Những ngày qua, thời tiết tại thành phố Đà Nẵng nắng nóng với nền nhiệt cao kéo dài khiến cuộc sống sinh hoạt và mưu sinh của người dân gặp nhiều vất vả. Trong khi đó, nhiều du khách lựa chọn tìm đến các bãi biển nổi tiếng để tránh nóng, tận hưởng làn nước mát và không gian biển trong lành giữa những ngày hè oi bức.
Chiều 24.6, ghi nhận của PV Thanh Niên tại bãi biển An Bàng (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng), từ sáng sớm đến chiều muộn, đông đảo du khách trong và ngoài nước đổ về đây tắm biển, vui chơi và nghỉ dưỡng. Nhiều người rời khu vực phố cổ Hội An sau khi tham quan để tìm đến biển An Bàng giải nhiệt.
Ngồi thư giãn dưới những hàng dừa ven biển, 2 du khách người Úc là Jorja và Charli không giấu được sự thích thú khi lần đầu trải nghiệm kỳ nghỉ tại Hội An.
Jorja (20 tuổi) chia sẻ: “Chúng tôi đến từ Úc và sống gần biển, vì vậy cả hai đều rất yêu thích các hoạt động ngoài trời và biển. Khi đến Việt Nam, chúng tôi ghé trung tâm Đà Nẵng trước rồi đi xe buýt đến Hội An. Thời tiết khá nóng nên chúng tôi quyết định dành thời gian ở bãi biển để tận hưởng kỳ nghỉ”.
Trong khi du khách tìm đến bãi biển để giải nhiệt thì những người mưu sinh tại bãi biển An Bàng căng mình dưới cái nắng gay gắt để kiếm sống. Dọc bãi biển An Bàng, hình ảnh những người bán hàng rong, gánh hàng ăn hay những tiểu thương phục vụ du khách lặng lẽ đi lại trên nền cát nóng bỏng trở nên quen thuộc. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng họ vẫn cố gắng bám nghề để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Ông Nguyễn Văn Chiến (75 tuổi, trú phường Hội An Tây), người đã có hơn 5 năm bán hàng rong trên bãi biển, cho biết những ngày nắng đỉnh điểm là khoảng thời gian vất vả nhất. “Công việc của tôi vất vả nhất là những ngày nắng gắt. Trời nóng, phải đi bộ liên tục trên cát nên chân tay mỏi nhừ, mồ hôi lúc nào cũng ướt đẫm. Ở tuổi này sức khỏe không còn như trước nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, tôi vẫn cố gắng làm để có thêm thu nhập”, ông Chiến tâm sự.
Nhắc đến quãng thời gian gắn bó với nghề, ông Chiến cho biết niềm vui và nỗi buồn luôn đan xen trong từng ngày mưu sinh. “Có hôm bán được nhiều hàng thì mừng, nhưng cũng có ngày vắng khách, mang hàng về gần như còn nguyên. Điều tôi quý nhất là tình cảm của những người cùng buôn bán trên biển. Mọi người thường xuyên hỏi han, giúp đỡ nhau, hết mùa biển lại ngồi liên hoan, trò chuyện rất vui”, ông Chiến kể.
Dù công việc phụ thuộc nhiều vào thời tiết và lượng khách, ông Chiến vẫn cố gắng bám nghề để có thêm thu nhập. “Nếu thuận lợi, mỗi ngày tôi kiếm được khoảng 300.000 – 700.000 đồng. Số tiền đó không nhiều nhưng cũng đủ để lo chi tiêu trong gia đình. Tôi chỉ mong còn sức khỏe để tiếp tục làm việc, có đồng ra đồng vào, đỡ gánh nặng cho con cháu”, ông Chiến nói.
Cũng có hơn 5 năm bán hàng rong trên biển, ông Võ Ngọc Trung (63 tuổi, phường Hội An Đông) cho biết những ngày nắng nóng lại là thời điểm đông khách nhất trong năm.
“Trời càng nắng thì người dân, du khách càng xuống biển tắm đông. Sau khi tắm xong, nhiều người ghé mua đồ ăn vặt như bắp, bánh, cháo hay hải sản cho cả gia đình. Nhờ vậy mà việc buôn bán cũng thuận lợi hơn”, ông Trung cho hay.
