“Tôi buồn khi rời World Cup theo cách này, nhưng tôi đã tận hiến và ra về với lương tâm thanh thản”, Ronaldo nói sau trận thua Tây Ban Nha 0-1 trên sân Dallas, Texas ngày 6/7. “Đây là World Cup cuối cùng của tôi. Giờ tôi sẽ có thời gian để suy nghĩ và ở bên gia đình. Tôi sẽ không đưa ra những quyết định nóng vội”.
Khi được hỏi liệu đây có phải lời chia tay đội tuyển hay không, thủ quân Bồ Đào Nha từ chối đưa ra quyết định trong lúc xúc động. Anh cũng nói không muốn một quyết định cá nhân làm lu mờ những gì đội tuyển đã làm ở World Cup.
Điều khiến phát biểu của Ronaldo gây chú ý là cách anh đánh giá chức vô địch Euro 2016. “Hôm nay tôi thức dậy với một lương tâm thanh thản”, anh nói thêm. “Tôi đã giành ba chức vô địch cùng Bồ Đào Nha. Trước thời của tôi, đội tuyển chưa có danh hiệu nào. Danh hiệu lớn nhất đội tuyển từng giành được là Euro 2016, và với tôi, nó có tầm quan trọng như chức vô địch World Cup. Tôi thật lòng nghĩ như vậy”.
Ronaldo cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016, UEFA Nations League 2019 và 2025. Trong hơn hai thập kỷ khoác áo đội tuyển, anh luôn xem việc thi đấu cho ĐTQG là niềm tự hào và trải nghiệm không thể nào quên. “Nếu có thể nhắn gửi bản thân khi mới ra mắt năm 2003, tôi sẽ nói: ‘Hãy luôn tận hiến cho đất nước và màu cờ sắc áo. Khi làm được điều đó, bạn sẽ thanh thản vì đã đẩy bản thân tới giới hạn'”.
Ronaldo nhiều lần nhắc đến cụm từ “lương tâm thanh thản” trong cuộc phỏng vấn này. Thậm chí anh cũng nói vậy trong họp báo trước trận. Dù kết quả không như mong muốn, tiền đạo 41 tuổi không có gì hối tiếc. “Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Khi bạn cố gắng cật lực, sẽ không còn điều gì để người khác chỉ trích”, anh nhấn mạnh.
Ronaldo chơi trọn trận thua Tây Ban Nha, trong khi trung phong dự bị Goncalo Ramos không được sử dụng. Khi Bồ Đào Nha tưởng như sẽ kéo đương kim vô địch châu Âu vào hiệp phụ, thì tiền vệ Mikel Merino ghi bàn quyết định trận đấu ở phút bù hiệp hai.
CR7 cho rằng trận đấu khá cân bằng và được định đoạt chỉ bởi khoảnh khắc đặc biệt. “Tây Ban Nha có một chút may mắn khi ghi bàn ở những phút cuối, nhưng đó là bóng đá”, anh nói. “Chúng tôi đã chơi một trận hay. Thật đáng buồn khi bị loại khỏi World Cup, nhưng đội tuyển đã tiến bộ và chúng tôi phải tiếp tục. Tây Ban Nha đủ sức vào chung kết hoặc tiến gần trận đấu đó”.
Ronaldo còn tri ân HLV Roberto Martinez, người nhiều khả năng chia tay đội tuyển sau trận này. Anh nhận xét nhà cầm quân người Tây Ban Nha luôn tuyệt vời cả trong lẫn ngoài công việc, và những gì ông làm cho Bồ Đào Nha đáng được ghi nhận. “Nhiều người không đánh giá đúng điều đó, nhưng Bồ Đào Nha trước đây không có danh hiệu”, thủ quân 41 tuổi nói. “Những năm qua đội tuyển liên tục giành được các chức vô địch. Điều đó cho thấy chiến thắng cùng Bồ Đào Nha khó khăn đến mức nào”.
