Sau hiệp một, siêu máy tính của FIFA xác định tỷ lệ thắng trận này của Nhật Bản tăng lên 98%.
Đại diện châu Á kiểm soát bóng không vượt trội, với 55%, nhưng tạo ra hai bàn thắng sau bốn pha dứt điểm. Họ đáng lẽ có bàn thứ ba nếu như thủ thành Dahmen không chơi xuất thần ở phút thứ 10. Nhật Bản có trận thứ 7 ghi hai bàn trong 10 trận World Cup gần nhất. Trong khi đó, Tunisia bế tắc toàn tập.
Tunisia mất phương hướng và không thể kiểm soát bóng lâu trước lối chơi áp sát rất nhanh của đối phương. Lối chơi phòng ngự không bóng của Nhật Bản chặn đứng mọi đường chuyền, trong khi Sano và Kamada thắng trong hầu hết pha tranh chấp tay đôi.
Ở nửa đầu trận, HLV Renard liên tục gào thét, nhưng mọi thứ trở nên yên ắng ở nửa cuối. Có lẽ ông đang chờ đến giờ nghỉ giữa hai hiệp.
Nhật Bản cướp bóng ở giữa sân, trước khi Itakura chuyền nhanh lên tuyến trên cho Ueda. Tiền đạo Nhật Bản xoay người đi bóng chếch sang biên phải mà không chịu áp lực kèm cặp, trước khi tung cú sút sát vạch 16m50 đưa bóng qua hai chân Talbi rồi đập đất vào góc trái thành bàn.
Bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở World Cup khiến Ueda xúc động. Anh ôm mặt, rồi nhắm mắt chắp tay cầu nguyện khi chạy về góc sân. Đây cũng là bàn thứ 17 của Ueda cho Nhật Bản. Nhật Bản chưa từng thua khi tiền đạo này ghi bàn trong 11 trận trước đó, với 10 chiến thắng.
Sau 15 phút đầu pressing quyết liệt, Nhật Bản giảm nhịp độ, thực hiện lối chơi phản công để khai thác khoảng trống bên cánh phải của Tunisia. Dù vậy, họ vẫn tạo ra nguy hiểm bằng một vài đường chuyền dài.
Renard đang la hét trên đường biên, thúc giục đội của mình tuân theo chỉ đạo trong khi Tunisia bị Nhật Bản dồn ép. HLV từng giúp Zambia, Bờ Biển Ngà vô địch châu Phi, rồi Arab Saudi hạ Argentina ở World Cup có quá ít thời gian làm việc để tạo ra thay đổi đủ lớn.
Sau quả phạt góc ở biên trái, cầu thủ Nhật Bản tung cú sút xa đưa bóng đập chân cầu thủ Tunisia đổi hướng vào góc thấp trái. Nhưng Dahmen phản xạ xuất thần cứu bóng trên vạch vôi, rồi đưa chân phá đi trước khi Tomiyasu ập vào đá bồi.
Dù đã có hệ thống mắt diều hâu kiểm tra bóng qua vạch vôi, trọng tài vẫn mất khoảng 30 giây để chờ VAR kiểm tra lại bàn thắng. Đồ họa truyền hình sau đó cho thấy bóng chỉ còn cách 1 cm là qua hết vạch vôi.
Thủ môn Suzuki chuyền dài đến sát vòng cấm Tunisia. Talbi để bóng nảy lên, giúp Ueda kiểm soát rồi xoay lưng căng ngang vào khu vực 5m50. Bronn giải nguy ngay trước khi Nakamura kịp ập vào đệm cận thành. HLV Renard đang nổi giận ở ngoài biên.
Đây là bàn thắng nhanh nhất được ghi bởi một cầu thủ Nhật Bản trong lịch sử World Cup. Kỷ lục trước đó thuộc về Shinji Kagawa vào năm 2018 khi ghi bàn ở phút thứ 6 trong trận gặp Colombia.
