Tạp chí hàng không Aviation Week hôm 13/4 cho biết thông tin được tiết lộ bởi Jimmy Arter, quan chức phụ trách chuyển đổi và rút kinh nghiệm tại Trung tâm Hỏa lực Xuất sắc thuộc căn cứ Sill của lục quân Mỹ. “Chúng tôi đã bắn sạch kho dự trữ Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) trong giai đoạn đầu cuộc chiến, nhiều quả nữa đang được chuyển đến”, ông cho hay.
Lục quân Mỹ đưa tên lửa PrSM vào thực chiến trước khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và đánh giá ban đầu. Dù vậy, kết quả chiến đấu cho thấy quy trình này dường như không còn cần thiết. “Hoạt động thử nghiệm đã được thực hiện trên thực tế. Chúng tôi không cần tiến hành thêm bất kỳ thử nghiệm nào sau đó”, ông Arter cho hay.
Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, trước đó xác nhận tên lửa đạn đạo PrSM đã lần đầu thực chiến trong xung đột với Iran. Trung đoàn Pháo binh Dã chiến số 121, thuộc Vệ binh Quốc gia bang Wisconsin, là đơn vị đầu tiên khai hỏa loại đạn này trong thực chiến.
Lục quân Mỹ đã đặt mua 240 tên lửa PrSM trước năm tài chính 2024 và thêm 250 quả trong năm tài chính 2025. Không rõ tập đoàn Lockheed Martin đã bàn giao bao nhiêu quả đạn trước khi xung đột bùng phát hôm 28/2.
“Đến nay chỉ có 100 quả PrSM được lên kế hoạch bàn giao, phần nhiều đã được dùng trong hoạt động huấn luyện và thử nghiệm, nên ngay từ đầu kho dự trữ đã không có nhiều tên lửa”, Colby Badhwar, nhà nghiên cứu an ninh thuộc tổ chức Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, cho hay.
PrSM là tên lửa đạn đạo tầm ngắn do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin phát triển, nhằm thay thế cho Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) đời cũ.
Tên lửa PrSM sở hữu các tính năng vượt trội so với ATACMS, với đầu đạn nổ mạnh nặng 90 kg và tầm bắn trên 500 km. Nó có thể được khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS và M270, với cơ số lần lượt là 2 và 4 quả. Phiên bản tiếp theo của PrSM dự kiến đạt tầm bắn khoảng 1.000 km, xa gấp đôi bản gốc.
Thông tin được công bố giữa lúc xuất hiện lo ngại rằng quân đội Mỹ đã tiêu hao quá nhiều vũ khí trong xung đột Trung Đông. Điều này làm kho dự trữ bị hao hụt và có thể khiến Washington gặp bất lợi trong nỗ lực đối phó với các đối thủ ngang hàng trong tương lai.
Trong đề xuất ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tài chính 2027, hải quân Mỹ xin cấp khoảng 3 tỷ USD để mua 785 tên lửa Tomahawk, tăng hơn 14 lần so với năm trước.
Công báo Hoàng gia Thái Lan ngày 12/5 cho biết Cục Mỹ thuật nước này đã chính thức đưa 9 di tích lịch sử tại tỉnh Surin vào danh mục di tích cổ quốc gia, trong đó có các quần thể đền Ta Muen, Ta Kwai và Nong Khana nằm ở khu vực biên giới với Campuchia.
Theo Cục Mỹ thuật Thái Lan, động thái nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn để bảo vệ các di tích cổ theo luật bảo tồn di sản của nước này. Quyết định được lãnh đạo cục là Phanomboot Chanthachot ký duyệt từ ngày 9/4.
Bộ Văn hóa Campuchia ngày 13/5 chỉ trích Thái Lan, yêu cầu nước láng giềng "thu hồi quyết định đăng ký phi pháp" với các di tích nằm tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước, trong đó có đền Tamone, Ta Krabey và K'nar. Đây là tên gọi của Campuchia với đền Ta Muen, Ta Kwai và Nong Khana.
"Campuchia coi việc đăng ký của Thái Lan là nỗ lực trái phép nhằm tạo ra vỏ bọc pháp lý giả tạo đối với các di sản văn hóa nằm trong lãnh thổ có chủ quyền của Vương quốc Campuchia", Bộ Văn hóa Campuchia cho biết.
Thái Lan và Campuchia từ lâu đã có bất đồng về việc phân định đường biên giới dài 800 km, nhiều lần xảy ra xung đột liên quan đến một số ngôi đền cổ có niên đại hàng thế kỷ. Căng thẳng bùng phát thành xung đột hồi tháng 7 và 12/2025, khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người ở hai bên phải sơ tán.
Trước cuộc xung đột tháng 7/2025, binh sĩ Thái Lan và Campuchia đều hiện diện tại đền Ta Krabey và Tamone, còn Phnom Penh kiểm soát đền K'nar. Nhưng sau cuộc chiến tháng 12/2025, Bangkok giành quyền kiểm soát cả ba đền, cùng một số làng tại khu vực tranh chấp.