Khi được hỏi về khả năng HLV Jorge Jesus thay Martinez dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo từ chối bình luận. Ông Jesus khi còn thi đấu là tiền vệ phải, trưởng thành từ lò đào tạo Sporting Lisbon giống như Ronaldo. Ông không đoạt danh hiệu nào khi còn là cầu thủ, nhưng đã dẫn dắt các đội giành 25 danh hiệu, trong đó có Saudi League mùa trước cùng Al Nassr – chức vô địch đầu tiên của Ronaldo ở cấp CLB sau 5 năm. Hè nay, Jesus đã rời đi, nhường ghế cho Ange Postecoglou – cựu HLV tuyển Australia và Tottenham.
Ronaldo khép lại World Cup 2026 với ba bàn, cùng pha lập công đầu tiên ở vòng knock-out. Anh cũng lập kỷ lục ghi bàn ở sáu kỳ World Cup, dù dừng bước ở vòng 1/8. Tiền đạo 41 tuổi vẫn lỡ hẹn với chung kết. Trong năm kỳ trước, Bồ Đào Nha tiến sâu nhất là bán kết năm 2006, cũng là giải đầu tiên của Ronaldo.
Sau 3 trận, được 4 điểm, xếp nhì bảng D, có lẽ chưa thể đánh giá toàn diện sức mạnh của Úc. Đội bóng của HLV Tony Popovic thắng Thổ Nhĩ Kỳ (2-0) trong trận ra quân nhờ thế trận phòng ngự phản công chặt chẽ, hiệu quả. Cũng với đấu pháp ấy, Úc thua tâm phục khẩu phục 0-2 trước Mỹ, đội có hàng công biến hóa và sắc bén hơn. Ở trận cuối, Úc hòa 0-0 đầy toan tính với Paraguay, để cùng dắt tay nhau đi tiếp.
Sự thất thường, khó đoán đã trở thành thương hiệu của Úc. "Socceroos" gây khó khăn cho những nhà vô địch World Cup như Ý (2006), Pháp (2018), Argentina (2022), đủ sức hạ Đan Mạch, Serbia, nhưng cũng có thể… thua tan tành trước Mỹ, Colombia, Mexico hay Venezuela. Suốt hai thập niên, Úc chưa thể thoát khỏi ranh giới "tiềm năng" để vươn lên hàng đẳng cấp, vì sự nửa chừng và dang dở trong cách làm bóng đá. 16 trong số 26 tuyển thủ Úc khoác áo các CLB châu Âu (số còn lại đá trong nước, hoặc sang Mỹ, Nhật Bản), song hầu hết là các đội hạng hai kém tiếng.
Nhưng chính sự khó đoán của Úc khiến màn so tài ở vòng 32 đội với Ai Cập (1 giờ ngày 4.7) trở nên thú vị, do Ai Cập cũng… thất thường như vậy. Ai Cập là đội tuyển châu Phi đầu tiên hiện diện ở World Cup, với lần đầu tham dự năm 1934 tại Ý. "Pharaoh" cũng vô địch châu Phi nhiều nhất với 7 lần, vào các năm 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 và 2010, nhưng suốt giai đoạn đó, họ không vượt qua vòng loại World Cup. Chiến thắng trước New Zealand ở lượt hai vòng bảng mới là lần đầu sau… 92 năm, Ai Cập thắng ở World Cup.
Cũng giống Úc, Ai Cập chỉ thắng được đội yếu nhất bảng (New Zealand) và nhạt nhòa trong 2 trận còn lại. Nếu Úc thiên về phòng ngự phản công, dùng sức mạnh thể chất và cơ bắp để áp đảo đối thủ thì Ai Cập lại đá kỹ thuật và mềm mại. Đó là nét tương phản thú vị trước trận cầu sinh tử, mà cả hai đội đều cần thắng để bước qua lằn ranh lưng chừng tồn tại suốt nhiều năm.
