“Ủy ban Cấp cao đã thống nhất về một lộ trình nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, đặt nền móng cho việc ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo”, hai nước trung gian đàm phán là Qatar và Pakistan ra tuyên bố chung rạng sáng 22/6.
Trước đó, phái đoàn Mỹ do Phó tổng thống JD Vance dẫn đầu và phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn dắt đã đàm phán tại khu nghỉ dưỡng trên núi Burgenstock, Thụy Sĩ, với sự tham gia của hai nước trung gian.
“Một đường dây liên lạc giữa các bên được thiết lập nhằm tránh các sự cố và hiểu lầm, với mục tiêu đảm bảo lối đi an toàn cho các tàu thương mại qua eo biển Hormuz”, tuyên bố chung cho biết.
Các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần này tại Bürgenstock, khu nghỉ dưỡng trên núi ở Thụy Sĩ thuộc sở hữu của Qatar.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết đất nước của ông đã đạt được các lệnh miễn trừ đối với xuất khẩu dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu, việc giải phóng một số tài sản bị phong tỏa, cùng với khởi động một kế hoạch tái thiết và phát triển cho Iran.
Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận.
Trong khi cuộc đàm phán đang diễn ra, Tổng thống Trump đã đưa ra lời đe dọa với Iran, cảnh báo sẽ nối lại các cuộc ném bom vào nước này nếu không đạt thỏa thuận.
“Tôi đã nói với quan chức Iran rằng nếu đóng eo biển Hormuz thì các ông sẽ không còn đất nước. Các ông thậm chí không thể trở về nước mình được nữa”, Tổng thống Mỹ nói. Ông còn tuyên bố Mỹ có thể tiếp quản eo biển Hormuz nếu cần thiết.
Phản ứng trước những lời đe dọa này, phái đoàn Iran đã từ chối quay trở lại phòng đàm phán, dù các thông điệp vẫn tiếp tục được trao đổi thông qua trung gian Pakistan và Qatar.
Tin Gốc: Vnexpress

Chỉ vài ngày trước, Burnham đã giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử bổ sung quan trọng tại Makerfield, vùng tây bắc Anh, sự kiện được tổ chức với mục đích duy nhất là giúp ông có thể tranh cử vị trí lãnh đạo Công đảng với tư cách nghị sĩ đương nhiệm nhằm thách thức vị trí của Thủ tướng Starmer.
Tuy nhiên, ông Burnham còn chưa kịp nhậm chức nghị sĩ thì Thủ tướng Starmer ngày 22/6 tuyên bố từ chức dưới áp lực ngày càng đè nặng trong nội bộ đảng. Burnham sau đó xác nhận sẽ ra tranh cử vị trí người đứng đầu chính phủ.
Ông Starmer năm 2024 giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ Rishi Sunak của đảng Bảo thủ, đưa Công đảng trở lại nắm quyền sau hơn một thập kỷ, với kỳ vọng mang lại sự ổn định cho chính trường Anh sau nhiều hỗn loạn.
Nhưng chưa đầy hai năm sau, uy tín của ông Starmer sụp đổ, trong khi tỷ lệ tín nhiệm đối với đảng cánh hữu dân túy Reform UK và đảng Xanh cánh tả dân túy đang tăng vọt trong các cuộc thăm dò dư luận.
Các đồng minh cho biết chỉ ông Burnham mới có thể ngăn chặn đà suy giảm của Công đảng trong các cuộc bầu cử, điều mà ông Starmer không thể làm được vì đã đánh mất tín nhiệm từ cử tri.
Và chiến thắng vang dội của Burnham tại Makerfield khi đánh bại hoàn toàn ứng viên từ đảng Reform UK chỉ vài tuần sau khi Công đảng thảm bại trong các cuộc bầu cử địa phương cũng đã tạo cho ông động lực rất lớn. Ngay cả cựu bộ trưởng y tế Wes Streeting, ứng viên tiềm năng khác cho vị trí lãnh đạo Công đảng, cũng đã lên tiếng ủng hộ ông hôm 22/6.
Điều này đồng nghĩa là tính đến trưa 22/6, ông Burnham là người duy nhất ra tranh cử vị trí lãnh đạo Công đảng.
"Khi cùng nhau bước tiếp, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phải đồng lòng đưa đất nước trở lại vị thế mà tất cả đều mong muốn", ông viết trên mạng xã hội.