Dù vậy, việc mưu sinh dưới cái nắng gay gắt cũng không hề dễ dàng. “Đứng ngoài trời nắng thì ai cũng mệt, nhưng làm nghề này lâu rồi nên cũng quen. Nóng thì mình chịu nóng thôi, chứ biết làm sao…”, ông Trung cười nói.
Khác với những người bán hàng rong phải liên tục di chuyển dọc bờ biển, bà Trần Thị Hai (gần 70 tuổi) lại gắn bó với hàng cháo nghê. “Tôi bán cháo nghêu ở đây gần nửa cuộc đời rồi. Nhiều người nghĩ ngồi ngoài biển nắng nóng sẽ rất cực, nhưng thật ra ra đến đây lại khỏe hơn ở nhà. Nấu cháo mới là lúc vất vả nhất vì phải đứng bên bếp lửa, trời nóng hầm hập. Còn ra biển có gió nên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều”, bà Hai chia sẻ.
Theo bà Hai, mỗi năm bà bán từ sau Tết Nguyên đán đến khoảng hết tháng 7 âm lịch. Khi mùa mưa bão đến, sóng lớn tràn lên bờ thì bà nghỉ bán và chờ mùa biển năm sau. Dù đã gần 70 tuổi, bà vẫn chưa có ý định rời xa gánh cháo quen thuộc.
“Tôi mê nghề này lắm. Mỗi lần khách đến đông, đứng kín quanh gánh cháo là vui lắm. Có những lúc đông quá, tôi chỉ biết cúi xuống múc cháo liên tục, bán hết nồi cháo mới ngẩng đầu lên. Mệt thì cũng có mệt, nhưng thấy khách ăn ngon, quay lại ủng hộ là mình có thêm động lực để tiếp tục nuôi con, nuôi cháu”, bà Hai bộc bạch.
Nhấp một ngụm nước sau nhiều giờ bán hàng, bà Hai cho biết chính sự yêu mến của thực khách là nguồn động viên lớn nhất để bà tiếp tục gắn bó với nghề suốt nhiều năm qua.
“Khách quen nhiều lắm, năm nào đến Hội An cũng ghé ăn một tô cháo rồi hỏi thăm. Chính tình cảm của mọi người làm tôi thấy gắn bó với công việc này và muốn giữ gánh cháo thêm nhiều năm nữa, còn sức khỏe là còn bán”, bà Hai nói.
Anh Nguyễn Ngọc Quân (40 tuổi, du khách từ Hà Nội) cho biết gia đình anh lựa chọn Hội An làm điểm đến trong kỳ nghỉ hè năm nay để kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá vẻ đẹp của phố cổ cùng biển An Bàng.
“Đây là dịp nghỉ hè nên tôi muốn đưa cả gia đình đi du lịch. Hội An là điểm đến mà chúng tôi đã dự định từ trước bởi nơi đây vừa có phố cổ nổi tiếng, vừa có những bãi biển đẹp để thư giãn”, anh Quân chia sẻ.
Theo anh Quân, cảnh quan thiên nhiên, sự thân thiện và hiếu khách của người dân địa phương cũng là điều khiến gia đình anh ấn tượng. “Biển ở đây rất yên bình, người dân thì nhiệt tình, thân thiện. Ngay từ khi vừa đặt chân đến Hội An, gia đình tôi đã cảm nhận được sự gần gũi và mến khách của con người nơi đây”, anh Quân chia sẻ.
Các minh họa tuyên truyền tiết kiệm điện trên fanpage của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) là một ví dụ như thế cho cách làm truyền thông thời kỷ nguyên số. Thay vì những thông tin khô khan hay khuyến cáo kỹ thuật khó nhớ, các thông điệp được thể hiện bằng tranh minh họa sinh động, nhân vật hoạt hình dễ thương, màu sắc tươi sáng và lời thoại gần gũi.
"Gia đình xanh - từ thói quen nhỏ đến thay đổi lớn" là một thông điệp rất đơn giản, nhưng lại chạm đúng vào bản chất của vấn đề. Bởi tiết kiệm điện, suy cho cùng, không phải là câu chuyện của các nhà máy điện hay ngành năng lượng mà bắt đầu từ từng hành vi rất nhỏ trong mỗi gia đình: tắt đèn khi ra khỏi phòng, không bật thiết bị điện khi không cần thiết, sử dụng điện hợp lý trong giờ cao điểm. Điều đáng nói là cách EVNHCMC kể câu chuyện ấy thật cảm xúc.
