Nhiều hộ dân tại phường An Lạc (TP.HCM) vừa gửi đơn phản ánh đến Báo Thanh Niên bày tỏ sự bức xúc khi một chành xe ngang nhiên lấn chiếm lối đi công cộng, bốc dỡ hàng hóa làm đảo lộn cuộc sống toàn khu dân cư.
Theo đơn phản ánh và kiến nghị của tập thể người dân sinh sống tại khu phố 22, thuộc tuyến đường số 18 và đường số 26 (phường An Lạc, TP.HCM), từ khi chành xe H.T về đây hoạt động, cuộc sống của hàng chục hộ dân xung quanh bị đảo lộn hoàn toàn.
Người dân địa phương cho biết, cơ sở vận tải này liên tục có các hành vi vi phạm trật tự đô thị. Cụ thể, suốt ngày đêm, chành xe này thường xuyên cho các loại xe tải, xe chở hàng có tải trọng lớn đậu đỗ tràn lan dưới lòng đường, lấn chiếm toàn bộ vỉa hè để bốc dỡ hàng hóa. Hoạt động này chiếm dụng cả lối đi, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao cho người qua đường.
Đáng nói hơn, phần công viên nhỏ nằm đối diện giữa đường số 18 và đường số 26 vốn là không gian sinh hoạt chung, tập thể dục của cư dân nay đã biến thành “kho lộ thiên” của chành xe. Hàng hóa chất đầy, bủa vây khắp công viên làm chết cả cây xanh.
Chưa dừng lại ở đó, người dân vô cùng mệt mỏi trước vấn đề ô nhiễm tiếng ồn và môi trường. Khung giờ vận chuyển từ miền Tây lên thường vào lúc rạng sáng (khoảng 2 – 3 giờ sáng), mang theo nhiều loại hàng hóa có mùi hôi tanh khó chịu. Vào các khung giờ cao điểm ban ngày từ 9 giờ đến 13 giờ 30 và tối từ 19 giờ đến 22 giờ, xe tải liên tục ra vào huyên náo. Đặc biệt, từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 trưa và đêm khuya, việc các xe tải nhỏ sang hàng, bốc xếp lên xe lớn phát ra những tiếng động cực lớn, đập thình thịch làm mất giấc ngủ của khu dân cư.
Người dân đã nhiều lần phản ánh trực tiếp đến trưởng khu phố 22. Dù sau đó lực lượng chức năng địa phương có lập biên bản làm việc với đại diện chành xe, cam kết không tái phạm, nhưng tình trạng lấn chiếm vẫn tiếp diễn.
PV Báo Thanh Niên đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện chành xe bị phản ánh. Trao đổi với phóng viên, đại diện chành xe H.T thừa nhận có tình trạng để hàng hóa ở khu vực công viên công cộng nhưng phân trần rằng đó chỉ là giải pháp “tạm thời”.
“Tụi tôi làm ở đây rất kỹ càng, quét dọn sạch sẽ chứ không để bụi bặm. Việc để đồ ngoài công viên là vì lỡ hàng, có những lúc 3 – 4 chiếc xe tải giao hàng cùng lúc bị kẹt nên phải hạ tạm xuống đó để giải tỏa xe nhanh, tránh ùn tắc. Ngay sau đó tụi tôi đều bốc lên xe đưa đi hết chứ không để qua đêm”, người này giải thích.
Đối với phản ánh về tiếng ồn vào khung giờ nghỉ ngơi, vị đại diện này cho rằng làm nghề vận tải thì tiếng xe cộ qua lại, bốc dỡ là không tránh khỏi. Tuy nhiên, đơn vị đã cố gắng hạn chế trong tầm khả năng và cam kết thời gian tới sẽ nhắc nhở nhân viên làm nhẹ tay vào giờ trưa. Về việc đậu xe dưới lòng đường, người này khẳng định tuyến đường này không có biển cấm dừng cấm đỗ; lực lượng chức năng cũng đã làm việc, yêu cầu chành xe chỉ được đậu một chiều để chừa lối cho phương tiện khác lưu thông.
Trước câu hỏi của phóng viên về việc để hàng hóa ngoài công viên là sai quy định và hướng khắc phục dứt điểm, người này nhận lỗi và cam kết: “Sắp tới tôi sẽ tìm cách dọn dẹp, dời hết hàng hóa vào trong nhà, sắp xếp gọn gàng lại để trả lại sự thông thoáng cho đường sá, không làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nữa”.
Liên quan đến những bức xúc kéo dài của người dân khu phố 22, PV Thanh Niên cũng đã liên hệ với UBND phường An Lạc.
