Đang tưới rau, bà Trần Thị Thức, 70 tuổi, ở Quảng Trị nghe tiếng chén bát vỡ trong nhà. Chạy vào, bà Thức thấy cháu nội 7 tuổi chảy máu trán. Cậu bé bị em trai 5 tuổi ném cốc thủy tinh trúng đầu do tranh chiếc điều khiển tivi. Bà gọi hàng xóm nhờ đưa cháu đến trạm y tế khâu vết thương. Xong việc, người phụ nữ 70 tuổi lại phải vội vã cơm nước, tắm giặt cho các cháu đến tối muộn.
“Sang năm con có nhờ, tôi cũng không nhận chăm các cháu nữa”, bà nói.
Những năm trước, con dâu bà là chị Thanh, 34 tuổi, ở Hà Nội làm tự do nên có thời gian đưa con về chơi với hai bên nội ngoại. Năm nay, do chuyển sang làm giờ hành chính, ngay đầu kỳ nghỉ hè chị gửi hai con về quê nhờ mẹ chồng chăm sóc.
Chị nghĩ các con đã biết tự chủ sinh hoạt nên bà không vất vả. Vợ chồng chị cũng muốn các cháu có dịp gần gũi, giúp bà đỡ buồn. Trước khi đi, chị biếu mẹ chồng 5 triệu đồng để phụ tiền ăn uống, sữa bánh cho các cháu.
Từ ngày hai cháu về, cuộc sống của bà Thức thay đổi. Vốn quen những bữa cơm đạm bạc, giờ bà phải đau đầu nghĩ thực đơn từ tối hôm trước cho các cháu. Nhưng hai đứa trẻ chỉ ăn gà rán, mì Ý – những món khó mua ở quê. Những bữa cơm với canh cua, thịt kho, thường bị các cháu bỏ dở.
Điều khiến bà mệt mỏi là các cháu hiếu động, xem tivi, chạy nhảy và cãi nhau liên tục. Những ngày nắng nóng, bà muốn chợp mắt một lát cũng không thể vì tiếng khóc cười, la hét vang khắp nhà. “Tuổi này sức khỏe không còn như trước. Trông cháu cả ngày thực sự quá sức”, bà kể.
Áp lực “đón khách nhí ngày hè” không chỉ diễn ra ở các vùng nông thôn. Tại Hà Nội, vợ chồng chị Thu Hà, 32 tuổi, cũng trải qua hai tuần đau đầu khi 4 đứa cháu con của hai chị chồng lên chơi.
Sống trong căn hộ chung cư 70 m2, hai con của chị Hà phải nhường chỗ, sang ngủ cùng bố mẹ. Giờ giấc sinh hoạt của cả nhà bị đảo lộn vì các cháu thức khuya, ngủ muộn. Tám người dùng chung một phòng vệ sinh nên sáng nào cũng phải xếp hàng. Tiền điện, nước tăng gấp đôi, tiền chợ tăng đáng kể, chưa tính các khoản đưa cháu đi chơi cuối tuần.
“Tôi muốn cho các cháu trải nghiệm, nhưng thực sự mệt và tốn kém”, chị Hà cho biết. Ban đầu, gia đình chị chồng xin gửi con một tuần. Khi họ ngỏ ý gửi tiền ăn, chị Hà từ chối, nghĩ ”không đáng bao nhiêu”. Hết hạn, các cháu xin ở lại thêm và được mẹ đồng ý.
Quá áp lực, chị Hà đề nghị chồng nói chuyện để các chị đón con về, nhưng chồng chị khuyên vợ cố thêm vài ngày vì nể. Bất đồng khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.
Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy (TP HCM) cho rằng hiện tượng “khủng hoảng gửi con ngày hè” phản ánh áp lực lớn của các gia đình hiện đại. Bà cho biết một bộ phận công nhân, người lao động xa quê kiệt quệ kinh tế và thiếu thời gian trong ba tháng hè. “Không phải gia đình nào gửi con cũng vì tâm lý ỷ lại hay xem nhẹ trách nhiệm”, bà nói.
Khi thực hiện chương trình “Nhà máy thân thiện với gia đình”, bà Thúy từng gặp nhiều công nhân khóc khi biết mình đang làm phiền cha mẹ già, không yên tâm khi gửi con, nhưng không còn lựa chọn khác.
