Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước công khai tuyên bố ông có thể lệnh cho đặc nhiệm Mỹ xâm nhập, thu giữ khoảng 440 kg uranium làm giàu cao của Iran. Tuy nhiên, CNN ngày 13/6 dẫn 5 nguồn am hiểu thông tin tình báo Mỹ cho biết khả năng lính Mỹ tiếp cận được số vật liệu hạt nhân này hiện trở nên khó khăn, nguy hiểm và tốn thời gian hơn rất nhiều.
Số uranium trên được cho là đã bị chôn vùi dưới các hầm ngầm kiên cố của Iran sau chiến dịch không kích quy mô lớn của Mỹ hồi tháng 6/2025. Giờ đây, lực lượng Iran đã cố tình đánh sập các đoạn hầm dẫn đến kho chứa, cũng như gài mìn ở các lối ra vào nhằm ngăn đặc nhiệm Mỹ đột nhập.
Những biện pháp gia cố mới của Iran khiến đề xuất của chính quyền Trump về việc buộc Tehran giao nộp và tiêu hủy uranium trở nên phức tạp hơn, đồng thời đặt ra câu hỏi ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm là đào và thu hồi số vật liệu đó.
Một số nguồn tin cho biết ngay cả với chính Iran, việc đưa số vật liệu đã làm giàu ra ngoài hiện cũng không dễ dàng hay an toàn. Công việc này sẽ đòi hỏi thiết bị đào xúc hạng nặng và hoạt động rà phá bom mìn, vốn đều là những nhiệm vụ khó khăn và rủi ro.
“Nếu thông tin này chính xác thì rõ ràng việc thu hồi lượng uranium làm giàu ở mức cao sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều”, ông Scott Roecker, người đứng đầu Văn phòng Loại bỏ Vật liệu Hạt nhân thuộc Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ giai đoạn 2017-2021, nhận định.
Theo ông Roecker, tình huống này cũng có thể tạo cơ hội để Iran khiến quá trình xác minh việc tuân thủ cam kết trở nên khó khăn hơn.
Nếu các nhà đàm phán yêu cầu Iran đưa toàn bộ số uranium trên tới địa điểm tập kết để xác minh và cuối cùng là loại bỏ hoặc pha loãng, việc đưa chúng ra khỏi đường hầm sẽ là trách nhiệm của Tehran.
“Tôi lo ngại Iran có thể tuyên bố không thể thu hồi một phần lượng uranium. Khi đó chúng ta không thể hoàn toàn chắc chắn Iran có khả năng tiếp cận số vật liệu hạt nhân này trong tương lai hay không”, ông cho hay.
Phái đoàn ngoại giao Iran tại Liên Hợp Quốc chưa phản hồi đề nghị bình luận, trong khi Nhà Trắng cũng chưa lên tiếng.
Iran đang sở hữu hơn 440 kg uranium làm giàu cấp độ cao, được cho là gần ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Giới chức Israel cho biết lượng uranium này đủ để Iran sản xuất 11 quả bom nguyên tử nếu làm giàu thêm. Tuy nhiên, Tehran nhiều lần khẳng định không theo đuổi mục tiêu phát triển loại vũ khí hủy diệt này.
Hạt nhân Iran là vấn đề cốt lõi trên bàn đàm phán giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt cuộc chiến bùng phát từ ngày 28/2. Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố việc kiểm soát số uranium này là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ hôm 11/6 cho biết hai bên đang tiến gần hơn tới thỏa thuận mà theo đó Iran sẽ phải bàn giao lượng uranium đã làm giàu cho Mỹ. Số vật liệu này sẽ được tiêu hủy tại chỗ trước khi được đưa ra khỏi Iran.
Tuy nhiên, phía Mỹ và Iran lại đưa ra những mô tả khác nhau về dự thảo đang được thương lượng, và các điều khoản cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết vấn đề về chương trình hạt nhân sẽ được hai bên thảo luận trong thời hạn 60 ngày sau khi ký khung thỏa thuận sơ bộ.
“Cách duy nhất để giải quyết kho uranium làm giàu là pha loãng nó tại chính Iran. Đó luôn là lập trường của chúng tôi”, ông nói.
Cộng đồng quốc tế hiện tin rằng phần lớn kho uranium đang nằm trong các đường hầm đã sập tại tổ hợp hạt nhân Isfahan ở miền trung Iran, một phần được lưu giữ tại các địa điểm khác.
CNN hồi giữa tháng 5 đưa tin quân đội Mỹ từng chuẩn bị chiến dịch nhằm thu giữ số vật liệu hạt nhân này, nhưng kế hoạch cuối cùng bị đánh giá là quá rủi ro nên không được thực hiện. Từ đó đến nay, Iran được cho là tiếp tục gia cố nơi chôn giấu uranium làm giàu dưới lòng đất.
