Peng là một bất ngờ lớn và gửi lời cảm ơn các nhà báo đã giúp tìm ra anh. Tháng 7 năm ngoái, hãng tin RT đăng bài trên tài khoản chính thức của mình trên Weibo để tìm kiếm Peng Pai. Điều đó được cho đã góp phần tạo ra cuộc gặp gỡ này khi ông Putin thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 19 đến 20/5. Bản thân anh Peng cũng thừa nhận rất bất ngờ khi có cơ hội gặp lại ông Putin.
Vào thời điểm năm ngoái, bức ảnh thời thơ ấu chụp cùng Tổng thống Nga của anh Peng đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ truyền thông. Trước cuộc gặp, Peng cho biết anh rất xúc động khi được gặp lại Tổng thống Putin và dự định sẽ nói với ông: “Thưa Tổng thống Putin, ngài vẫn phong độ như xưa, còn tôi thì từ một cậu bé đã trở thành một người đàn ông trung niên hơi tăng cân”.
Peng là một trong những em nhỏ may mắn được mời tham quan công viên Bắc Hải vào năm 2000. Trong chuyến thăm đó, cậu bé vui vẻ vẫy tay với ông Putin, và nhà lãnh đạo Nga đã đáp lại đầy thân thiện, nhấc cậu khỏi lan can đá, hôn lên trán và chụp một bức ảnh kỷ niệm đáng nhớ.
Khoảnh khắc ấy đã ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời Peng. Anh học tiếng Nga, tốt nghiệp Học viện Ô tô và Xây dựng Đường bộ Moscow, thậm chí còn có tên tiếng Nga, biểu tượng cho mối gắn kết lâu dài được hình thành từ cuộc gặp gỡ nhiều năm trước.
Trợ lý của ông Putin, ông Yury Ushakov, nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc gặp này: “Peng Pai giờ đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học tại Moscow và hiện làm việc cho một tập đoàn lớn của Trung Quốc. Chúng tôi coi đây là một cuộc gặp mang ý nghĩa biểu tượng”.
Anh Peng nói: “Thật không thể tin nổi rằng sau 26 năm, một giấc mơ kỳ diệu lại có thể trở thành hiện thực. Cuộc gặp tình cờ 26 năm trước, chuyện tưởng như không thể xảy ra, khiến tôi chưa từng nghĩ rằng 26 năm sau lại có cơ hội gặp lại ông. Thực sự quá khó tin”.
Ngoài ra, theo Tass, Peng bày tỏ mong muốn chân thành được trở thành cầu nối hữu nghị giữa Bắc Kinh và Moscow. “Trong nghề nghiệp của mình, tôi xây dựng đường sá, cầu cống và đường hầm. Tôi muốn xây dựng một cây cầu hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc”, anh nói với các phóng viên Nga, theo Tass.
Ngày 2-6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thương vụ bán vũ khí quy mô lớn của Washington dành cho Đài Loan - vốn bị Bắc Kinh phản đối - vẫn đang trong quá trình xem xét, theo Hãng tin AFP.
"Có một thương vụ thứ hai đang chờ xử lý. Đó là thương vụ trị giá 14 tỉ USD, vẫn đang được xem xét" - ông Rubio nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.
Hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa cam kết thúc đẩy gói viện trợ vũ khí này cho Đài Loan. Ông từng gọi đây là "con bài mặc cả rất tốt" trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc.
Ông Rubio nhắc lại trước ủy ban trên rằng Washington đã phê duyệt thương vụ vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan vào tháng 12 năm ngoái.
Khi được hỏi về thương vụ 14 tỉ USD vẫn đang được thảo luận, ông nói: "Chúng tôi muốn hiện trạng được duy trì như hiện tại".
Ông nói thêm: "Đây là một mối quan hệ rất nhạy cảm cần cân bằng, nhưng chính sách của chúng tôi về Đài Loan không thay đổi".
Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đến nay không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất.
Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng có nghĩa vụ hỗ trợ hòn đảo này tự vệ theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan.
Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5, Tổng thống Trump tiết lộ ông đã thảo luận về vấn đề Đài Loan với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng không đưa ra bất kỳ cam kết nào.
"Ông ấy không muốn chứng kiến một cuộc đấu tranh giành độc lập (cho Đài Loan). Tôi không đưa ra bình luận gì về vấn đề này, tôi chỉ lắng nghe ông ấy. Ông ấy rất kiên quyết về vấn đề Đài Loan, còn tôi thì không đưa ra cam kết theo hướng nào cả" - ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trên đường trở về Washington hôm 15-5.
Tại phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 21-5, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao từng bị chất vấn về thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỉ USD cho Đài Loan đang bị đình trệ. Ông Hung Cao giải thích Mỹ đang đình chỉ thương vụ bán vũ khí này nhằm bảo đảm đạn dược cho chiến dịch ở Iran.
Đón tiếp Tổng thống Putin tại sân bay Bắc Kinh có Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, các quan chức Trung Quốc và Nga. Theo Tân Hoa xã, chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin có ý nghĩa quan trọng, khi năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc - Nga và 25 năm ký kết Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị giữa hai nước.
Truyền thông Trung Quốc cho hay hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga có ý nghĩa rất lớn trong việc duy trì ổn định chiến lược toàn cầu, bảo vệ chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế.
Trước khi lên đường công du Trung Quốc, Tổng thống Putin có bài phát biểu cho biết quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh "đã đạt đến một tầm cao chưa từng có, thể hiện rõ nhất qua sự sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau của hai nước trong các vấn đề then chốt, bao gồm cả việc bảo vệ chủ quyền", theo TASS.
