Lớn lên cùng tiếng lách cách của máy khâu qua 4 thế hệ nối nghiệp, nhà thiết kế (NTK) Lâm Gia Khang - người sáng lập thương hiệu Gia Studios mang khát vọng thoát khỏi cái mác "gia công", cùng niềm đam mê, sự chuyên nghiệp và dấn thân để góp phần đưa thời trang Việt Nam ra thế giới.
Anh bước chân vào ngành thời trang từ khi nào?
NTK Lâm Gia Khang: Nếu tính từ khi làm thương hiệu Gia Studios thì mới được 6 năm, nhưng nếu tính từ lúc đặt chân vào ngành thì chắc... 30 năm rồi.
Gia đình tôi có truyền thống may mặc tới 4 đời, từ thời ông cố, rồi truyền tới bà, tới ba mẹ và giờ là tôi. Ngày xưa mẹ vừa bận làm, vừa phải chăm con, nên ném đại mấy miếng vải thừa, đưa cây kéo để tôi cắt chơi cho đỡ phiền. Từ lúc 5 tuổi, tôi đã lăn lộn và lớn lên từ tiệm may truyền thống như thế.
Đến giờ, mẹ và dì tôi vẫn là những người trực tiếp quản lý xưởng sản xuất cho Gia Studios. Mẹ tôi vẫn hay nói vui là bây giờ đang chơi game "lên level" bởi thế hệ trước là thợ may, đến đời tôi thì lên làm nhà thiết kế. Cái tên "Gia" cũng mang ý nghĩa như vậy, ngôi nhà của những người thợ gắn kết với nhau.
Việt Nam đã xây dựng được ngành công nghiệp may mặc hàng đầu thế giới suốt nhiều thập niên nhưng nói về thời trang thì trong một thời gian dài, chúng ta khá khiêm tốn. Tuy nhiên, giai đoạn gần đây, anh và nhiều nhà thiết kế chỉ mất vài năm để nổi tiếng và bước ra thế giới, anh nhận định gì về việc này?
Phải khẳng định là những người trẻ làm thời trang như chúng tôi hiện nay nhận được sự cổ vũ, ủng hộ và cái nhìn cởi mở hơn rất nhiều so với các anh chị đi trước. Đặc biệt, các ngành về văn hóa, sáng tạo đang được đề cao, du lịch cũng phát triển mạnh mẽ kéo theo lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng đông, mở ra cơ hội mua sắm lớn... đó chính là bệ phóng và là bối cảnh thuận lợi cho những doanh nghiệp trẻ như Gia Studios.
Một yếu tố không thể không nhắc đến chính là công nghệ. Chúng ta hay nói đến kỷ nguyên số, kinh tế số và ngành thời trang không đứng ngoài cuộc chuyển mình này. Giai đoạn đại dịch Covid-19, Gia Studios đã trở thành thương hiệu đầu tiên của Việt Nam ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè (L'été sans fin) theo hình thức trình diễn trực tuyến. Đến giờ, tại văn phòng của tôi, AI vẫn được ứng dụng hằng ngày để đánh giá xu hướng cũng như thực hiện các chiến dịch marketing. Công nghệ hỗ trợ rất lớn cho thế hệ chúng tôi bước ra thế giới cũng như đưa thế giới gần với Việt Nam hơn.
Thế nhưng một yếu tố không thể thiếu là một giấc mơ lớn.
Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà hiện tại có rất nhiều bạn trẻ làm nghề cũng đang ôm hoài bão lớn. Các thế hệ nhà thiết kế trẻ đã bắt đầu hiểu và nắm bắt được cách vận hành thương hiệu một cách bài bản. Họ có ý thức xây dựng thương hiệu đi đường dài thay vì tính vải, cộng tiền công rồi bán rẻ nhất có thể để kiếm khách. Chúng ta không bán đắt, nhưng phải bán đúng giá trị lao động và chất lượng sản phẩm mình làm ra. Khi người làm thương hiệu thay đổi thái độ và có sự đầu tư nghiêm túc, tiềm năng của thời trang Việt sẽ thực sự bùng nổ.
Ngoài giấc mơ lớn và sự đầu tư nghiêm túc, điều gì khiến anh cho rằng thời trang Việt có tiềm năng, thậm chí có thể bùng nổ khi thế giới đã định hình những đế chế, những kinh đô thời trang có lịch sử hàng trăm năm?
Lần đầu tiên tôi mang bộ sưu tập ra thế giới, các buyer (người mua hàng thời trang chuyên nghiệp) và giới chuyên môn quốc tế đã thực sự bất ngờ về kỹ năng craftsmanship (sự tinh xảo thủ công) của người Việt.