Ông Trump cũng từng thừa nhận mức độ nguy hiểm của việc dùng biện pháp quân sự thu hồi số uranium này. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News tháng trước, ông bày tỏ hoài nghi Iran có thể tự tiếp cận và đưa số vật liệu bị chôn giấu ra ngoài mà không bị tình báo Mỹ phát hiện.
“Chúng tôi biết chính xác điều gì đang diễn ra. Chưa ai có thể tiếp cận được nơi đó”, ông nói.
Tuy nhiên, hai nguồn tin lưu ý việc Tổng thống Mỹ công khai nhắc đến kho uranium như một mục tiêu tiềm năng có thể đã vô tình tạo động lực để Iran tăng cường bảo vệ tài sản chiến lược của họ. Ngay cả khi thỏa thuận giữa Tehran và Washington được ký tuần tới, các cuộc đàm phán kỹ thuật bổ sung nhằm thống nhất chi tiết về tương lai chương trình hạt nhân Iran vẫn sẽ tiếp tục.
Việc đưa số uranium ra khỏi Iran nhiều khả năng sẽ đòi hỏi triển khai cơ sở xử lý uranium di động chuyên dụng do Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ điều phối tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge ở bang Tennessee. Hai nhà đàm phán cấp cao của Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff đến thăm cơ sở này hồi đầu tháng.
Tuy nhiên, ngay cả những chuyên gia hàng đầu thế giới về loại bỏ vật liệu hạt nhân cũng sẽ cần thời gian đáng kể để hoàn tất nhiệm vụ. Đầu tháng này, ông Trump cho biết quá trình đó ít nhất sẽ mất khoảng hai tuần.
"Thỏa thuận với Iran vẫn chưa hoàn tất bởi Tổng thống Donald Trump thực sự muốn đạt được thỏa thuận mà theo đó Iran không có vũ khí hạt nhân, không bảo trợ cho các nhóm vũ trang, đồng thời người dân Iran có thể phát triển và thịnh vượng, hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Và đó chính là điều kiện trao đổi mà Tổng thống đưa ra", Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói trong một sự kiện ở Athens, bang Georgia ngày 14/4.
Ông Vance, người dẫn đầu các cuộc đàm phán với phía Iran tại Pakistan cuối tuần qua, bày tỏ tin tưởng rằng Tehran cũng "muốn đạt được thỏa thuận", bất chấp hàng thập kỷ "mất lòng tin" giữa hai nước.
"Tôi cảm thấy rất lạc quan về tình hình hiện tại. Tổng thống không muốn đạt được thỏa thuận nhỏ, mà hướng đến thỏa thuận lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán và cố gắng đạt được điều đó. Tôi sẽ nỗ lực cho mục tiêu này", ông Vance cho hay.
Tuy nhiên, Phó tổng thống Mỹ cũng thừa nhận sự thiếu tin tưởng giữa Washington và Tehran không thể được giải quyết trong thời gian ngắn.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ hết hiệu lực trong một tuần nữa. Tổng thống Trump hôm 14/4 nói với New York Post rằng vòng đàm phán mới với Iran có thể diễn ra ở Pakistan "trong hai ngày tới".
Phó tổng thống Vance dự kiến vẫn dẫn đầu phái đoàn Mỹ nếu vòng đàm phán thứ hai diễn ra. Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, cũng sẽ góp mặt.
Mỹ và Iran đã đàm phán khoảng 21 giờ tại thủ đô Islamabad của Pakistan hôm 11/4, với sự tham gia của nước chủ nhà. Hai bên cuối cùng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 12/4 nói sẵn sàng chấp nhận "thỏa thuận cân bằng và công bằng" nhằm đảm bảo hòa bình cũng như an ninh lâu dài trên toàn khu vực. Tuy nhiên, ông cho rằng trở ngại chủ chốt hiện nay trong nỗ lực đàm phán là "tiêu chuẩn kép" từ phía Mỹ, đồng thời nhấn mạnh một thỏa thuận chỉ có thể đạt được nếu Washington "tuân thủ các khuôn khổ pháp lý quốc tế".
Trong khi đó, ông Vance tuyên bố việc có tiếp tục đàm phán trực tiếp hay không tùy thuộc vào Iran. "Chúng tôi cần họ cam kết dứt khoát không phát triển vũ khí hạt nhân", ông nói.