Đại diện UBND phường An Lạc cho biết, lãnh đạo địa phương đã nắm được thông tin phản ánh từ phía công dân cũng như báo chí. UBND phường đã cử lực lượng chức năng phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn xuống hiện trường tiến hành kiểm tra, xác minh cụ thể toàn bộ hoạt động của chành xe vận tải này tại đường số 18.
Kết quả kiểm tra, biện pháp xử lý vi phạm trật tự đô thị và các vấn đề liên quan đến chành xe này sẽ được phía UBND phường tổng hợp và cung cấp thông tin cho Báo Thanh Niên trong thời gian sớm nhất. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin vụ việc đến bạn đọc.
Chiều 27.4, Công an xã Hưng Lộc cho biết, từ tin báo của người dân, đơn vị đã kịp thời phối hợp hỗ trợ, cứu giúp một cụ ông đi lạc vào khu vực rừng keo trong tình trạng kiệt sức.
Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, khi người dân thôn Hòa Lộc (xã Hưng Lộc) đang đi làm rẫy thì phát hiện một cụ ông nằm lả bên vệ đường trên con đường dẫn vào nhà bảo vệ đập phụ thuộc hồ thủy điện Tả Trạch. Bên cạnh cụ là chiếc xe máy Wave mang biển kiểm soát 52K4 – 3262. Thời điểm này, cụ ông đã rất mệt mỏi và có dấu hiệu ngất đi vì đói.
Nhận được tin báo, trung tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng Công an xã Hưng Lộc, đã lập tức chỉ đạo cán bộ Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khu vực ở gần nhất nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ngay sau đó, ông Hồ Đắc Lực (cán bộ Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã Hưng Lộc) cùng một số người dân người trực tiếp cứu hộ ông cụ.
Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Lực kể: "Lúc tôi đến, cụ đã rất yếu do đói và mệt. Vì khu vực này cách xa trung tâm y tế, tôi quyết định đưa cụ về nhà tôi gần đó để sơ cứu vết thương, chuẩn bị sữa và thức ăn để cụ hồi lại sức. Nhìn cụ run rẩy, chúng tôi vừa chăm sóc vừa phải động viên tinh thần để cụ bớt hoảng loạn".
Điều khiến ông Lực bất ngờ là khi kiểm tra tùy thân để xác định danh tính, lực lượng chức năng phát hiện ngoài giấy tờ và tiền mặt, trên người ông cụ còn giữ một thỏi kim loại màu vàng nghi vàng SJC 9999.
Anh Hồ Quý Lâm, cán bộ thuộc Ban quản lý Hồ Tả Trạch, là người hỗ trợ cụ Sơn trước đó chia sẻ: "Chiều 26.4, tôi thấy cụ đi vào rừng nhưng lúc đó sức khỏe cụ có vẻ tốt, xe máy vẫn chạy bình thường nên tôi không nghĩ cụ đi lạc. Đến sáng nay, thấy cụ ngồi bên vệ đường cạnh trụ sở Ban quản lý, tôi ra hỏi thăm thì cụ không nói gì. Thấy xe cụ hỏng, anh em đơn vị còn xúm lại sửa xe giúp để cụ tiếp tục hành trình. Không ngờ đến trưa thì hay tin cụ ngất xỉu vì kiệt sức".
Ngay sau khi sức khỏe cụ ông ổn định, Công an xã Hưng Lộc đã khẩn trương xác minh danh tính. Bước đầu xác định ông là Đỗ Hữu Sơn (79 tuổi, trú đường Lê Duẩn, P.Phú Xuân, TP.Huế). Chính quyền đã liên hệ được với người nhà của ông Sơn tại phường Phú Xuân, thành phố Huế để đưa ông Sơn về nhà và bàn giao tài sản cho người thân. Giây phút gặp lại người thân, thành viên gia đình ông Sơn rất xúc động trước sự tử tế và tận tâm của những người lạ ở xã miền núi này.
Trao đổi về sự việc, trung tá Vũ Thanh Tùng đánh giá rất cao tinh thần cảnh giác và lòng tốt của bà con thôn Hòa Lộc. Chính sự nhanh nhạy của người dân và sự kịp thời của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đã giúp cụ ông tránh được nguy hiểm, đồng thời bảo toàn được tài sản mà cụ mang theo.
Liên quan đến số thanh kim loại nghi vàng SJC mà ông Sơn mang theo, trao đổi với PV, trung tá Vũ Thanh Tùng cho biết, hiện Công an xã Hưng Lộc đang phối hợp cùng Công an phường Phú Xuân tiếp tục xác minh, nắm rõ nguồn gốc và giá trị thanh kim loại nghi vàng này.