Trong bài phát biểu từ chức, ông Starmer cho biết sẽ yêu cầu đảng của mình đưa ra lộ trình cụ thể cho quy trình bầu lãnh đạo mới với thời gian nhận đề cử từ ngày 9/7 và kéo dài cho đến khi nghị viện bước vào kỳ nghỉ hè sau đó một tuần.
Quy trình này kéo dài bao lâu sẽ tùy thuộc vào việc liệu có thêm ứng viên nào khác ra tranh cử vị trí lãnh đạo hay không.
'Mang lại thay đổi cho người dân'
Trong vài năm trở lại đây, ông Burnham đã âm thầm vươn lên thành một trong những chính trị gia được lòng dân nhất đất nước. Sức hút cá nhân lớn đến mức nó giúp ông khỏa lấp mọi điểm mâu thuẫn trong hình ảnh trước công chúng, tiêu biểu như việc ông luôn khẳng định mình là người ngoài cuộc đối với chính trường Anh, dù thực tế đã làm nghiên cứu viên tại nghị viện từ năm 24 tuổi, trở thành cố vấn đặc biệt năm 28 tuổi và lần đầu đắc cử nghị sĩ khi mới bước sang tuổi 31.
Trong suốt 16 năm ở nghị viện, ông từng phục vụ trong cả hai chính phủ của thủ tướng Tony Blair và Gordon Brown, rồi dần thăng tiến lên chức bộ trưởng y tế trước khi thất bại trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo Công đảng vào các năm 2010 và 2015. Trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng năm 2015, ông đã để thua đậm trước Jeremy Corbyn, chính trị gia kỳ cựu mà chiến thắng của ông đã kéo toàn đảng đi theo hướng cánh tả.
Dù ban đầu ông Burnham tham gia nội các phe đối lập của ông Corbyn, việc đắc cử thị trưởng Manchester vào năm 2017 đã giúp ông đứng ngoài cuộc nội chiến bè phái làm xao nhãng Công đảng suốt giai đoạn ông Corbyn nắm quyền và cả thời gian ngắn sau đó.
Trong khi phần lớn phe cánh tả của Công đảng rất bất bình với ông Starmer vì đã đưa đảng về phía trung dung và gạt ông Corbyn ra khỏi đảng, ông Burnham lại ít liên can đến giai đoạn này.
Trên cương vị thị trưởng Manchester, ông đã chứng tỏ được khả năng đối đầu với chính trường London qua những sự việc làm nổi bật hố sâu "chia rẽ Bắc - Nam" lâu đời trong nền chính trị Anh.
"Chia rẽ Bắc - Nam" là khái niệm được dùng để chỉ sự chênh lệch sâu sắc về kinh tế, văn hóa và chính trị giữa miền Nam nước Anh, đặc biệt là thủ đô London và khu vực Đông Nam, với miền Bắc nước Anh, nơi từng là "trái tim" công nghiệp của đất nước.
Sau quá trình phi công nghiệp hóa vào những năm 1980, trong khi miền Nam trở nên thịnh vượng nhờ dựa vào dịch vụ, tài chính, công nghệ và bất động sản, các khu vực ở miền Bắc, trong đó có Manchester, chịu cảnh suy thoái kéo dài, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, hệ thống giao thông công cộng phát triển kém hơn.
Công đảng được coi là bên đại diện cho miền Bắc, với nền tảng cử tri là công nhân ở các thành phố, thị trấn công nghiệp. Trong khi đó, nhóm cử tri chủ chốt của đảng Bảo thủ ở miền Nam là người dân vùng nông thôn và ngoại ô khá giả.
Trong nhiệm kỳ thị trưởng của mình, Burnham đã thúc đẩy kinh tế vùng Đại Manchester tăng trưởng mạnh mẽ, cải thiện mạng lưới giao thông công cộng và khởi động một chương trình xây dựng nhà ở quy mô lớn, điều đã giúp ông có biệt danh "Vua phương Bắc".
"Ông ấy có một khát vọng rất rõ ràng cho vùng Đại Manchester, từ thịnh vượng về kinh tế, bình đẳng xã hội, cho đến việc đảm bảo mọi người dân đều có thể sống một cuộc sống tốt đẹp tại đây", Phó thị trưởng Kate Green nói. "Ông ấy cũng tập trung rất nhiều vào những việc có thể tạo ra thay đổi thiết thực cho cuộc sống hàng ngày của người dân".