Ngày 18-6, tại Hội nghị lần thứ 36 của các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc, PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh - ứng cử viên của Việt Nam - đã trúng cử thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026 - 2035.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam có chuyên gia pháp lý quốc tế được bầu làm thẩm phán ITLOS, một trong những cơ quan tài phán quốc tế quan trọng nhất về Luật biển.
Chia sẻ với báo chí nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của Tòa án quốc tế về Luật biển - một trong những thiết chế tài phán quốc tế quan trọng nhất về luật pháp quốc tế nói chung và Luật biển nói riêng.
Các cơ chế như ITLOS càng quan trọng hơn khi các vấn đề về biển và đại dương ngày càng gắn kết sâu rộng với hòa bình, an ninh, phát triển bền vững. Nhiều năm qua, vai trò của Tòa án quốc tế về Luật biển và các thẩm phán được các nước và giới luật gia quốc tế coi trọng.
"Việc đề cao UNCLOS 1982 với tư cách là khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện điều chỉnh mọi hoạt động trên biển, trong đó có vai trò quan trọng của Tòa án quốc tế về Luật biển, là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, trong đó có các quốc gia ven biển, các nước đang phát triển và các quốc gia có lợi ích chính đáng trên biển", ông nêu.
Việc PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh được tín nhiệm bầu làm thẩm phán ITLOS với số phiếu cao hàng đầu trong số các ứng cử viên thể hiện sự đánh giá tích cực của các quốc gia thành viên UNCLOS 1982, của cộng đồng quốc tế đối với mong muốn đóng góp của Việt Nam về việc đề cao và bảo đảm vai trò thượng tôn của Luật biển quốc tế trong đời sống quốc tế, nhất là trong giai đoạn Luật biển quốc tế có nhiều phát triển mới.
Kết quả này thể hiện sự đúng đắn và hiệu quả của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả, đẩy mạnh đối ngoại đa phương, thúc đẩy thượng tôn luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và UNCLOS 1982.
"Việc các nước ủng hộ cao ứng cử viên của ta còn phản ánh sự nhìn nhận của quốc tế đối với sự phát triển của ngành luật quốc tế của Việt Nam, trong đó có chuyên ngành Luật biển và đối với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín cá nhân của ứng cử viên của Việt Nam", ông Lê Hoài Trung đánh giá.
Đây cũng là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại được Đại hội XIV đề ra, được phát triển cụ thể tại Nghị quyết 06 mới được Bộ Chính trị ban hành.
Dấu mốc này tạo đà tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại theo hướng chủ động, tích cực, thực chất và hiệu quả hơn. Mục tiêu là hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của công tác đối ngoại và góp phần cùng cộng đồng quốc tế gìn giữ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, công bằng và minh bạch, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết công tác hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới sẽ chuyển mạnh từ tham gia sang đóng góp xây dựng và thực thi các chuẩn mực, luật lệ quốc tế trên cơ sở lợi ích quốc gia - dân tộc, phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
"PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ thẩm phán ITLOS một cách độc lập, khách quan, theo đúng quy chế của tòa và các quy định liên quan của UNCLOS.
Với phẩm chất, bản lĩnh và năng lực chuyên môn đã được ghi nhận, chúng tôi tin tưởng rằng PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, đóng góp tích cực vào hoạt động chung của tòa và sự phát triển của luật pháp quốc tế nói chung", ông Lê Hoài Trung bày tỏ niềm tin.
Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy sự tham gia ngày càng thực chất và hiệu quả của Việt Nam tại các thiết chế đa phương, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
Đây là yêu cầu quan trọng để triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIV, xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
"Dấu mốc Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán ITLOS không chỉ góp thêm vào niềm tự hào của đối ngoại Việt Nam, mà còn là động lực quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng hội nhập quốc tế, phát huy tốt hơn vị thế, uy tín và năng lực đóng góp của đất nước trong các công việc chung của khu vực và thế giới", Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ông khẳng định là quốc gia ven biển, Việt Nam có lợi ích gắn bó mật thiết với hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và phát triển bền vững.
Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước thúc đẩy việc tuân thủ đầy đủ UNCLOS 1982 với vai trò là "Hiến pháp của đại dương", giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tăng cường hợp tác biển, bảo vệ môi trường biển và sử dụng bền vững tài nguyên đại dương.
Diana Acosta Verde, 27 tuổi, từ Honduras vượt biên vào Mỹ 4 năm trước và xin tị nạn dưới thời chính quyền tổng thống Joe Biden. Sau đó cô gặp bạn trai Jaime Murillo Padilla, người được bố mẹ đưa vào Mỹ từ lúc 10 tuổi.