Lễ tuyên phong Chân phước cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra ngày 2.7, với khoảng 70.000 người tham dự. Nhưng từ ngày 29.6, nhà thờ Tắc Sậy (Cà Mau) đã bắt đầu đón những đoàn người từ khắp nơi tìm về.
Người đi từ Điện Biên, Hưng Yên, Hà Nội hay Vĩnh Long. Có người vượt hơn 2.000 km, có người tuổi đã ngoài 70 vẫn khăn gói lên đường. Họ đến sớm để tìm một chỗ nghỉ, trải chiếc chiếu nhỏ ở nhà thờ và chờ đợi ngày mà nhiều người nói rằng mình đã mong từ rất lâu.
Bà Dương Thị Đâu (71 tuổi, Vĩnh Long) cho biết nhóm của bà đã lên kế hoạch cho chuyến đi dự lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp từ nhiều tháng trước. Khi biết tin lễ tuyên phong sẽ được tổ chức, bà quyết định phải có mặt.
Nhóm của bà Đâu đi từ sáng sớm ngày 29.6 để có chỗ nghỉ vì lo lắng nếu đến sát ngày, lượng người quá đông sẽ rất khó tìm nơi lưu trú. "Đi sớm để có chỗ nằm. Đi trễ đông người quá sẽ khó ở lại. Mình chờ ngày này lâu rồi nên không muốn bỏ lỡ", bà nói.
Điều khiến bà Đâu xúc động nhất là nhìn thấy rất nhiều người từ khắp nơi cùng tìm về Tắc Sậy. Theo bà, có những người đi rất xa, có những người không có theo Công giáo nhưng vẫn mong muốn được có mặt.
Ông Đào Văn Song (61 tuổi, Hưng Yên) cùng đoàn đồng hương đi 2 xe 50 chỗ vào miền Tây. Chuyến đi kéo dài gần hai ngày, nhiều gia đình trong làng cùng đi, có nhà hơn chục người.
"Chúng tôi đi sớm mấy ngày vì sợ đông quá không vào được. Vào được tới đây rồi thì yên tâm", ông nói. Sau khi đến nơi, cả đoàn trải chiếu nghỉ ngay trong nhà thờ. Với ông Song, điều đáng nhớ nhất không phải quãng đường dài mà là cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đặt chân đến nơi mình mong muốn.
Ông cho rằng điều khiến nhiều người tìm đến cha Trương Bửu Diệp là bởi cuộc đời giản dị, lòng yêu thương và sự giúp đỡ dành cho người khác. Theo ông, những điều đó khiến cả người có đạo lẫn không có đạo đều quý mến.
Trong số những người đến Tắc Sậy lần này, bà Đào Thị Trùng (63 tuổi, Điện Biên) là một trong những người đi xa nhất với quãng đường hơn 2.000 km. Người thân nhiều lần khuyên bà cân nhắc vì bà bị huyết áp cao và tuổi đã lớn. Bản thân bà cũng từng nghĩ mình khó có thể hoàn thành chuyến đi.
"Trước khi đi, tôi còn chuẩn bị sẵn dép xốp vì nghe nói sẽ phải đi bộ rất nhiều. Nhưng khi bước vào khuôn viên nhà thờ, tôi chỉ thấy mình may mắn vì có mặt ở sự kiện đặc biệt này", bà chia sẻ.
Khoảng 17 giờ, dưới những hàng cột trong nhà thờ Tắc Sậy, nhiều người đã bắt đầu chuẩn bị cho đêm nghỉ lại. Những tấm chiếu được trải sát nhau trên nền gạch, bên cạnh là vài túi quần áo, bình nước, quạt mini và ít thức ăn mang theo từ quê.
Khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy bắt đầu tấp nập người dân từ nhiều nơi về hành hương trong sự kiện đặc biệt
ẢNH: NHẬT THỊNH
Một cụ bà ngoài 70 tuổi gối đầu lên chiếc vali nhỏ sau chuyến xe dài. Cách đó không xa, vài người ngồi chia nhau bánh trái, kể chuyện đường xa và hỏi thăm nhau đến từ đâu. Dù đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, họ nhanh chóng trở thành những người bạn đồng hành trong những ngày chờ đợi ở Tắc Sậy.
Khi trời dần tối, nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi, trong khi một số người vẫn tiếp tục đi lại trong khuôn viên nhà thờ. Không khí khá yên tĩnh dù lượng người đổ về ngày một đông, khác với hình dung của nhiều người về một sự kiện dự kiến đón hàng chục nghìn người tham dự.