Trong các minh họa, những thiết bị quen thuộc như tủ lạnh, bóng đèn, tivi hay quạt điện được "nhân cách hóa", trở thành các nhân vật đang trò chuyện với nhau. Bóng đèn than thở vì bị bật cả ngày dù không ai ở nhà. Tivi thì "muốn nghỉ ngơi chút thôi". Và rồi các thiết bị cùng nhắc nhở gia đình: hãy tắt khi không dùng. Đó là cách truyền thông rất thông minh. Thông điệp không còn mang tính áp đặt, mà trở thành một câu chuyện nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ chia sẻ.
Trong bối cảnh hiện nay, mạng xã hội đã trở thành một kênh truyền thông quan trọng để lan tỏa những hành vi tích cực. Nếu trước đây các chiến dịch tuyên truyền thường diễn ra qua báo chí, tờ rơi hay các pano ngoài đường, thì ngày nay chỉ cần một bài đăng hấp dẫn trên Facebook, TikTok hay báo chí thì thông điệp có thể nhanh chóng đến với từng gia đình, từng người dùng điện.
Hình ảnh tuyên truyền cảm xúc trên fanpage EVNHCMC
Ảnh: EVNHCMC
Với một thành phố hơn 10 triệu dân như TP.HCM, lợi thế của truyền thông số càng rõ ràng. Chỉ cần một nội dung đủ "bắt mắt", người dùng có thể chia sẻ lại cho bạn bè, người thân; từ đó thông điệp tiết kiệm điện được lan tỏa theo cấp số nhân. Nhưng để làm được điều đó, nội dung truyền thông phải thay đổi. Một thông điệp đúng chưa chắc đã được chú ý. Trong thời đại "bội thực thông tin", điều quan trọng không chỉ là nói điều gì, mà còn là nói như thế nào.
Các minh họa của EVNHCMC cho thấy một hướng đi đáng khích lệ: chuyển từ truyền thông một chiều sang truyền thông mang tính trải nghiệm và cảm xúc. Khi người xem cảm thấy vui vẻ, dễ chịu, họ sẽ sẵn sàng tiếp nhận thông điệp hơn. Tuy vậy, nếu nhìn rộng hơn, thiết nghĩ truyền thông tiết kiệm điện vẫn còn nhiều dư địa để sáng tạo.
Theo đó, có thể đẩy mạnh hơn các định dạng video ngắn. Những clip hoạt hình 30 - 60 giây với câu chuyện đời thường - như một gia đình chuẩn bị bữa tối, một đứa trẻ nhắc bố mẹ tắt điện, hay một chiếc máy lạnh "than thở" vì bị bật cả ngày - có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất tốt trên các nền tảng như TikTok hay Reels.
Ngoài ra, nên gắn các thông điệp tiết kiệm điện với những thử thách cộng đồng. Ví dụ như "7 ngày tiết kiệm điện", "10 ngày sống xanh", "Gia đình tiết kiệm điện", đặc biệt là cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen trên Báo Thanh Niên, người tham gia có thể chia sẻ hình ảnh, câu chuyện của gia đình mình đến với cộng đồng. Những hoạt động mang tính tương tác như vậy sẽ giúp thông điệp không chỉ dừng lại ở việc xem - mà trở thành hành động.
Bên cạnh đó, cần đưa yếu tố dữ liệu vào truyền thông một cách trực quan hơn. Chẳng hạn, nếu mỗi gia đình tắt bớt một bóng đèn trong một giờ, thành phố có thể tiết kiệm bao nhiêu điện? Nếu toàn bộ hộ dân sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, lượng phát thải CO₂ giảm bao nhiêu? Những con số được minh họa bằng đồ họa sinh động sẽ giúp người dân thấy rõ tác động của hành động nhỏ.