Padilla được bảo vệ theo diện DACA, chính sách dưới thời tổng thống Obama chống trục xuất người nhập cư không giấy tờ được đưa vào Mỹ từ khi còn nhỏ. Trước khi gặp Verde, anh từng điều hành một nhà hàng ở Chicago, kết hôn với một phụ nữ Mỹ và có ba người con, tất cả đều là công dân Mỹ.
Hai người bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt hồi đầu năm 2025, sau khi cảnh sát phát hiện cocaine trên xe của họ. Padilla bị cáo buộc tàng trữ ma túy và bị trục xuất khỏi Mỹ hồi tháng 3/2025. Verde bị trục xuất sau đó vài tháng.
Tại Honduras, khi Verde mang thai, hai người quyết tâm tìm mọi cách vượt biên vào Mỹ một lần nữa để sinh con, giúp đứa bé có cơ hội mang quốc tịch Mỹ. "Con chúng ta sẽ không sinh ở đây", Padilla nói với Verde.
Hai người vượt biên ở phía nam nước Mỹ khi Verde đang mang bầu 6 tháng. Đặc vụ ICE phát hiện họ đang nấp trong bụi cây vài phút sau đó và bắt họ. Trong ba tháng cuối thai kỳ, Verde bị giam tại cơ sở East Hidalgo ở Texas.
Ngày 30/1, Verde sinh con đầu lòng, đặt tên là Gael. Đứa trẻ lập tức được cấp quốc tịch Mỹ, theo quy định "sinh ra tại Mỹ là công dân Mỹ".
Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ quy định tất cả người sinh ra ở Mỹ hoặc nhập tịch, nằm trong quyền tài phán của Mỹ, đều là công dân Mỹ và bang nơi họ cư trú, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Điều này đồng nghĩa con của những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ sẽ nghiễm nhiên được cấp quốc tịch Mỹ nếu sinh ra trên lãnh thổ nước này.
Sau khi sinh Gael, Verde phải để con lại tại bệnh viện Knapp, bang Texas để trở về trại giam theo lệnh của ICE. Verde cho biết cô bị giam trong một căn phòng lạnh lẽo, bẩn thỉu trong suốt hai ngày, không được hút sữa hay liên lạc với gia đình.
Trại giam ở East Hidalgo chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, Brady McCarron, người phát ngôn Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ, cho biết các nữ tù nhân mang thai luôn được cung cấp dịch vụ chăm sóc sản khoa, bao gồm cả quá trình theo dõi tiền sản và hậu sản.
McCarron cho hay các phạm nhân phải tự chịu trách nhiệm thu xếp người nhận quyền giám hộ đứa trẻ ngay sau khi sinh. Trong trường hợp người mẹ không thể tìm được ai để giao phó đứa bé, Cảnh sát Tư pháp Mỹ sẽ thông báo cho cơ quan bảo vệ trẻ em.
Cảnh sát Tư pháp Mỹ sau đó gửi tin nhắn cho Blanca Padilla Tejeda, bà nội của bé Gael, người đang sống ở Honduras. Họ yêu cầu bà đến Texas để nhận cháu trong vòng hai ngày.
Bà Padilla vội vàng thu xếp mọi việc để tới Mỹ chăm sóc cháu. Hai bà cháu trở về căn nhà nhỏ ở Texas mà bố đứa bé đã thuê từ trước, chờ nhận giấy khai sinh của Gael.
Padilla và Verde bị trục xuất khỏi Mỹ vào tháng 2. Bé Gael cũng được bà nội đưa về Honduras ngay sau đó, với cuốn hộ chiếu Mỹ vừa được cấp.
"Ngày nào tôi thức dậy cũng cảm ơn Chúa. Đó là chiến thắng lớn nhất của chúng tôi. Thằng bé đã là công dân Mỹ", Padilla nói.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách bãi bỏ quy định tự động cấp quốc tịch cho những đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ, cho rằng Hiến pháp Mỹ không bảo đảm quyền công dân theo nơi sinh. Ông Trump cũng cho rằng nhiều người đã lợi dụng quy định này để du lịch hoặc vượt biên vào Mỹ để sinh con, nhằm giúp đứa bé có quốc tịch Mỹ.
Trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt việc tự động cấp quốc tịch cho trẻ em sinh ra tại Mỹ nếu cha mẹ là người nhập cư trái phép hoặc đang cư trú hợp pháp nhưng chỉ với thị thực tạm thời.
Sắc lệnh này của ông Trump đã Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) khởi kiện. Tòa án Tối cao Mỹ đã nghe tranh luận về tính hợp pháp của sắc lệnh hành pháp do ông Trump ký và dự kiến ra phán quyết vào tháng 6 hoặc tháng 7.