Tôi là người phóng khoáng, đẹp, đa sầu đa cảm, tử vi nói tôi có số đào hoa nhưng cũng lắm truân chuyên. Còn nhiều điều khác nhưng tôi để ý đến sự truân chuyên khiến ở tuổi 33 tôi vẫn chưa lấy được chồng. Chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày cưới, ở tuổi 32 tôi vẫn không thể khiến mình cho rằng hôn nhân là lẽ sống. Năm 25 tuổi, tôi đã nhận lời cầu hôn rồi cũng không có cái kết đẹp. Năm 28 tuổi tôi chuẩn bị đính hôn rồi cũng không đi đến đâu.
Giờ tôi lại đính hôn, anh là người tốt, làm giám đốc công ty riêng, gia đình có doanh nghiệp riêng. Dự kiến cưới xong, bố mẹ anh muốn tôi nghỉ việc để về làm doanh nghiệp gia đình. Thật lòng tôi thích đi làm ở ngoài hơn nhưng có những lý do tế nhị phải theo nhà anh, thực ra đây không hẳn là vấn đề lớn. Công việc của tôi lúc đó khá nhiều, nặng trách nhiệm nên cách đây 6 tháng, một ý nghĩ chợt đến với tôi là trước sau gì tôi cũng rời bỏ công việc hiện tại sau khi cưới. Vì vậy sao không tìm một công việc gì đó nhẹ nhàng để đầu óc thanh thản trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
Tôi xin vào làm lễ tân ở một khách sạn, thấy cũng thật nhẹ nhàng khi tạm thời đầu óc thảnh thơi vì công việc đơn giản, không phải cạnh tranh hay lên kế hoạch gì cả. Một hôm, tôi chuẩn bị giao ca thì nghe cãi cọ lớn tiếng từ phía quầy rượu. Tôi đẩy cửa vào, thấy hai khách hàng đang căng thẳng với bạn pha chế. Bất thình lình người kia chụp ly rượu ném về phía bạn đó. Tôi đứng sau quan sát nên thấy sớm hơn, vội đẩy người đó ngã vào quầy, ly rượu qua vai tôi nhưng không sao, mọi người cũng chạy đến can thiệp. Sáng hôm sau, tôi nhận được lẵng hoa kèm tấm thiệp với lời cảm ơn và ly cocktail rất đẹp.
Trước đó tôi và anh thường gặp nhau nhưng chỉ dừng ở những lời chào hỏi giống những đồng nghiệp khác. Không phủ nhận tôi cảm mến anh, thấy ở anh sự đàng hoàng, tự tin. Cách cảm ơn của anh cũng khiến tôi ấn tượng. Những ngày sau đó, anh thường pha nước trái cây cho tôi, mỗi lần một loại trái cây khác nhau. Mấy tháng sau, qua nhiều lần nói chuyện, đi chơi, anh không biết tôi sắp cưới nên đã tỏ tình. Có thể tôi cũng yêu hoặc chưa yêu anh thật sự nhưng tôi chắc chắn mình rất bận tâm đến anh. Tôi vẫn biết nếu nói chuyện dừng cuộc hôn nhân sắp tới thì phải đối mặt với thực tế đầy tai tiếng, còn nếu kết hôn, liệu tôi có toàn tâm cho cuộc hôn nhân này? Tôi phải làm sao?
Tôi và chồng có một con trai. Sau khi cưới được hai năm, chồng đi làm xa không ở nhà với mẹ con tôi. Lúc tôi 25 tuổi, anh ta đã đi làm xa, cuối tuần mới về. Tôi yêu anh ta và chờ đợi. Đến bây giờ, tôi đã 45 tuổi, anh ta vẫn đi làm xa và yêu cầu tôi ly dị. Bây giờ ở tuổi này, ai nhận tôi làm nữa. Anh ta chặn điện thoại tôi nhiều ngày, tôi năn nỉ van xin thì anh ta mới mở chặn.
Bây giờ tôi cảm thấy anh ta không còn yêu tôi nhưng tôi không biết làm sao khi ở tuổi này mà phải làm lại từ đầu và phải làm công việc gì, vì tôi rất muốn nuôi con trai. Khi tôi không có kinh tế, liệu tòa có cho tôi nuôi con không? Năm nay con học lớp 9 và học rất giỏi. Tôi rất hoang mang cho tương lai của mình. Xin mọi người cho lời khuyên.
Tôi và bạn trai quen nhau gần hai năm, tình cảm khá nghiêm túc và cũng tính tới chuyện cưới xin. Anh chăm chỉ, sống có trách nhiệm, đối xử tốt với tôi và gia đình hai bên. Bố mẹ anh cũng rất thoải mái, chưa từng khó dễ gì tôi.
Tuy nhiên, sau một thời gian quen nhau, bố mẹ tôi bắt đầu phản đối vì thấy anh có tính gia trưởng. Có lần tôi đi ăn với bạn về muộn, anh gọi liên tục rồi giận dỗi cả ngày. Anh cũng hay góp ý chuyện ăn mặc, bảo con gái có người yêu rồi thì nên biết giữ ý hơn. Hoặc sang nhà anh chơi, tôi là con gái, phải biết năng nổ làm mọi việc cùng mọi người. Nhiều chuyện nhỏ lúc yêu tôi thấy bình thường nhưng khi kể lại, bố mẹ tôi lại cho rằng đó là dấu hiệu kiểm soát và ích kỷ.
Bản thân tôi vẫn còn rất thương anh nên đứng giữa gia đình và tình cảm hiện tại thật sự rất mệt mỏi. Mong mọi người chia sẻ cùng tôi.
Tôi 19 tuổi, anh 25 tuổi, yêu nhau được 9 tháng. Lúc mới yêu, anh quan tâm tôi rất nhiều nhưng càng ngày càng nhạt dần. Giờ chúng tôi yêu xa, anh hờ hững và vô tâm với tôi. Yêu xa là một điều vô cùng khó khăn với tôi, nhớ cũng không biết phải làm sao, nhiều lúc phải khóc trong âm thầm không dám để ai biết. Tôi chỉ cần anh quan tâm mình nhiều hơn chút. Con gái ai cũng vậy, không cần những lời hoa mĩ nhưng rất cần sự quan tâm, tôi cũng vậy. Yêu xa mà anh chỉ nhắn cho tôi vài tin, có khi ba ngày mới nhắn một lần. Tôi hỏi thì anh bảo bận công việc.
Những lúc tôi giận, anh bảo hãy suy nghĩ chín chắn một tí, cuộc sống còn nhiều điều phải lo, thế nhưng anh toàn đi nhậu hay cà phê với bạn. Những lúc đó anh cũng chẳng thèm hỏi han, mặc cho tôi đợi tin nhắn của anh. Có lúc anh bảo lát gọi tôi rồi mất tăm luôn đến tận 23h, cũng nhắn mỗi tin bảo anh ngủ trước đây, trong khi biết tôi vẫn đợi anh gọi. Những lúc như thế tôi lại buồn, khóc, giận rồi vẫn bỏ qua cho anh.
Hôm nay cũng lại như vậy, anh không hề có sự thay đổi nào. Anh đâu biết bên cạnh tôi cũng có người quan tâm, chăm sóc, vui buồn cùng tôi và luôn lắng nghe tôi. Tôi sợ sự vô tâm của anh khiến tôi ngã vào vòng tay người khác, cả hai mất nhau. Mong được sự chia sẻ, chân thành cảm ơn.