Ai Cập có hàng công nhỉnh hơn trên lý thuyết, với Mohamed Salah, Omar Marmoush hay Trezeguet. Song, Salah đang chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương. Nếu cựu sao Liverpool vắng mặt, Ai Cập như mất đi một nửa sức mạnh. Ngược lại, Úc có nhiều mũi công sáng tạo như Jackson Irvine (14 bàn sau 85 trận), Mathew Leckie (14 bàn sau 81 trận) hay Awer Mabil, chân rê bóng có khả năng đột phá qua người. Úc không phụ thuộc vào nhân tố nào, đây là mấu chốt có thể định hình cục diện vòng 32 đội.
So với Ai Cập, Úc tấn công đa dạng hơn khi có thể khai thác cả bóng bổng lẫn phản công. Trong khi Úc rất mạnh trên không với những "cây sào" như Harry Souttar (1,98 m), Cameron Burgess (1,94 m), Ai Cập lại chống bóng bổng tương đối yếu, thể hiện ở những lần cầu môn chao đảo khi đối đầu Iran hay Bỉ. Nếu Úc đưa trận đấu vào thế giằng co, Ai Cập hiển nhiên bất lợi. Đội bóng châu Phi mỏng quân và phải vắt sức đến trận cuối vòng bảng, trong khi chặng đường Úc đã đi qua nhẹ nhàng hơn.
Nhiều khả năng Úc sẽ đá chặt chẽ rồi chờ đợi cơ hội, như thói quen tiếp cận thực dụng thường thấy của HLV Popovic. Ở vòng knock-out, mọi sai lầm đều rất khó có cơ hội sửa chữa. Đội bóng đã thua knock-out nhiều như Úc hiển nhiên "thấm" được quy luật nghiệt ngã này. Đại diện châu Á có thể sẽ thắng chỉ bằng một "khe hở" trong trận đấu dường như cân bằng nhất vòng 32 đội.
Đoàn quân của HLV Pep Guardiola hành quân đến sân của Everton với mục tiêu buộc phải thắng. Mọi chuyện ngỡ như đã đi đúng quỹ đạo khi Jeremy Doku mở tỉ số ở phút 43 sau một hiệp đấu kiểm soát hoàn toàn thế trận. Thế nhưng, hiệp hai lại là một câu chuyện hoàn toàn khác khi đội chủ nhà Everton đã vùng lên mạnh mẽ.
Chỉ trong vòng 14 phút (từ phút 68 - 81), lưới của Man City đã phải rung lên tới 3 lần. Cầu thủ dự bị Thierno Barry trở thành ác mộng của hàng thủ đội khách với một cú đúp, xen giữa là pha đánh đầu dũng mãnh của Jake O'Brien.
Dù tiền đạo chủ lực Erling Haaland sớm rút ngắn cách biệt xuống 2-3 và Jeremy Doku hoàn tất cú đúp với một siêu phẩm ở phút bù giờ để giữ lại 1 điểm, nhưng bấy nhiêu đó là không đủ để làm hài lòng HLV Pep Guardiola.
Phát biểu sau trận đấu trên kênh Sky Sports, chiến lược gia người Tây Ban Nha không giấu nổi sự thất vọng về cục diện bảng xếp hạng:
"Trước trận đấu này, quyền tự quyết nằm trong tay cả chúng tôi lẫn Arsenal, nhưng giờ thì Man City không còn nữa. Mọi thứ hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào đối thủ. Chúng tôi chỉ còn biết chiến đấu đến cùng và chờ xem điều gì sẽ xảy ra".
Ông Pep cũng không quên dành lời khen cho sự lỳ lợm của Everton: "Họ đã tạo nên một trận cầu theo phong cách Anh thực thụ với lối chơi áp sát cực kỳ quyết liệt. Chúng tôi đã mất đi sự chủ động sau sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên. Dù sao có 1 điểm vẫn tốt hơn là trắng tay".
Với kết quả hòa này, Man City hiện đã kém Arsenal 5 điểm (dù vẫn còn một trận chưa đấu trong tay). Tuy nhiên lợi thế lúc này hoàn toàn thuộc về "pháo thủ". Nếu Arsenal giành chiến thắng trong cả 3 vòng đấu còn lại, họ sẽ chính thức đăng quang mà không cần quan tâm đến kết quả của thầy trò Guardiola.