Thêm nữa, EVNHCMC cũng có thể hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Khi các thông điệp tiết kiệm điện được lồng ghép vào các vlog đời sống, video gia đình hay nội dung giáo dục cho trẻ em, khả năng lan tỏa sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Điều quan trọng nhất là giữ được tinh thần gần gũi. Tiết kiệm điện không nên được truyền tải như một nghĩa vụ, mà nên được kể như một câu chuyện về lối sống văn minh và trách nhiệm với môi trường. Khi mỗi gia đình hiểu rằng việc tắt một thiết bị điện không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện mà còn góp phần bảo vệ môi trường, hành vi ấy sẽ trở thành thói quen. Truyền thông, vì thế, không chỉ là cung cấp thông tin mà là cách gieo mầm những hạt giống nhận thức. Và đôi khi, một bức tranh minh họa dễ thương trên mạng xã hội hay một bài viết cảm động trên báo chí của EVNHCMC lại có thể làm được điều mà những văn bản dài dòng không làm được: khiến người ta mỉm cười, nhớ lâu và bắt đầu thay đổi.
Thật sự, từ những thói quen rất nhỏ trong mỗi nếp nhà, một "gia đình xanh" có thể hình thành. Và từ hàng triệu gia đình xanh như vậy, một thành phố xanh hơn, bền vững hơn cũng dần được xây dựng dễ dàng như vậy từ truyền thông cảm xúc.
Chiều nay 25.5, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh) thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản 2026 (Phật lịch 2570) đến đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Cùng tham gia đoàn có ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng lãnh đạo các ban, ngành trực thuộc Thành ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.
Bí thư Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và gửi lời chúc mừng đại lễ Phật đản.
Dịp này, Bí thư Trần Lưu Quang cũng thông tin những nội dung trọng yếu liên quan tới sự phát triển của TP.HCM. Ông cho biết, TP.HCM tới đây sẽ là một đại công trường với các công trình phục vụ đời sống của người dân.
Theo Bí thư Thành ủy, thành phố đang xây trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm với quy mô 30 tầng, đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 8.000 người. Xung quanh có công viên nhạc nước, quảng trường là không gian công cộng để người dân có thêm mảng xanh. Các khu đất cũ ở trung tâm sẽ được thành phố tính toán lại làm trường học, bệnh viện, công viên...
"TP.HCM định hướng phát triển Thủ Thiêm là tâm điểm phát triển đô thị, từ đó lấy hình mẫu phát triển ra những nơi khác. Sắp tới đây, thành phố sẽ có thêm 2 cây cầu qua Thủ Thiêm cùng 2 cây cầu đi bộ để phục vụ người dân, phát triển du lịch", ông Trần Lưu Quang nói.
Đáp từ, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cảm ơn ông Trần Lưu Quang và các vị lãnh đạo thành phố luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ cho Giáo hội thành phố nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung.
Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết, ngài luôn dành sự quan tâm theo dõi hoạt động của đất nước, TP.HCM cũng như các quyết sách của lãnh đạo Đảng, Thành ủy. Đức Pháp chủ mong muốn mọi người cùng đoàn kết, đóng góp để đất nước ngày càng phát triển, an lành.
Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn cũng đến Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng) chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.
Đêm, TP.HCM không ngủ. Từ những con phố rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao tầng lung linh đến những khu dân cư yên bình, đâu đâu cũng ngập tràn ánh sáng. Ánh sáng ấy không chỉ xua tan bóng tối, mà còn thắp lên nhịp sống, hơi thở của một đô thị năng động bậc nhất cả nước.
Nhưng ít ai dừng lại để nghĩ: phía sau ánh sáng ấy là gì?
Là cả một hành trình 50 năm của ngành điện thành phố - một hành trình không chỉ được viết bằng những công trình, những con số tăng trưởng, mà còn được viết bằng mồ hôi, trách nhiệm và cả niềm tự hào của những con người âm thầm giữ dòng điện luôn sáng. Tôi là một người trong số đó.
Không trực tiếp leo trụ, không đứng giữa mưa giông để xử lý sự cố như những anh em ngoài hiện trường, công việc của tôi gắn với những con số, những dữ liệu, những dòng cập nhật trên hệ thống. Tôi làm trong công tác quản lý hệ thống đo đếm - một công việc lặng lẽ nhưng lại là "nền móng" cho sự minh bạch và chính xác của toàn bộ hệ thống điện.
Có người từng nói vui với tôi: "Làm việc với số liệu thì có gì mà cảm xúc?". Nhưng chỉ khi thật sự làm, mới hiểu rằng phía sau mỗi con số là một câu chuyện, một con người, một niềm tin.