Ngược lại, có nhóm gia đình không gặp vấn đề tài chính, gửi con để vun đắp tình cảm. Dù không gửi tiền, họ dùng cách khác để bù đắp. Tuy nhiên, giống như bà Thức, tiền bạc chỉ là một phần, gánh nặng chăm sóc mới là vấn đề lớn. Người già khó theo kịp sự hiếu động của trẻ, khó kiểm soát việc sử dụng thiết bị điện tử và khó xử lý các nguy cơ tai nạn.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm, Trung tâm đào tạo và ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt (TP HCM), cho biết phụ nữ là nhóm chịu áp lực lớn nhất. Họ vừa đi làm, vừa nấu nướng, chăm sóc trẻ và quản lý các khoản chi. Trong khi đó, tâm lý cả nể dù đã quá sức khiến nhiều người không dám từ chối. Sự bức bối tích tụ lâu ngày dễ dẫn đến mâu thuẫn gia đình.
Trong vụ việc bé trai bị em ném cốc trúng đầu, bà Thức ban đầu giấu sự việc. Khi gọi video, thấy con phải băng trán, chị Thanh mới biết chuyện. “Cháu về thì mẹ vui, nhưng cũng mệt”, bà Thức đành nói thật với con dâu sau một tháng hè. Chị Thanh chạnh lòng, nhưng cũng áy náy với mẹ.
Chị Thu Hà sau một thời gian cam chịu đã nhắn tin cho các chị chồng, báo bận, không thể chăm các cháu. Hai chị chồng đến đón con về với vẻ không vui.
Theo các chuyên gia, ông bà hay người thân không có nghĩa vụ nhận trông cháu. Việc chăm sóc trẻ trong kỳ nghỉ hè chỉ nên diễn ra khi người nhận sẵn sàng về sức khỏe, tài chính và không gian sống. Nếu quá sức, người nhận nên trao đổi thẳng thắn.
Về phía cha mẹ, cần chủ động chia sẻ tiền bạc, chuẩn bị đồ dùng và thường xuyên hỗ trợ. Trước khi gửi con đi, cha mẹ cần dạy trẻ tuân thủ giờ giấc và tôn trọng nếp sinh hoạt của gia đình tiếp nhận.
Biết không nên, nhưng chị Thanh không thể nghỉ việc ở nhà trông con nên đành cầu cứu bà ngoại. Tuần trước, mẹ chị đã sang thông gia, đón cháu về. ”Nếu không ổn, tôi đón con lên rồi tìm chỗ giữ trẻ”, chị nói.
Những ngày gần đây, nhiều bãi biển tại xứ Wales, Anh bất ngờ xuất hiện dày đặc các sinh vật biển màu xanh lam với hình dạng kỳ lạ, tạo nên khung cảnh vừa đẹp mắt vừa bí ẩn, khiến người dân địa phương không khỏi kinh ngạc. Không ít người ví chúng như "sinh vật ngoài hành tinh" bị sóng biển đưa dạt vào bờ.
Hiện tượng này được ghi nhận tại nhiều khu vực trên đảo Anglesey và dọc bờ biển phía tây Gwynedd. Trên nền cát trải dài, hàng nghìn cá thể trong suốt ánh xanh nằm rải rác, phủ kín từng mảng bờ biển, nhiều đến mức khó có thể đếm hết.
Nhiều cư dân sinh sống lâu năm tại đây cho biết, họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng tương tự. Dưới ánh nắng, những sinh vật nhỏ bé phản chiếu sắc xanh lấp lánh như pha lê, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa có phần "siêu thực". "Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì giống như vậy. Chúng trông như đến từ một hành tinh khác", một người dân địa phương chia sẻ.
Theo các nhà khoa học, những "vị khách lạ" này nhiều khả năng là loài sứa buồm Velella velella, còn được gọi là "thuyền buồm xanh". Dù thường được gọi là sứa, thực chất chúng không phải sứa theo nghĩa sinh học, mà là tập hợp cộng sinh của nhiều cá thể polyp siêu nhỏ tạo thành một cơ thể chung.