Kamada cũng là cầu thủ Nhật Bản thứ hai ghi bàn trong hai trận liên tiếp tại World Cup, sau khi Junichi Inamoto lập công trước Bỉ và Nga năm 2002.
Nhật Bản phối hợp nhuần nhuyễn, đưa bóng từ cánh phải đến trung lộ rồi sang trái. Keito Nakamura dốc bóng vào vòng cấm trước khi căng ngang vào vòng 5m50. Daichi Kamada không chủ động dứt điểm nhưng bóng vẫn đập chân tạo nên pha giật gót thành bàn. Tiền vệ của Crystal Palace tiếp tục tỏa sáng, sau khi gỡ hòa 2-2 trước Hà Lan.
Tối 8.5, CLB Đà Nẵng tiếp đón CLB Becamex TP.HCM trên sân Chi Lăng, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 22 V-League 2025-2026. Trước trận đấu này, đội bóng sông Hàn đang đứng cuối trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Do đó, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đã nhập cuộc với quyết tâm cao.
Nỗ lực của CLB Đà Nẵng được đền đáp bàn 3 điểm trọn vẹn, với trận thắng đầy bất ngờ trước đội bóng đất Thủ. Võ Nguyên Hoàng và ngoại binh của đội chủ sân Chi Lăng có một ngày thi đấu tốt để mang về chiến thắng quý giá, trong bối cảnh họ đang rất cần điểm để hy vọng trụ hạng.
Sau hơn 45 phút thi đấu hiệp 1, CLB Đà Nẵng đã dẫn trước đối phương 2 bàn. Lần lượt, Nguyên Hoàng và Makaric đã điền tên lên bảng đếm số tạo ra lợi thế lớn về mặt tỷ số cho đội chủ sân Chi Lăng, trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.
Phút 27, các cầu thủ có pha ném biên nhanh bên cánh trái, Nguyễn Đình Duy căng ngang vào để Nguyên Hoàng băng cắt đệm bóng. Cú sút đầu tiên của Nguyên Hoàng không thể thắng được thủ môn CLB Becamex Bình Dương, nhưng chân sút của đội Đà Nẵng tiếp tục có cơ hội dứt điểm lần hai để mở tỷ số trận đấu.
Makaric có pha xử lý hay để nhân đôi cách biệt cho đội bóng sông Hàn
ẢNH: ĐÔNG NGHI
Phút 45+2, Quế Ngọc Hải chọc khe cho Makaric băng xuống trống trải. Ngoại binh này có pha xử lý đẳng cấp với 2 lần ngoặt bóng đánh lừa hậu vệ đối phương và đệm lòng gọn gàng, nhân đôi cách biệt cho đại diện miền Trung.
Sang hiệp 2, CLB Đà Nẵng tiếp tục tạo ra thế trận áp đảo với hàng tá cơ hội ngon ăn được tạo ra. Dù vậy, các chân sút Đà Nẵng đã không thể một lần tận dụng thành công để đưa bóng vào lưới CLB Becamex TP.HCM.
Với chiến thắng chung cuộc 2-0 trước CLB Becamex TP.HCM, CLB Đà Nẵng tạm thoát đáy bảng, vươn lên đứng ở vị trí thứ 13 với 16 điểm. PVF-CAND bị đẩy xuống vị trí cuối cùng với 14 điểm, nhưng chưa ra sân ở vòng 22.
Trong khi đó, CLB Becamex TP.HCM cũng nằm trong nhóm nguy hiểm, hiện đứng hạng 12 với 21 điểm.
Ronaldo sẽ có kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp khi cùng tuyển Bồ Đào Nha tham dự giải đấu mùa hè này tại Bắc Mỹ. Bồ Đào Nha cũng là đồng chủ nhà World Cup 2030 cùng Tây Ban Nha và Morocco.
