Theo tờ Japan Times ngày 23-6, Hội đồng xét xử số 3 do thẩm phán Eriko Watanabe chủ trì nhận định quyết định giải thể Giáo hội Thống nhất “không vi phạm Hiến pháp”.
Đây là lần đầu tiên Tòa án Tối cao Nhật Bản đưa ra quyết định cuối cùng về việc giải thể một pháp nhân tôn giáo, do các hành vi vi phạm pháp luật theo Bộ luật Dân sự.
Hồi tháng 10-2023, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã đề nghị tòa án ra lệnh giải thể Giáo hội Thống nhất sau vụ cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát vào tháng 7-2022. Động cơ của vụ tấn công liên quan đến những cáo buộc về mối quan hệ giữa tổ chức này và ông Abe.
Đến tháng 3-2025, Tòa án quận Tokyo ra quyết định giải thể. Tháng 3 năm nay, Tòa án cấp cao Tokyo tiếp tục bác đơn kháng cáo của tổ chức này.
Sau khi phán quyết của tòa có hiệu lực, quá trình thanh lý pháp nhân đối với Giáo hội Thống nhất đã được triển khai.
Tòa án Tối cao nhận định việc Giáo hội Thống nhất liên tục vận động quyên góp trong thời gian dài đã gây tổn hại về tài chính và tâm lý cho nhiều người.
Tòa kết luận tổ chức này đã thực hiện những hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích công cộng, đủ căn cứ để áp dụng biện pháp giải thể theo Luật Pháp nhân tôn giáo.
Tòa cũng lưu ý rằng nếu tiếp tục tồn tại, tổ chức này vẫn có thể tiếp tục kêu gọi đóng góp. Vì vậy việc tước tư cách pháp nhân được xem là biện pháp hữu hiệu duy nhất.
Theo phán quyết, quyết định giải thể là điều không thể tránh khỏi, dù có thể tác động đến đời sống tinh thần và niềm tin tôn giáo của tổ chức cũng như các thành viên.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 14/5 cùng Tổng thống Donald Trump và phái đoàn nước này dự cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.
Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trong lúc chờ hai lãnh đạo bước vào hội đàm, ông Rubio nhiều lần ngước nhìn và chỉ tay lên trần nhà của Phòng Đông tại Đại lễ đường Nhân dân.
Ông thể hiện vẻ mặt ngỡ ngàng khi trao đổi gì đó với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, như thể bị thu hút bởi lối kiến trúc, trang trí công phu của tòa nhà. Ông sau đó giơ ngón tay cái, thể hiện sự tán dương.
Nhiều tài khoản mạng xã hội bình luận hài hước rằng có lẽ đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ được thấy lối kiến trúc đẹp như vậy tại Trung Quốc. Tuy nhiên cũng có người cho rằng cách ông Rubio phản ứng như vậy cho thấy ông biết chiêm ngưỡng cái đẹp và đó là điều hết sức bình thường.
Phòng Đông nằm ở tầng hai Đại lễ đường Nhân dân, với phần trần được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Trung Quốc, nổi bật là kết cấu "đấu củng" (hệ thống các thanh gỗ xếp chồng lên nhau) và "tào tỉnh" (kiểu trần giật cấp trang trí tinh xảo).
Trần sảnh nổi bật với ba hình bát giác lớn được chạm khắc gỗ tỉ mỉ, mỗi hình bát giác bao quanh một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ. Trên bức tường phía sau vị trí ngồi của phái đoàn Mỹ là bức tranh quy mô lớn dài 16 mét và rộng 3 mét mang tên "Mùa thu vàng U Yên".
Bức họa khắc họa cảnh sắc mùa thu ở miền bắc Trung Quốc và được đề chữ thư pháp của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Trong nhiều thập kỷ qua, Phòng Đông là nơi diễn ra những cuộc gặp ngoại giao quan trọng nhất của Trung Quốc, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh năm 2017 giữa ông Tập và ông Trump.
Ngoại trưởng Rubio trước đó cũng gây chú ý vì trên chuyến Không lực Một di chuyển sang Trung Quốc đã mặc bộ đồ giống Tổng thống Venezuela Nicolas Marudo lúc bị đặc nhiệm Mỹ bắt. Trang phục này của ông Rubio đã gây rất nhiều đồn đoán trên mạng xã hội Trung Quốc.
"Tôi không có ý gì cả. Đó là một bộ đồ đẹp. Ý tôi là, tôi thích nó. Nó thoải mái", ông Rubio nói về bộ đồ, đùa thêm rằng nếu có vấn gì thì Tổng thống Maduro mới là người "bắt chước" vì ông đã sở hữu bộ đồ từ lâu.
Năm 2020, ông Rubio khi còn làm nghị sĩ nằm trong số 11 quan chức Mỹ bị Trung Quốc áp lệnh trừng phạt. Điều này đồng nghĩa với việc ông Rubio bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc và Bắc Kinh chưa từng thông báo về việc đưa ông ra khỏi danh sách này. Sự xuất hiện của ông trong chuyến đi tới Trung Quốc cũng gây xôn xao.