Một ngày làm việc của chúng tôi bắt đầu bằng hàng loạt dữ liệu trên hệ thống CMIS, CRM. Những con số tưởng chừng vô tri ấy lại phản ánh từng nhịp đập của hệ thống điện: một công tơ cần kiểm tra, một khách hàng cần giải đáp, một thiết bị cần thay thế.
Có những ngày cao điểm, hàng trăm yêu cầu được gửi về. Áp lực là có thật. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi cho phép mình chậm trễ. Bởi chỉ cần chậm một bước, phía sau có thể là một hộ dân chưa yên tâm, một doanh nghiệp bị gián đoạn sản xuất.
Tôi nhớ mãi một trường hợp khách hàng gọi điện với giọng đầy lo lắng: hóa đơn điện tăng cao bất thường. Không phải là con số nữa, đó là sự hoang mang, là niềm tin đang bị thử thách. Chúng tôi lập tức phối hợp kiểm tra, kiểm chứng công tơ, rà soát dữ liệu. Khi nguyên nhân được làm rõ, khách hàng thở phào nhẹ nhõm. Và tôi nhận ra, điều chúng tôi "giữ" không chỉ là dòng điện, mà là niềm tin.
Trong những năm gần đây, ngành điện TP.HCM đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành hiện thực trong từng công việc hằng ngày.
Từ việc quản lý dữ liệu trên CMIS đến tiếp nhận và xử lý yêu cầu qua CRM, mọi thứ đều nhanh hơn, chính xác hơn, minh bạch hơn. Khách hàng không còn phải đi lại nhiều lần; chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể tra cứu, đăng ký dịch vụ.
Chúng tôi - những người ở phía sau hệ thống hiểu rằng mỗi lần cập nhật đúng một dữ liệu, mỗi lần xử lý nhanh một yêu cầu là góp thêm một bước tiến nhỏ cho cả ngành. Nhưng công nghệ dù hiện đại đến đâu, vẫn cần con người vận hành. Và con người ngành điện TP.HCM chưa bao giờ thiếu đi tinh thần trách nhiệm.
Đó là những người công nhân vẫn miệt mài giữa trưa nắng để hoàn thành công tác sửa chữa lớn, đảm bảo tiến độ từng hạng mục. Là những kỹ sư không ngại đêm khuya để kiểm tra, giám sát hệ thống. Là những cán bộ như chúng tôi, ngày ngày rà soát từng hồ sơ, từng thiết bị, từng số liệu để không một sai sót nào xảy ra.
Có những thời điểm, khối lượng công việc dồn dập: vừa theo dõi tiến độ thi công, vừa tổng hợp báo cáo, vừa xử lý yêu cầu khách hàng. Nhưng tất cả đều được sắp xếp, phân công rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo mọi việc đều hoàn thành đúng hạn.
Bởi chúng tôi hiểu, phía sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành là một phần đóng góp vào sự vận hành ổn định của cả hệ thống điện thành phố.
Điện không chỉ phục vụ sinh hoạt, mà còn là "mạch máu" nuôi dưỡng sự phát triển kinh tế. Từng khu công nghiệp sáng đèn suốt đêm, từng dây chuyền sản xuất vận hành liên tục, từng công trình mới mọc lên… tất cả đều cần một nguồn điện ổn định phía sau.
50 năm qua, ngành điện thành phố đã đi một chặng đường dài - từ những ngày khó khăn, thiếu thốn đến một hệ thống hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao. Nhưng điều làm nên giá trị bền vững không chỉ là sự phát triển ấy, mà là sự thay đổi trong cách phục vụ: lấy khách hàng làm trung tâm, lấy niềm tin làm nền tảng.
Với tôi, niềm tự hào không nằm ở những điều lớn lao, mà nằm ở chính công việc hằng ngày. Là khi một báo cáo được hoàn thành đúng hạn. Là khi một dữ liệu được cập nhật chính xác. Là khi một yêu cầu của khách hàng được giải quyết kịp thời.
Những điều nhỏ bé ấy của chúng tôi đang góp lại thành một hệ thống lớn - một hệ thống luôn vận hành ổn định để giữ cho thành phố này không bao giờ tắt ánh sáng.