Tuy nhiên, một số cam kết trọng điểm khác của ông, như lời hứa đầy tham vọng về chấm dứt tình trạng vô gia cư ở Manchester vào năm 2020, đã không thể thành hiện thực. Các nhà phê bình cho rằng phần lớn nền tảng cho những thành tựu lớn mà Burnham có được thực chất đã được chuẩn bị sẵn từ trước khi ông lên nắm quyền.
Dù vậy, với tư cách gương mặt đại diện cho quá trình hồi sinh rực rỡ của Manchester, ông Burnham đã tạo dựng được hình ảnh một lãnh đạo vùng mang phong cách thống đốc Mỹ.
Thách thức trong tương lai
Burnham đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành thủ tướng, nhưng bất kỳ nền tảng chính sách nào mà ông đưa ra cũng sẽ phải đối mặt những rào cản về ngân sách và chính trị như người tiền nhiệm Starmer từng gặp. Chính phủ Anh hiện không còn nhiều ngân sách để chi tiêu, trong khi bối cảnh chính trị đất nước ngày càng trở nên chia rẽ sâu sắc.
Nếu quá ngả sang cánh hữu trong các vấn đề như nhập cư, ông Burnham có nguy cơ mất đi tệp cử tri tiến bộ, có học thức tại các thành phố đang nghiêng về đảng Xanh theo xu hướng dân túy cánh tả. Ngược lại, nếu quá ngả sang cánh tả, ông lại dễ đánh mất lòng tin của tầng lớp lao động truyền thống.
Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Burnham đã khéo léo né tránh những điểm nhạy cảm này để đưa lập trường của mình đến gần hơn với nhóm cử tri thuộc tầng lớp lao động ở Makerfield.
Về vấn đề nhập cư, ông chọn lập trường gần gũi hơn với chính phủ đương nhiệm khi ủng hộ kế hoạch chấm dứt tư cách tị nạn vĩnh viễn của Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood, đồng thời rút lại lời kêu gọi trước đây về việc cho phép người nhập cư chưa có tư cách cư trú ổn định được hưởng phúc lợi.
Tương tự, sau một vài biến động trên thị trường tài chính, ông cũng bớt khắt khe hơn với các quy tắc tài khóa, những quy định tự trói buộc khiến chính phủ không thể chi tiêu vượt mức vay nợ. Về vấn đề Brexit, ông đã tìm cách giảm nhẹ những phát biểu hồi tháng 9/2025 của mình rằng muốn thấy Anh tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU) khi ông còn sống.
Dù vậy, sự nghiệp của Burnham phần lớn vẫn chỉ xoay quanh các vấn đề quốc nội như giao thông, nhà ở và phát triển kinh tế. Khi còn làm thị trưởng, ông hiếm khi phải đưa ra lập trường đối ngoại chi tiết hay bận tâm đến chuyện quốc phòng và an ninh quốc gia. Rõ ràng, quản lý một thành phố và chèo lái một đất nước là hai việc hoàn toàn khác nhau.
"Ông ấy từng là một thị trưởng rất thành công của vùng Đại Manchester, nhưng đây là một bước tiến khổng lồ," Jon Tonge, giáo sư chính trị tại Đại học Liverpool, nhận định. "Việc này giống như bước thẳng từ một giải đấu nhỏ lên sân chơi lớn vậy".
Đối với những người ủng hộ Burnham trong Công đảng, những khoảng trống kinh nghiệm đó không quan trọng bằng thứ mà họ coi là thế mạnh lớn nhất của ông: Khả năng kết nối lại với nhóm cử tri mà họ từng rất chật vật để giữ chân.
Các nhà phê bình lại cho rằng dù sở hữu tài năng chính trị đến đâu, ông cũng sẽ phải gánh vác lại nhiều thách thức vốn từng làm suy yếu chính phủ của ông Starmer và khiến cử tri bất bình trên diện rộng, như một nền kinh tế đang trì trệ.
Giáo sư Tonge cảnh báo không nên quá lạc quan vào mức độ nổi tiếng của Burnham bởi việc ông thăng tiến không nhất thiết đồng nghĩa với việc Công đảng đã lấy lại được vị thế trong lòng cử tri. "Dù vậy, Burnham vẫn có một lợi thế rõ ràng bởi ông ấy là một người rất khó để ghét", ông nói.
Tin Gốc: Vnexpress

Hãng thông tấn KCNA đưa tin lễ khánh thành bảo tàng tưởng niệm được tổ chức tại Bình Nhưỡng ngày 26/4, vào dịp kỷ niệm một năm kết thúc chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk. Tham dự buổi lễ có các quan chức cấp cao Nga đang thăm Triều Tiên, gồm Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin và Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov.