Ông Putin nêu thêm kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng và đã vượt mốc 200 tỉ USD.
Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 19.5 nói rằng bày tỏ sự tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, tình hữu nghị lâu dài giữa hai nước sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn nữa từ công chúng.
Tại Trung Quốc, nhà lãnh đạo Nga dự kiến gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tiến hành các cuộc đàm phán Nga - Trung ở hình thức hẹp và mở rộng, cùng nhau khởi động các chương trình giáo dục và thảo luận về các vấn đề toàn cầu cấp bách nhất.
Ông Putin cũng dự kiến sẽ có một số cuộc gặp khác, bao gồm cuộc đàm phán với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, tập trung vào các vấn đề thương mại và kinh tế.
Để thực sự đặt chân xuống vùng cực nam mặt trăng, nhân loại phải hóa giải vô số thử thách tiềm ẩn rủi ro chết người, đòi hỏi những bước nhảy vọt về công nghệ mà Mỹ cùng các đối tác đang ráo riết chuẩn bị.
Trước hết, thách thức lớn nhất đối với các phi hành gia không nằm ở kỹ thuật bay mà là sự khắc nghiệt của địa hình cực nam mặt trăng. Do trục tự quay của mặt trăng chỉ nghiêng khoảng 1,5 độ, khiến một số khu vực ở đó không bao giờ nhận được ánh sáng mặt trời, hình thành những vùng tối vĩnh viễn, còn gọi là "cái bẫy lạnh" bên trong các miệng hố sâu thẳm với nhiệt độ có thể xuống tới âm 203 độ C. Ở mức nhiệt này, ngay cả những loại thép cứng nhất cũng trở nên giòn rụm như thủy tinh, khiến việc vận hành thiết bị trở thành một bài toán nan giải.
Bên cạnh đó, địa hình dốc đứng tới 35 độ tại miệng hố Shackleton, nơi được chọn làm địa điểm hạ cánh sắp tới, buộc các tàu hạ cánh thế hệ mới phải sở hữu hệ thống cảm biến điều hướng chính xác tuyệt đối để tìm được bãi đáp an toàn trong bóng tối dày đặc.
Tiếp nối khó khăn về môi trường là nỗi ám ảnh mang tên bụi regolith. Những hạt bụi sắc nhọn như mảnh kính vỡ và mang tĩnh điện cực mạnh này không chỉ tàn phá các khớp nối cơ khí mà còn đe dọa trực tiếp đến hệ hô hấp của con người. Để đối phó, NASA đã chuẩn bị công nghệ lá chắn bụi điện động (EDS) giúp đẩy lùi bụi bằng trường điện biến thiên. Đồng thời, bộ đồ du hành thế hệ mới cũng được thiết kế như những "áo giáp", giúp phi hành gia linh hoạt thao tác và chịu đựng cái lạnh thấu xương trong nhiều giờ liên tục.
Mục tiêu đề ra của sứ mạng lần này là xây dựng căn cứ lâu dài trên mặt trăng, yêu cầu phải chuyển hàng trăm tấn thiết bị từ trái đất lên đó. Hiện tại không chỉ NASA mà các công ty tư nhân như SpaceX của tỉ phú Elon Musk hay Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos đang ráo riết tìm giải pháp.
Cuối cùng, để duy trì sự sống qua một đêm trăng (bằng hơn 14 ngày trái đất), lò phản ứng hạt nhân không gian tương lai của NASA sẽ là chìa khóa then chốt, giúp điện phân băng nước thành oxy và nhiên liệu.
Trong khi đó, các chương trình vũ trụ hiện đại không còn là sân chơi độc quyền của chính phủ. Theo chương trình Artemis, NASA đã chuyển sang làm khách hàng mua dịch vụ từ SpaceX và Blue Origin nhằm tối ưu ngân sách. Đồng thời những thiết kế khổng lồ như tàu Starship của Elon Musk hứa hẹn khả năng vận chuyển hàng trăm tấn thiết bị lên mặt trăng để xây dựng căn cứ.
Dù vậy, việc phải nạp nhiên liệu liên tục giữa môi trường không trọng lực tiềm ẩn rủi ro chẳng khác nào bơm xăng cho một chiếc xe tải đang lao với tốc độ cực cao trên cao tốc. Đây chính là một trong những thách thức lớn mà các gã khổng lồ này phải giải quyết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng NASA.
Bên cạnh yếu tố công nghệ còn có áp lực cạnh tranh gay gắt từ các cường quốc khác. Thông tin từ Hiệp hội Planetary cho thấy nội bộ NASA hiện đang chật vật với tình trạng xói mòn chất xám khi hàng nghìn chuyên gia bị các tập đoàn tư nhân thu hút bằng mức đãi ngộ cao. Cuối cùng, khi công nghệ lõi nằm trọn trong tay giới siêu giàu, ranh giới giữa lợi ích quốc gia và tham vọng cá nhân ngày càng mờ nhạt, khiến các định hướng khoa học dễ rơi vào thế bị động.
Việc "đi nhờ" hạ tầng của các doanh nhân là lối tắt giúp nhân loại nhanh chóng trở lại quỹ đạo. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng cần sớm thiết lập những hành lang pháp lý quốc tế vững chắc bởi lẽ khi các tỉ phú bắt đầu hạ cánh lên mặt trăng, một câu hỏi pháp lý hóc búa nảy sinh: Liệu họ có đang đại diện cho quốc gia hay chỉ đơn thuần là các thực thể tư nhân?