Tôi có xu hướng thích người cùng giới và nhận thức được điều đó từ rất lâu, từ hồi còn là học sinh cấp một, cấp hai. Ban đầu chỉ biết là tôi thích bạn này bạn kia, tất cả đều là người cùng giới, mỗi người riêng lẻ. Cho đến khi lên cấp hai, khi nhận thức rõ ràng hơn, tôi hiểu hơn về điều đó. Tuy nhiên, bằng cách thần kỳ nào đó, từ hồi thích người bạn đầu tiên cho tới khi ra trường và đi làm, tôi vẫn có thể giấu kín cảm xúc này của mình, chỉ mình tôi biết. Người xung quanh, kể cả họ, chưa bao giờ tôi hé răng nửa lời về chuyện này, dù có thực sự thích họ đến mấy. Có thể do tính tôi vốn khép kín sẵn, cộng với việc quen kìm nén những cảm xúc như vậy nên việc dám bộc lộ những dấu hiệu dù là nhỏ nhất cũng khiến tôi lo ngại.
Từ hồi còn đi học, tôi đã quen với việc mỗi năm thích đơn phương một người. Lên đại học và đi làm thì điều này ít hơn, vì tôi cố gắng không để tâm quá nhiều đến xung quanh, dù vẫn bị. Cứ mỗi lần thích như vậy, tôi cố gắng nén hết cảm xúc vào bên trong, cố gắng để nó trôi qua để tôi không phải thích người ta nữa, vì càng kéo dài sẽ dễ khiến tôi bị tổn hại tâm lý nếu không cẩn thận (dù vậy có những người tôi nhớ phải mất tầm 2-3 năm mới hết thích được). Tuy nhiên, càng theo thời gian, không hiểu sao tôi càng thấy ngán với việc đó. Cảm giác vô tình thích phải những người không thích mình, rồi nhìn họ thích người khác không hề dễ chịu, không rõ mọi người thế nào.
Trước áp lực dựng vợ gả chồng từ phía cha mẹ để muốn có cháu (cha mẹ tôi coi đó là tệ nạn xã hội, là bệnh không thể chữa được, họ hàng chắc cũng vậy; việc để mọi người chấp nhận điều này là rất khó), sau còn có cái để hãnh diện với mọi người xung quanh, làm tròn bổn phận của người con, vì nghĩ rằng nhà tôi đâu đến nỗi nào mà sao con cái lại chỉ độc thân như vậy, dù tôi vẫn còn dưới 30 tuổi, điều này càng khiến tôi thêm suy nghĩ, dù hiện tại trong đầu chưa thích ai mới.
Liệu tiếp theo tôi nên làm gì, có nên thỏa thuận kết hôn (sống chung hoặc không sống chung) với một bạn khác giới tính sinh học (nhưng có xu hướng thích cùng giới) để làm tròn trách nhiệm với cha mẹ và họ hàng không, vì việc nảy sinh cảm xúc với người khác giới chắc chắn không thể? Liệu việc có xu hướng thích người cùng giới có phải là một điều không hay, kém may mắn, nên giấu nhẹm đi, vì điều đó cũng ảnh hưởng không tốt cho mọi thứ xung quanh? Tôi cảm ơn.
Tôi vừa kết thúc mối tình hơn bốn năm. Người yêu nói không muốn yêu nữa, chỉ thấy mệt và muốn dừng lại. Tôi đã cố níu kéo rất nhiều, từ nhắn tin, gọi điện tới đứng chờ trước công ty nhưng em vẫn lạnh lùng. Điều khiến tôi suy sụp nhất là chỉ khoảng hai tuần sau chia tay, tôi biết em mập mờ với người khác. Có thể hai người chưa chính thức nhưng nhìn cách nói chuyện, quan tâm nhau là tôi hiểu rồi. Tôi không biết em thích người kia từ trước khi chia tay tôi hay mới. Bốn năm bên nhau, tôi vẫn còn yêu em rất nhiều nên giờ đầu óc lúc nào cũng nghĩ về em và cảm thấy suy sụp quá. Tôi phải làm sao để vượt qua đây?
Có chuyện gì mẹ nói anh cũng cho là đúng. Có lần mẹ chồng trách tôi trước mặt họ hàng vì "không biết làm dâu", chồng ngồi im không bênh một câu. Về nhà tôi buồn nên nói lại, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhiều lần tôi cảm giác trong mọi mâu thuẫn, người phải xuống nước luôn là mình. Tôi không cãi lại mẹ chồng nhưng cảm thấy rất ấm ức, khó chịu.
Lúc yêu tôi thấy anh ngoan ngoãn, hiếu thảo với bố mẹ nên rất thích, giờ mới thấy lấy phải người nghe lời mẹ bất chấp thế này thực sự mệt mỏi. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải chịu đựng cả đời.
Tôi xin chia sẻ một góc nhìn cá nhân về câu chuyện du học Mỹ. Đọc bài viết về việc bố mẹ băn khoăn có nên cho con gái 1,5 tỷ đồng đi du học Mỹ trong khi gia đình còn con trai bệnh và khoản nợ 500 triệu đồng, tôi rất hiểu sự lo lắng đó. Vì thực tế, du học không chỉ là ước mơ của một người mà còn là bài toán của cả gia đình. Tôi đang làm hồ sơ du học Mỹ, với mục tiêu dài hạn là học PhD. Tuy nhiên, tôi lựa chọn đi lại từ bậc thạc sĩ, dù trước đó đã học thạc sĩ tại Hàn Quốc, vì ngành của tôi khá đặc thù và tôi muốn xây lại nền tảng tốt hơn trước khi đi xa hơn. Con đường tôi đi không phải là một đường thẳng. Tôi từng từ bỏ cơ hội thăng tiến, rời công việc ổn định để đi Hàn Quốc, rồi lại từ bỏ cơ hội ở lại để về Việt Nam, bây giờ tiếp tục rời Việt Nam để đi tiếp.
Với nhiều người, điều đó có thể là thiếu ổn định. Với tôi, mỗi quyết định đều có tính toán và phục vụ cho mục tiêu dài hạn. Tôi nghĩ điều quan trọng không phải là "có nên đi du học hay không", mà là người đi có hiểu rõ mình đang đánh đổi điều gì không, có kế hoạch tài chính và lộ trình rõ ràng không? Nếu mọi thứ không như kỳ vọng, có phương án quay về và vẫn phát triển được không? Vì vậy, thay vì chỉ hỏi "có nên cho con đi không", có lẽ câu hỏi phù hợp hơn là: "Con đã chuẩn bị đủ để đi chưa"? "Đủ" ở đây, theo tôi không chỉ là tài chính mà còn là kỹ năng, sự quyết tâm và một lộ trình tương lai đủ rõ để biến việc đi học thành một khoản đầu tư, không phải một canh bạc.
Du học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Nhưng nếu được chuẩn bị kỹ, nó có thể là một khoản đầu tư dài hạn cho sự nghiệp. Không có quyết định nào là chắc chắn đúng, chỉ có quyết định được chuẩn bị đủ tốt.