Tôi đến với ngành điện như một cơ duyên định mệnh. Năm đó, ngay sau khi tốt nghiệp THPT, cánh cửa tương lai mở ra khi tôi trúng tuyển vào lớp công nhân của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).
Thời gian trui rèn tại Trường trung học Điện 2 không chỉ trang bị cho tôi kiến thức nghề nghiệp mà còn hun đúc trong tôi niềm tự hào về màu áo truyền thống. Năm 2003, tôi chính thức nhận công tác tại Công ty Điện lực Phú Thọ. Với sức trẻ đôi mươi và những hoài bão lớn lao, tôi bắt đầu hành trình của một người thợ điện ở thành phố mang tên Bác.
Ngày đó, lưới điện còn đơn sơ, việc bảo trì diễn ra liên tục để đảm bảo cung cấp điện, đặc biệt là trong mùa khô, nắng nóng khi cả thành phố bước vào cao điểm sử dụng. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lưới điện như đang "oằn mình" gánh lấy phụ tải tăng lên từng giờ, và chúng tôi - những người thợ điện cũng phải căng mình theo từng nhịp đập của dòng điện.
Từ năm 2005, một cuộc cách mạng về mỹ quan đô thị và nâng cấp chất lượng cung ứng điện bắt đầu. Anh em công nhân tại Công ty Điện lực Phú Thọ bước vào thời kỳ chỉnh trang quyết liệt. Chúng tôi miệt mài thay thế dây trung thế trần bằng dây bọc cách điện tiết diện lớn, lắp đặt các thiết bị đóng cắt hiện đại như Recloser, LBS, tủ RMU…. Dù công việc vất vả, nhưng tiếng cười vẫn luôn rộn rã trong từng tổ đội, bởi chúng tôi biết mình đang làm đẹp cho thành phố, làm giàu cho đời sống người dân.
Chủ trương của tổng công ty là thay thế toàn bộ lưới điện cũ bằng lưới điện mới, trụ bê tông ly tâm mới, di dời cách xa nhà dân để đảm bảo an toàn. Vì hẻm quá nhỏ, xe cẩu không thể vào được, anh em chúng tôi phải vận chuyển từng đoạn trụ thủ công từ đầu hẻm vào sâu bên trong. Giữa cái nắng gay gắt của tháng tư, mồ hôi thấm đẫm vai áo, nhưng tình cảm của người dân nơi đây đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi.
Tôi vẫn nhớ như in ly trà đá đường mát lạnh, miếng dưa hấu giòn ngọt, hay ổ bánh mì sẻ chia từ những bàn tay cô chú trong khu phố lao động nghèo. Những cử chỉ giản đơn ấy sao mà đậm đà, ngọt ngào đến thế. Chính sự thấu hiểu và ủng hộ của người dân là minh chứng rõ nét nhất cho sự gắn bó giữa ngành điện và khách hàng.
Đến giai đoạn năm 2010, lưới điện thành phố như một "người luống tuổi" đã quá sức, sự cố xảy ra thường xuyên hơn do quá tải. Đứng trước đòi hỏi của một đô thị hiện đại, năm 2014, chủ trương ngầm hóa lưới điện được triển khai rộng khắp.
Đây là một thách thức chưa từng có tiền lệ. Công nhân chúng tôi phải chuyển đổi tư duy và kỹ năng: từ thi công ban ngày sang xuyên đêm để tránh ảnh hưởng giao thông; từ lắp đà sứ trên cao xuống tỉ mỉ với từng hộp nối cáp ngầm dưới lòng đất. Những đêm trắng miệt mài bên hố cáp đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, vì mỗi mối nối không chỉ là kỹ thuật, mà còn là sự tin cậy vận hành lâu dài.
Giờ đây, nhìn lại những con phố mình từng phụ trách về điện, tôi cảm thấy xúc động lạ kỳ. Những "mạng nhện" năm xưa đã biến mất, nhường chỗ cho không gian mở, xanh và hiện đại. Lưới điện thành phố như vừa được khoác lên mình "tấm áo mới" toàn diện: đẹp hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn.
50 năm chặng đường phát triển của ngành điện TP.HCM là sự kết tinh của công nghệ, của sự chuyển đổi số mạnh mẽ, nhưng trên hết vẫn là tình người và bản lĩnh của những người thợ điện tận tụy. Với tôi, được đóng góp một phần thanh xuân vào hành trình ấy là một niềm vinh dự vô bờ. Khi màn đêm buông xuống, lúc mọi người đang say giấc, chúng tôi vẫn ở đó, lặng lẽ giữ vững dòng sáng cho thành phố thân yêu.