Điểm đặc trưng của Velella velella là thân trong suốt màu xanh lam cùng một cấu trúc giống "cánh buồm" trên lưng, giúp chúng tận dụng gió để di chuyển trên mặt biển. Nhờ cơ chế này, chúng có thể trôi dạt theo dòng hải lưu và đi xa hàng nghìn kilomet.
Loài sinh vật này phân bố rộng ở các đại dương lớn như Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Khi gặp điều kiện thời tiết bất thường hoặc gió mạnh, chúng có thể bị đẩy hàng loạt vào gần bờ, tạo nên những "lớp thảm sinh vật" phủ kín bãi cát như hiện nay.
Dù sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, giới chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chạm tay trực tiếp. Theo ông Frankie Hobro, Giám đốc Vườn thú biển Anglesey, độc tính của Velella velella khá nhẹ so với các loài như sứa chiến hạm Bồ Đào Nha, nhưng vẫn có thể gây cảm giác châm chích hoặc kích ứng nhẹ ở vùng da nhạy cảm.
Ông cũng khuyến nghị người dân và du khách nên cẩn trọng khi hoạt động gần biển, tránh tiếp xúc trực tiếp và rửa sạch tay sau khi đi dọc bờ biển để hạn chế rủi ro.
Không chỉ gây tò mò vì hình dáng kỳ lạ, hiện tượng này còn khiến giới khoa học quan tâm khi số lượng sinh vật dạt bờ tăng bất thường, có thể liên quan đến những biến động thời tiết và dòng hải lưu.
Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi khí hậu toàn cầu đang làm ảnh hưởng đến môi trường đại dương, khiến nhiều loài sinh vật biển thay đổi tập tính di chuyển và xuất hiện dày đặc hơn ở những khu vực vốn hiếm khi ghi nhận trước đây.
Vì vậy, "biển xanh phủ đầy sinh vật lạ" ở Wales không chỉ là một cảnh tượng hiếm gặp gây tò mò, mà còn là dấu hiệu đáng chú ý về những biến chuyển đang diễn ra trong hệ sinh thái biển toàn cầu.
Nguyễn Minh Thy, 21 tuổi, sinh viên tại thành phố Bordeaux, cho biết hơn hai tuần qua, vật dụng bất ly thân khi ra khỏi nhà là quạt cầm tay và bình nước đá. Căn hộ cô thuê không có điều hòa. Những ngày nóng, nhiệt độ bề mặt tường tăng cao, phòng không có gió lưu thông khiến không gian càng ngột ngạt, khó chịu.
Để thích nghi, Thy tìm mua các cuộn giấy bạc dán kín mặt kính cửa sổ để phản xạ ánh sáng mặt trời, đồng thời đặt thêm chậu nước quanh phòng để tăng độ ẩm.
"Tôi phải tắm 3-4 lần mỗi ngày. Khu vực tôi sống, các quán cà phê có máy điều hòa khá hiếm nên không thể đến trốn nóng như ở Việt Nam", Thy nói.
Cơ quan Y tế Công cộng Pháp ngày 28/6 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 1.000 ca tử vong so với các tháng trước kể từ đỉnh điểm của đợt nắng nóng (heat wave - sóng nhiệt) hôm 24/6. Số ca tử vong tại nhà cũng tăng 40% trong thời gian này.
Đợt nóng làm gián đoạn hệ thống giao thông công cộng. Các tuyến xe buýt và tàu điện ngầm liên tục thay đổi lịch trình hoặc tạm dừng hoạt động. Nhiều tuyến buýt không có điều hòa khiến Thy phải đổi chặng, đi bộ xa hơn hoặc gọi taxi với giá 35-45 euro một lượt. "Bình thường tôi mất một tiếng đi lại, nay mất 2,5-3 tiếng mới tới nơi", Thy nói.
Nhiều bạn bè cô chọn đến thư viện công cộng hoặc nhà thờ - nơi mở cửa miễn phí, có Wi-Fi và mát mẻ để trốn nóng. "Tôi cũng muốn đến đây làm việc, nhưng các nhà thờ thường đóng cửa trước 17h, trùng với thời điểm tôi tan làm", cô kể.