Thật ra, người Việt Nam rất giỏi, tỉ mẩn và chăm chút trong từng chi tiết nhỏ. Xưởng của tôi không vận hành theo mô hình dây chuyền công nghiệp - nghĩa là người ráp tay, người ráp thân... Chúng tôi làm theo cách truyền thống: một người thợ đảm nhiệm một sản phẩm từ đầu đến cuối. Khi tự tay hoàn thiện một chiếc áo, họ sẽ xem đó như đứa con tinh thần, chăm chút nó như một tác phẩm. Thậm chí, chỉ một chiếc áo thun trắng cổ tròn cơ bản, chúng tôi cũng may theo cách như vậy. Nếu có người đủ tâm huyết rèn giũa và định hướng nghiêm túc, tay nghề người Việt hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với "Made in Italy" hay "Made in France".
Đó là lý do anh vẫn miệt mài mang bộ sưu tập đi quảng bá ở nước ngoài?
Đúng thế, mấy hôm nữa tôi sẽ qua Pháp để giới thiệu bộ sưu tập mới. Tháng 5 vừa rồi tôi cũng mở buổi ra mắt Bộ sưu tập Xuân hè 2026.
Thực ra ngay từ đầu, tôi đã nhìn nhận thời trang là một ngành công nghiệp chứ không phải một ngành giải trí nên tập trung hoàn toàn vào việc phát triển thương hiệu theo lộ trình chuẩn của slow fashion thế giới. Tôi quan điểm show diễn không phải là điểm khởi đầu, nó chỉ là một hoạt động quảng bá kinh doanh khi thương hiệu đã đủ lớn. Một thương hiệu non trẻ phải đi từ việc làm bộ sưu tập, tham gia các showroom nhỏ tại các tuần lễ thời trang để thuyết phục buyer chấp nhận mình bước vào thị trường của họ. Khi nào lượng khách hàng tại các trung tâm thương mại tìm kiếm đồ của mình đủ nhiều, lúc đó mới làm show diễn để phục vụ họ.
Cụ thể thì hiện tại việc kinh doanh của Gia Studios ở thị trường quốc tế thế nào?
Khi tôi ra mắt bộ sưu tập ở Paris Fashion Week (Pháp), các buyer quốc tế tự tìm đến. Họ thấy đồ đẹp, họ đặt lịch xem, đặt hàng mang về nước bán chứ mình không đi xin họ hay phải đi chào hàng theo kiểu nài nỉ. Sau đó, đồ của Gia Studios được khách hàng đón nhận, tỷ lệ bán rất tốt. Hiện tại, tỷ lệ bán hàng giữa thị trường quốc tế và nội địa của chúng tôi là ngang nhau.
Thực tế, Gia Studios đã bán hàng ra quốc tế 5 năm nay, đã nằm trên kệ của những nhà bán lẻ sừng sỏ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Ý, và có mặt ở tất cả các thành phố tại Trung Quốc...
Minh chứng rõ nhất cho việc thế giới chấp nhận thời trang Việt Nam là vào cuối năm nay, Gia Studios sẽ chính thức mở concept store đầu tiên ở thị trường quốc tế. Mọi công đoạn thiết kế nội thất đang được đẩy nhanh để kịp tiến độ đề ra.
Mở cửa hàng tại nước ngoài, nếu tôi không lầm thì Gia Studios là thương hiệu thời trang Việt Nam đầu tiên? Điều này có ý nghĩa thế nào anh?
Trước đây, người ta đến Việt Nam chỉ nghĩ đến áo dài và họ cũng chỉ coi áo dài như một món đồ lưu niệm. Tôi không muốn người ta xem áo dài là đồ lưu niệm, tôi muốn nó là một trang phục thời trang mà người Tây có thể mặc hằng ngày.
Đó là lý do Gia Studios thiết kế những sản phẩm dựa trên chất liệu thuần Việt như lụa Bảo Lộc, lụa Tân Châu, lãnh Mỹ A… nhưng phom dáng lại là vest, áo khoác theo phong cách Tây Âu. Những buyer ở Paris khi cầm sản phẩm lên đã rất kinh ngạc vì cách xử lý chi tiết của người châu Á rất khác, rất đặc biệt. Bây giờ khi tôi ra bộ sưu tập mới, họ đều chủ động hỏi: "Mùa này có lụa Việt Nam (Vietnamese silk) hay không?".
Tôi nghĩ đây chính là sự cởi mở và công nhận. Thế giới không chỉ biết đến thời trang Việt Nam mà còn biết Việt Nam có lụa rất đẹp… Cứ như thế, khái niệm "thời trang Việt" sẽ được mở ra phong phú và đa dạng hơn rất nhiều.
Tin Gốc: Thanh Niên