Trong cuộc phỏng vấn với đài Cadena Ser, khi được hỏi về khả năng Ronaldo thi đấu ở World Cup 2030 trên sân nhà, Martinez đáp: "Không ai nên nghi ngờ điều đó. Cậu ấy xứng đáng. Chúng tôi muốn truyền lại hình mẫu của Cristiano Ronaldo cho các cầu thủ trẻ Bồ Đào Nha vì cậu ấy là một tấm gương".
Ronaldo ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2003, hiện giữ kỷ lục ghi 143 bàn qua 226 trận. CR7 từng giúp đội tuyển đoạt ba danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử, gồm Euro 2016 và Nations League 2019, 2025, nhưng chưa từng vô địch World Cup. Cựu ngôi sao Man Utd và Real Madrid đang giữ kỷ lục ghi bàn ở 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018 và 2022). Trong đó, thành tích tốt nhất của anh và đồng đội là vị trí thứ tư năm 2006.
Cuối năm 2025, tiền đạo 41 tuổi xác định World Cup 2026 sẽ là giải vô địch thế giới cuối cùng trong sự nghiệp.
Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì phong độ cao với 28 bàn, góp công lớn giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League. Đây là danh hiệu chính thức của siêu sao Bồ Đào Nha kể từ khi chuyển tới Arab Saudi năm 2022 và cũng là danh hiệu cấp CLB đầu tiên kể từ Cup Italy 2021 cùng Juventus.
Martinez cho biết điều khiến ông ấn tượng nhất ở Ronaldo là tinh thần và khát khao thi đấu khác biệt so với nhiều ngôi sao lớn. "Cristiano không chơi bóng chỉ để giành một danh hiệu cụ thể", ông nói. "Cậu ấy không được định nghĩa bởi những gì ăn uống hay sinh hoạt, mà bởi sự khát khao bên trong. Dù đạt được gì, ngày hôm sau cậu ấy vẫn giữ nguyên động lực để tiến bộ. Tôi từng làm việc với nhiều cầu thủ vô địch Champions League hoặc giành Quả bóng Vàng, nhưng sau đó họ mất đi động lực. Ronaldo là ví dụ cho một tâm lý hoàn toàn khác biệt".
Martinez cũng từ chối trả lời khi được hỏi về khả năng kế nhiệm Alvaro Arbeloa tại Real Madrid. Tương lai của Martinez đang là dấu hỏi lớn, khi ông chỉ còn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đến hết World Cup 2026.
"Ở Bồ Đào Nha không có mạng lưới truyền hình nào cả", Martinez bông đùa. Ông cũng cho rằng, dù có những thay đổi ở cấp lãnh đạo Real và sự ổn định của FPF, đây không phải là chủ đề phù hợp để bàn trước giải đấu lớn như World Cup.
Hơn 1 năm qua, HLV Luis Enrique đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng người hâm mộ cần phải nhớ về những gì ông đã trải qua 4 năm trước đó. Sau thất bại của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2022, ông Enrique phải từ chức trong tủi nhục. Thắng thua là chuyện bình thường của bóng đá, nhưng câu chuyện với Enrique khi đó lại chẳng hề gói gọn trong chuyện thắng thua.
Rất nhiều người Tây Ban Nha mở hội khi Enrique rời đi. Ernesto Vaca-Pereira Sanchez, một nhà báo tự do ở Madrid, chia sẻ: Một nửa người hâm mộ bóng đá xứ bò tót cầu mong Tây Ban Nha thất bại tại World Cup năm đó, vì ông Enrique không gọi lên tuyển nhiều cầu thủ của Real Madrid.
4 năm tại vị ở ghế HLV trưởng Tây Ban Nha, vị chiến lược gia quê xứ Asturias chịu đựng đủ những lời lẽ chỉ trích, phỉ báng và sự cô lập từ một bộ phận đông đảo người hâm mộ nước nhà. Lý do chỉ vì ông đã mạnh mẽ chọn triết lý bóng đá kiểm soát - cũng là triết lý tương đồng với Barca.