Ở Paris, Đặng Kiên, 28 tuổi, cho biết đây là giai đoạn thời tiết khắc nghiệt nhất trong ba năm anh sống tại Pháp. Các mùa hè trước, nắng nóng chỉ dao động 30-37 độ C, kéo dài khoảng một tuần và có thể giải quyết bằng quạt điện. Năm nay, nhiệt độ Paris duy trì 39-40 độ C, cảm nhận thực tế chạm mức 42 độ C. Hiện tượng "đêm nhiệt đới" (nhiệt độ ban đêm không giảm dưới 20 độ C) khiến Kiên nhiều hôm mất ngủ.
"Hơn 22h trời mới tắt nắng. Tôi thường ở lại cơ quan đến 20h để tận dụng điều hòa. Dù vậy, việc chen chúc trên các chuyến tàu điện ngầm vào giờ cao điểm để về nhà vẫn là một thử thách", Kiên nói.
Thiếu thiết bị làm mát là thực trạng chung tại châu Âu. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tỷ lệ hộ gia đình có điều hòa tại châu Âu khoảng 19%. Tại Pháp, tỷ lệ này dao động 3-5%. Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist cảnh báo các triệu chứng bệnh lý do thời tiết duy trì ở mức nhiệt cao có thể xuất hiện muộn từ 5 đến 10 ngày sau khi sóng nhiệt kết thúc, gây áp lực liên tục lên hệ thống y tế công cộng.
Tại thủ đô Paris, các dịch vụ khẩn cấp phải phản hồi 3.400 cuộc gọi, cao gấp 4 lần mức trung bình, đồng thời tiếp nhận điều trị cho 30 ca ngừng tim trong vòng 24 giờ tính đến ngày 26/6. Giới chức Pháp ghi nhận 74 trường hợp tử vong do đuối nước khi người dân tự ý đi tìm nơi giải nhiệt.
Để trốn cái nóng ngột ngạt trong các căn hộ, nhiều người dân Paris phải ra ngủ tại các công viên công cộng. Một số người khác chọn giải pháp đặt phòng khách sạn có điều hòa nhiệt độ để lánh nạn.
Với kinh nghiệm nghiên cứu các mô hình kiến trúc tiết kiệm năng lượng tại châu Âu, kiến trúc sư Vũ Linh Quang, Giám đốc Điều hành công ty ARDOR Green (TP HCM), giải thích phần lớn cấu trúc nhà ở Tây Âu sử dụng tường gạch dày và kính nhiều lớp để giữ nhiệt cho mùa đông. Khi xảy ra sóng nhiệt (đợt nóng mùa hè), cấu trúc này ngăn cản quá trình thoát nhiệt vào ban đêm, biến căn nhà thành không gian tích nhiệt, ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống người dân.
Việc lắp điều hòa tại các đô thị lớn như Paris cũng gặp rào cản pháp lý do quy định bảo tồn kiến trúc. Khâu thay đổi mặt ngoài công trình để lắp cục nóng phải qua quy trình phê duyệt kéo dài, với chi phí thiết bị và nhân công từ 1.500 đến 4.500 euro.
Tại các khu ký túc xá sinh viên, tình hình tương tự. Cẩm Anh, 23 tuổi, sinh viên trường Neoma Business School (Rouen, vùng Normandy) cho biết phòng cô không có hệ thống thông gió đối lưu. Cô phải dành toàn bộ thời gian trong ngày tại thư viện trường.
Đợt nóng này khiến thiết bị làm mát cháy hàng. Cẩm Anh tìm khắp các siêu thị điện máy nhưng không mua được quạt điện. Nếu đặt mua, thời gian giao hàng kéo dài từ 15 đến 20 ngày. Cuối cùng cô phải tìm trên các hội nhóm thanh lý của cộng đồng người Việt mới mua được chiếc quạt cây loại nhỏ.
"Những ngày nắng nóng, thư viện trường cũng quá tải vì nhiều người đến trốn nóng. Tôi đành lang thang ở các siêu thị lớn để hưởng điều hòa", cô kể.
Tháng 7/2019, chị Nguyễn Hồng Hạnh, 37 tuổi, nhân viên viễn thông ở phường Sao Đỏ, Hải Dương (cũ), nay là phường Chu Văn An, Hải Phòng, nhập viện chờ sinh con thứ hai. Trong quá trình sinh, chị bị thuyên tắc ối dẫn đến ngừng tuần hoàn.