Trong buổi lễ, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã rải đất, đặt hoa, cùng ông Volodin và ông Belousov ghi sổ tang. Ông Kim phát biểu rằng những binh sĩ Triều Tiên đã tử trận sẽ mãi là "biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng của nhân dân Triều Tiên", thúc đẩy "hành trình đi tới chiến thắng của nhân dân hai nước Triều Tiên và Nga".
Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời ông Belousov rằng Nga sẵn sàng ký kế hoạch hợp tác quân sự Nga - Triều giai đoạn 2027-2031. Bình Nhưỡng chưa bình luận về điều này.
Tháng 4/2025, Triều Tiên và Nga thông báo binh sĩ hai nước đã cùng tham chiến, đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh biên giới Kursk. Hai nước chưa công bố chính xác số binh sĩ Triều Tiên được triển khai. Lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định quyết định gửi quân tham chiến tại Kursk là "chính đáng và thực thi quyền chủ quyền để bảo vệ quốc gia anh em".
Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, ông Kim đã đưa quan hệ với Moskva trở thành ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Đổi lại, Triều Tiên được cho là đã nhận hỗ trợ kinh tế và các hình thức hỗ trợ khác từ Moskva, theo AP.
Tin Gốc: Vnexpress

Suốt khoảng 10 năm Jeromy Smith làm kỹ sư thử nghiệm chuyến bay tại căn cứ không quân Edwards ở Nam California, anh đã không ít lần than phiền với vợ về rủi ro trong công việc.
"Anh ấy rất yêu công việc của mình. Ngay từ khi còn nhỏ, anh ấy đã biết mình muốn theo ngành hàng không", Lauren Smith, 30 tuổi, nhớ lại về người chồng 32 tuổi của mình trong cuộc phỏng vấn hôm 16/6. Dù đang làm công việc mơ ước, Jeromy cũng hiểu rất rõ mối nguy hiểm luôn rình rập khi bay thử nghiệm thường xuyên trên những chiếc phi cơ quân sự, trong đó có dòng B-52 già cỗi.
"Anh ấy nói về chuyện đó suốt", Lauren cho hay.
Hôm 15/6, nỗi sợ hãi lớn nhất của Jeromy đã trở thành sự thật, khi chiếc oanh tạc cơ B-52 anh tham gia thử nghiệm lao xuống đất ngay sau khi cất cánh từ căn cứ Edwards. Máy bay bốc cháy dữ dội, khiến toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Đám cháy lớn đến mức có thể nhìn thấy từ cách đó vài km trên khắp sa mạc Mojave.
Các quan chức không quân Mỹ cho hay không ai có thể sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc như vậy và họ nhiều khả năng mất tới 6 tháng để xác định điều gì đã xảy ra với chiếc B-52.
Chuyến bay thử nghiệm hồi đầu tuần nằm trong kế hoạch của không quân Mỹ nhằm nâng cấp hệ thống radar cùng các thiết bị điện tử hàng không khác của máy bay B-52, vốn từ lâu đã trở nên lỗi thời trước các hệ thống phòng không.
Lauren cho biết chuyến bay vốn dĩ được lên lịch vào ngày 12/6, ngay sau khi chồng cô, một nhân viên dân sự của Lầu Năm Góc, vừa hết chế độ nghỉ chăm vợ sinh để trở lại làm việc. Con trai út của họ hiện mới được 4 tháng tuổi.
Cô cho hay chồng mình kể rằng chuyến bay liên tục bị hoãn lại để sửa chữa, nhưng anh không đi sâu vào chi tiết. "Họ cứ lùi lịch hết lần này đến lần khác", cô nói. "Và dù có vấn đề gì đi nữa, lẽ ra nó phải được khắc phục xong rồi chứ".
Người phát ngôn không quân Mỹ cho biết "quy trình an ninh" khiến ông không thể bình luận về việc chuyến bay có bị hoãn để sửa chữa hay không, nhưng ông khẳng định hoạt động bay thử nghiệm "vẫn thường xuyên được lên lịch và thay đổi lịch trình" vì nhiều lý do, như việc bảo dưỡng hay do thời tiết.
Máy bay lỗi thời
Oanh tạc cơ B-52 được hãng Boeing thiết kế vào thập niên 1940 và bắt đầu đưa vào sử dụng liên tục từ năm 1955 đến nay. Phiên bản B-52 mới nhất của không quân Mỹ cũng được chế tạo từ năm 1962.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, B-52 đóng vai trò chủ chốt trong bộ ba hạt nhân của Lầu Năm Góc, trong đó có máy bay ném bom, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, trải qua thời gian, quân đội Mỹ đã phải rất chật vật mới có thể duy trì khả năng hoạt động của chúng.