Nhưng HLV Enrique không ngại đối đầu, không nhượng bộ và sẵn sàng trả giá cho thất bại theo cách sòng phẳng - từ chức. Rời Tây Ban Nha, ông đến PSG làm việc, vẫn với thứ triết lý tương tự khi còn làm việc ở Barca và tuyển quốc gia. Sân Công viên các hoàng tử khi đó là một mớ hỗn độn với sự ra đi của Messi cùng Neymar, còn Mbappe chỉ ở lại đội bóng để hoàn thành nốt thời hạn hợp đồng trước khi rời sang "đội bóng trong mơ" Real Madrid.
Những ngày tăm tối trong cuộc đời cựu danh thủ này kéo dài tận 5 năm trời, mở đầu bằng nỗi đau mất con khi cô con gái Xana của ông qua đời vì ung thư năm 2019. Enrique già xọp đi trông thấy, và gần như biến thành một con người khác. Theo lời tường thuật của gia đình, ông thay đổi tính cách rất nhiều, trở thành một người sống hướng nội và không còn dùng mạng xã hội nữa.
Trên sân cỏ, Enrique ngày càng trở thành một người gai góc, gào thét nhiều hơn trên đường piste và không ngại bất kỳ va chạm nào trong hậu trường. Ở mùa giải cuối cùng của Mbappe tại PSG, từng có lần anh bị Enrique lôi vào phòng riêng để "dạy dỗ" về mặt chiến thuật.
Sau cùng, bằng sức mạnh của một chiến lược gia tràn đầy nhiệt huyết, một tín đồ bóng đá gan lì, một người cha mất con, Enrique vượt qua tất cả. Ông xây nên một PSG đúng như ý tưởng của mình mà không cần đến Mbappe hay các siêu sao hào nhoáng. 2 năm qua, PSG chơi đúng thứ bóng đá lý tưởng của Enrique.
Điều may mắn lớn nhất Enrique nhận được trong thời khắc đen tối của sự nghiệp chính là sự ủng hộ từ vị Chủ tịch Al Khelaifi - một người cũng nổi tiếng về tình yêu bóng đá dữ dội.
Giống như Enrique, tỉ phú Nasser Al Khelaifi cũng từng chìm ngập trong sự mỉa mai, chỉ trích của người hâm mộ. Ông hiện thực hóa một đội bóng trong mơ của làng bóng đá với bộ ba Messi - Neymar - Mbappe trên hàng công, chỉ để đổi lại những lời mai mỉa rằng "không hiểu gì về bóng đá".
Vào lúc suy kiệt nhất, Al Khelaifi đã tìm đúng ánh sáng của đời mình - HLV Luis Enrique. Và ở chiều ngược lại, chiến lược gia người Tây Ban Nha sau cùng cũng tìm được "minh chủ", một người sẵn sàng hậu thuẫn ông hết mình để xây dựng thứ bóng đá tưởng chừng phi thực tế trong thời hiện đại.
Enrique có thể sai khi phân hóa tuyển Tây Ban Nha, Al Khelaifi có lẽ cũng từng lạc lối vì những siêu sao ở PSG. Nhưng có một điều người hâm mộ phải khâm phục họ, đó là tình yêu và niềm tin mạnh mẽ vào bóng đá. Khi hai con người tràn đầy nhiệt huyết gặp nhau, họ đã biến thất bại thành vinh quang. Đó chính là lẽ công bằng mà bóng đá đền đáp cho Luis Enrique, cho Al Khelaifi.
Đông đảo người hâm mộ trung lập cho rằng bóng đá công bằng ở trận chung kết Champions League (kết thúc rạng sáng 31-5). PSG theo đuổi lối đá tấn công thực sự và giành chiến thắng 4-3 trước Arsenal trong loạt sút luân lưu 11m.