Giới chức Thái Lan tháng trước tổ chức một buổi lễ tại Ta Krabey, động thái vấp phải sự phản đối từ Campuchia.
Theo Văn phòng Ủy viên cứu trợ bang Uttar Pradesh ngày 14.5, ít nhất 104 người thiệt mạng tại khoảng 12 quận khi cơn bão quét qua. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là vùng quanh thành phố Prayagraj, một địa điểm hành hương quan trọng của người Hindu, Reuters đưa tin.
Bão thường xuất hiện tại miền bắc Ấn Độ trong mùa nóng từ tháng 3 đến tháng 6, trước khi mưa gió mùa giúp hạ nhiệt. Tuy nhiên, trận bão tối 13.5 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến 59 người bị thương, 87 ngôi nhà hư hại và 114 gia súc chết, theo nhà chức trách.
Một quan chức cứu hộ bang cho biết nhiều nạn nhân thiệt mạng do cây đổ và tường sập. Hình ảnh lan truyền cho thấy cây cối bật gốc, biển quảng cáo bị gió cuốn đè lên ô tô, trong khi nhiều quầy hàng ven đường bị phá hỏng.
"Cả khu vực chúng tôi sống tối đen như mực trong khoảng nửa giờ", ông Ashok Rai, người dân thị trấn công nghiệp Obra thuộc huyện Sonbhadra, kể lại. Ông cho biết gió mạnh thổi bay biển quảng cáo, bảng hiệu và cuốn bụi than dày đặc từ mặt đất lên không trung.
Tại Prayagraj, người dân bày tỏ sự hoảng loạn khi gió mạnh càn quét các khu dân cư. "Cơn bão ập đến bất ngờ và bầu trời tối sầm lại chỉ trong vài phút. Mái tôn bay tứ tung và mọi người chạy vào nhà. Chúng tôi nghe thấy tiếng cây đổ suốt buổi tối", theo cư dân Ram Kishore.
Một đoạn video phát trên truyền hình cho thấy một người đàn ông bị gió hất lên không trung khi đang bám vào một tấm tôn tại quận Bareilly. Người này bị thương và may mắn sống sót.
Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath đã chỉ đạo các quan chức khẩn trương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và phân phát viện trợ tài chính trong vòng 24 giờ.
Fox News ngày 4/5 dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết quyết định nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn hay không sẽ tùy thuộc vào Tổng thống Donald Trump và ban lãnh đạo Iran. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng Washington đang tiến gần đến phương án tiếp tục tấn công, nhất là sau khi Iran tập kích chiến hạm Mỹ và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Hiện chưa bên nào đưa ra quyết định chấm dứt lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4. Quân đội Mỹ cũng chưa nhận lệnh không kích Iran, thay vào đó đang tập trung tiến hành chiến dịch "Dự án Tự do" được Tổng thống Trump phát động nhằm dẫn đường cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Giới chức UAE ngày 4/5 cho biết Iran phóng 4 tên lửa hành trình cùng loạt UAV nhằm vào nước này, khiến 6 người bị thương và gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở dầu mỏ. Giới chức Anh cũng thông báo hai tàu chở hàng bốc cháy ngoài khơi UAE.
Quân đội Mỹ cùng ngày tuyên bố đã phá hủy 6-7 xuồng cao tốc Iran tại eo biển Hormuz. Iran cáo buộc Mỹ tấn công hai thuyền dân sự cỡ nhỏ "đang chở dân thường di chuyển từ thị trấn Khasab của Oman về phía bờ biển Iran", khiến 5 người thiệt mạng.
Một quan chức Mỹ cho biết các chỉ huy nước này tại Trung Đông "có toàn quyền hành động" để bảo vệ lực lượng và vận tải thương mại. "Họ được phép ra lệnh tấn công nếu phát hiện bệ phóng đang di chuyển hoặc tên lửa đã triển khai. Chúng tôi có thể tập kích mối đe dọa đã biết, không cần đợi tới lúc Iran nổ súng trước", người này nói.
Nhà Trắng và giới chức Iran chưa bình luận về thông tin trên.
Kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz với hầu hết tàu thuyền, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia "thân thiện", trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa ngược lại lên mọi cảng biển của Iran từ ngày 13/4.
Mỹ ngày 3/5 khởi động Dự án Tự do để hướng dẫn tàu thuyền mắc kẹt tại vùng Vịnh đi qua eo biển Hormuz. Chiến hạm Mỹ ngày 4/5 đi qua eo biển Hormuz và hộ tống hai tàu hàng treo cờ nước này rời khu vực.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cho biết khoảng 15.000 binh sĩ, 100 máy bay cùng nhiều chiến hạm, phương tiện không người lái tham gia hoạt động này.