Phía Trung Quốc đã đổi cách phiên âm tên ông Rubio từ "Lô Bỉ Áo" sang "Lỗ Bỉ Áo", dường như để tránh việc ông không thể nhập cảnh. Quan chức Trung Quốc cũng khẳng định ông chỉ bị trừng phạt vì "lời nói và hành động nhắm vào Bắc Kinh khi còn là thượng nghị sĩ Mỹ".
Cảnh sát Australia hôm 7/4 bắt cựu quân nhân Ben Roberts-Smith, 47 tuổi, tại sân bay Sydney với 5 cáo buộc về tội ác chiến tranh, liên quan 5 dân thường bị sát hại ở Afghanistan trong giai đoạn 2009-2012. Mỗi tội danh có mức án tối đa 5 năm tù.
Cảnh sát liên bang Australia cho biết các nạn nhân không phải lực lượng tham gia xung đột vào thời điểm xảy ra sự việc. Họ bị giam, không mang vũ khí và nằm dưới quyền kiểm soát của binh sĩ Australia.
Theo cáo trạng, Roberts-Smith đã trực tiếp bắn các nạn nhân hoặc lệnh cho cấp dưới làm điều này dưới sự chứng kiến của mình.
Roberts-Smith bị từ chối bảo lãnh và bị giam qua đêm ở trại Silverwater, phía tây Sydney. Phiên điều trần về xin tại ngoại được tổ chức sáng 8/4, song Roberts-Smith không xuất hiện theo hình thức trực tuyến hay trực tiếp.
Jordan Portokalli, luật sư của Roberts-Smith, nói với tòa rằng sẽ không nộp đơn xin thả cựu quân nhân này, mà đề nghị tổ chức phiên điều trần trực tiếp trong hôm nay.
Thẩm phán Lucas Swan ra lệnh đưa vụ án ra xem xét tiếp vào ngày 4/6, đồng nghĩa Roberts-Smith sẽ phải ngồi tù cho đến thời điểm đó nếu đội ngũ bào chữa không thể xin tổ chức điều trần sớm hơn.
Các cáo buộc được đưa ra sau khi cảnh sát liên bang Australia mở cuộc điều tra chung với Văn phòng Điều tra viên Đặc biệt, bộ phận được thành lập để xem xét những nghi vấn về sai phạm mang tính hình sự của binh sĩ Australia. Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2021.
Roberts-Smith liên tục phủ nhận cáo buộc cho rằng bản thân có hành vi sai trái trong thời gian tại ngũ.
Ben Roberts-Smith là cựu thành viên Trung đoàn Đặc nhiệm (SASR) tinh nhuệ của Australia, được ca ngợi là "anh hùng quốc gia" vì những hành động trong 6 đợt triển khai tới Afghanistan năm 2006-2012.
Đây được coi là cựu binh còn sống có nhiều thành tích nhất của Australia và đã được trao tặng hàng loạt huân chương, trong đó có huân chương Chữ thập Victoria, phần thưởng cao quý nhất dành cho các thành viên lực lượng vũ trang Anh và Khối Thịnh vượng chung.
Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 4/5 ra tuyên bố cho hay 22 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu container Touska, bị Mỹ bắt hồi tháng trước, đã được đưa tới Pakistan hôm 3/5. Thủy thủ đoàn sẽ được bàn giao cho chính quyền Iran trong ngày hôm nay.
"Tàu Iran cũng sẽ được đưa trở lại vùng biển thuộc lãnh thổ Pakistan để trả lại cho chủ sở hữu ban đầu sau khi được sửa chữa", tuyên bố cho biết thêm.
Pakistan mô tả động thái trao trả này là "biện pháp xây dựng lòng tin" từ phía Mỹ, thêm rằng quá trình hồi hương tàu cùng thủy thủ đoàn đang được thực hiện với sự phối hợp của cả Washington và Tehran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/4 nói rằng tàu hàng Touska treo cờ Iran đã cố gắng vượt vòng phong tỏa của hải quân Mỹ, nhưng không thành công. Tàu khu trục Mỹ USS Spruance sau đó bám theo Touska và yêu cầu dừng lại, nhưng thủy thủ đoàn Iran từ chối tuân lệnh, nên chiến hạm Mỹ đã bắn thủng phòng máy của phương tiện.
Washington và Tehran vẫn duy trì lệnh ngừng bắn, song triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn chưa rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, hai nước tiếp tục mâu thuẫn về vấn đề quanh eo biển Hormuz.
Kể từ khi xung đột nổ ra, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz với hầu hết tàu thuyền, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia "thân thiện", trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa ngược lại lên mọi cảng biển của Iran từ ngày 13/4.
Tổng thống Trump ngày 3/5 thông báo khởi động chiến dịch "Dự án Tự do" nhằm dẫn đường cho tàu hàng qua eo biển Hormuz, gọi đây là "cử chỉ nhân đạo từ Mỹ và Iran".
Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran Ebrahim Azizi đã cảnh báo sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm can thiệp vào eo biển Hormuz là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.