Hồi tháng 4, tướng Stephen L. Davis, Tư lệnh Bộ chỉ huy Tiến công Toàn cầu của không quân Mỹ, cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc tìm nguồn linh kiện thay thế, buộc các kỹ thuật viên phải tháo dỡ phụ tùng từ những chiếc máy bay khác sang.
Tính đến năm 2025, không quân Mỹ vẫn vận hành 58 chiếc B-52 trong phi đội gồm 76 chiếc.
Bên trong những chiếc B-52 là một hệ thống lạc hậu và hoàn toàn dùng công nghệ analog. Buồng lái dày đặc những dãy đồng hồ kim và công tắc cần gạt. Hệ thống điều khiển kết nối với cánh tà máy bay qua hàng mét dây cáp và ròng rọc. Trên trần máy bay còn có một ô cửa nhỏ để phi hành đoàn có thể định vị bằng kính lục phân dựa vào các vì sao trên trời.
Từ cách đây 11 năm, dấu vết thời gian đã hằn rõ trên những mẫu oanh tạc cơ B-52 của không quân Mỹ. Một phóng viên lên máy bay tham quan nhân kỷ niệm 60 năm ngày nó ra đời kể rằng phi cơ bị đọng nước ngay trong buồng lái. Thậm chí, một động cơ còn không thể khởi động.
Khi đang bay trên vùng Đại Bình nguyên, hệ thống điện trên chiếc B-52 bỗng nhiên tắt trong vài phút. "Đây mới đúng là trải nghiệm trọn vẹn đấy", phi công phụ vừa cười vừa nói với phóng viên trong lúc tìm cách khởi động lại máy bay.
Khó thay thế
Bất chấp những sự cố như vậy, B-52 được cho là vẫn an toàn và đáng tin cậy hơn so với các dòng oanh tạc cơ đời mới. Nhờ thiết kế đơn giản và sở hữu tới 8 động cơ, mẫu phi cơ này thường vẫn có thể tiếp tục bay ngay cả khi một động cơ gặp trục trặc.
Theo số liệu thống kê an toàn của không quân Mỹ, 10 năm qua, tỷ lệ xảy ra tai nạn nghiêm trọng của B-52 chỉ bằng một phần nhỏ so với các dòng máy bay ném bom và chiến đấu cơ khác. Thiết kế đơn giản cũng giúp B-52 thường xuyên ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trong khi những chiếc oanh tạc cơ hiện đại, tinh vi hơn lại thường phải nằm xưởng bảo dưỡng.
Không quân Mỹ từ thập niên 1960 đã bắt đầu bàn về việc thay thế B-52. Tuy nhiên, kế hoạch cho dòng máy bay ném bom tầm xa này nghỉ hưu đã liên tục bị hoãn lại, bởi các phương án thay thế đều gây thất vọng.
Oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider, phương án thay thế mới nhất cho B-52, dự kiến vận hành vào năm tới. Tuy nhiên, tình trạng đội vốn đã khiến đơn đặt hàng 132 chiếc B-21 ban đầu của Lầu Năm Góc bị cắt giảm xuống chỉ còn 21 chiếc. Đến nay, mới chỉ có hai chiếc B-21 được bàn giao để bay thử nghiệm.
B-21 có giá 700 triệu USD mỗi chiếc, nhưng dự kiến chỉ được sử dụng hạn chế trong các nhiệm vụ đặc biệt. Trong khi đó, B-52 đã được cải tiến để thực hiện nhiều loại nhiệm vụ của không quân Mỹ.
Hồi tháng 3, một tháng sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran, các lãnh đạo Lầu Năm Góc tự tin vào khả năng kiểm soát bầu trời của mình đến mức không quân Mỹ bắt đầu triển khai B-52 trên bầu trời Iran.
Bất chấp vụ tai nạn mới nhất với chiếc B-52 thử nghiệm, không quân Mỹ cho biết họ sẽ vẫn phải duy trì phi đội này cho đến những năm 2050. Để làm được điều đó, những oanh tạc cơ hơn 60 năm tuổi này sẽ phải trải qua nhiều đợt nâng cấp, trong đó có việc trang bị động cơ và hệ thống radar mới.
Tin Gốc: Vnexpress