Thuyên tắc ối (hay tắc mạch ối) là một tai biến sản khoa đặc biệt nghiêm trọng và hiếm gặp. Tình trạng này xảy ra khi nước ối, tế bào thai nhi hoặc các mảnh vụn đi vào hệ tuần hoàn của người mẹ, kích hoạt phản ứng giống sốc phản vệ, dẫn đến suy tim, suy hô hấp và rối loạn đông máu. Trước tình huống này, các bác sĩ phải hồi sức cấp cứu, mổ lấy thai để cứu cả mẹ lẫn con.
Bé trai chào đời trong tình trạng ngừng tim, mất 5 phút hồi sức mới có nhịp tim trở lại. Dù giữ được sự sống, bé bị xuất huyết não, được chẩn đoán bại não và nhiều biến chứng khác.
"20 ngày sau con mới cất tiếng khóc đầu tiên, nhưng nhỏ như tiếng mèo kêu", chị Hạnh nhớ lại. Ôm đứa con trong tay, nỗi day dứt tràn ngập lòng người mẹ trẻ. ''Con phải gánh nỗi đau dù không có lỗi lầm gì'', chị nói. Vợ chồng chị đặt tên con là Kiên, với hy vọng đứa trẻ sẽ mạnh mẽ vượt qua biến cố cuộc đời.
Những tháng đầu, chị Hạnh và mẹ ruột thay nhau thức đêm bón từng thìa sữa. Kiên không có phản xạ nuốt, không biết bú mẹ. Mỗi cữ ăn kéo dài ba đến bốn tiếng. Bé không lẫy, không bò như trẻ cùng trang lứa. Đến tuổi ăn dặm, hàm của Kiên thường cứng lại, đẩy thức ăn ra ngoài khiến người chăm sóc phải mặc đồ bảo hộ. Ban đêm, con khó ngủ và quấy khóc.
Khi Kiên một tuổi, gia đình đưa bé lên Hà Nội tập phục hồi chức năng. Chồng chị đi làm xa, chị ở Hải Dương chăm con lớn, bà nội đi theo chăm Kiên. "Cháu mất hai tháng mới biết ngồi, thêm gần hai năm mới có thể đứng được", bà Nguyễn Thị Tám, 65 tuổi, kể.
Mỗi tháng, chi phí điều trị, thuê trọ và sinh hoạt tại Hà Nội khoảng 15 triệu đồng. Chồng chị Hạnh, anh Hoàng Thanh, chuyển từ nghề xây dựng sang mở quán ăn nhưng thua lỗ do dịch bệnh, mang khoản nợ lớn. Sau dịch, anh chạy taxi với thu nhập không ổn định. Bà Tám phải bán một mảnh đất phụ các con lo cho cháu. Năm ngoái, bà Tám gãy tay nên đưa Kiên về quê ở Ninh Bình, thuê giáo viên đến nhà tập với chi phí hơn 4 triệu đồng mỗi tháng.
Đến năm 6 tuổi, Kiên bắt đầu biết cười và tập đi những bước ngắn. Bé chưa biết nói nhưng nhận ra mẹ qua điện thoại, biết sà vào lòng bà. Vài tuần một lần, chị Hạnh cùng con trai lớn bắt xe từ Hải Dương về Ninh Bình thăm con.
Tháng 11 năm ngoái, các chuyến đi phải dừng lại khi chị Hạnh phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn 2B. Đến nay, chị đã trải qua sáu đợt hóa trị, một ca phẫu thuật và chuẩn bị xạ trị. Xen giữa các đợt vào thuốc, chị làm việc từ xa để duy trì thu nhập. Chồng chị đã ổn định công việc, gánh phần lớn chi phí điều trị cho con. Họ hàng hỗ trợ cho vay tiền để chị chữa bệnh.
Giờ đây, điều Hạnh mong mỏi không còn là phép màu cho mình. "Tôi chỉ mong con có thể tự xúc ăn, tự đi vệ sinh, làm được những việc cơ bản nhất. Nếu một ngày không còn người ở bên, con vẫn có thể sống và không bị bỏ lại phía sau", người mẹ nói.