Tôi nói người thân, bạn bè ‘ai ăn nấy gắp’

Tôi nói người thân, bạn bè 'ai ăn nấy gắp'

“Mỗi lần ngồi vào bàn ăn cùng người thân, bạn bè hay đồng nghiệp, tôi đều nói trước một câu: ‘Ai ăn gì thì tự phục vụ nhé’. Có người tưởng tôi khách sáo, có người nghĩ tôi muốn mọi người thoải mái. Thực ra, đó cũng là cách tôi khéo léo nhắc rằng không cần gắp thức ăn cho nhau.

Tôi luôn có cảm giác việc mỗi người tự lấy món mình thích sẽ vừa tự nhiên, vừa hợp vệ sinh hơn. Trên bàn ăn, tôi thường đề nghị để sẵn một chiếc thìa trong bát canh hoặc bát nước chấm để ai cần thì tự múc. Như vậy, mọi người không phải dùng đũa đã ăn để chấm chung, cũng không phải bưng cả tô canh nghiêng vào bát người khác. Những việc tưởng nhỏ ấy đôi khi lại khiến rơi vãi, bàn ăn trở nên nhớp nháp, nhìn cũng mất ngon.

Khi thức ăn được bày trong khay hoặc tô lớn, tôi còn có một thói quen khác là trở đầu đũa để gắp. Tôi thường nói rằng mình học được điều này từ thời ở bộ đội. Ngày ấy có câu nhắc nhở đại ý là ‘ăn đũa hai đầu’: đầu đũa dùng để ăn cơm thì không dùng để gắp thức ăn chung trên mâm. Tôi thấy đó là một thói quen rất văn minh và đến giờ vẫn giữ. Mỗi lần làm vậy, tôi cũng mong mọi người xung quanh hiểu ý mà cùng thực hiện để giữ vệ sinh cho bữa ăn.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Đã có người cười rồi bảo tôi cầu kỳ quá, ăn uống thôi mà làm gì khắt khe như vậy. Những lúc ấy, tôi chỉ cười trừ. Tôi không muốn tranh luận đúng sai trên bàn ăn, bởi mỗi gia đình có một nếp sinh hoạt khác nhau. Nhưng với tôi, giữ vệ sinh khi ăn uống không phải là sự cầu kỳ, mà là cách thể hiện sự tôn trọng sức khỏe của chính mình và của những người cùng ngồi trong bữa cơm.

>> Câu nệ trên bàn ăn người Việt

Điều đáng mừng là bây giờ, từ thành phố đến nhiều vùng quê, lớp trẻ cũng sống văn minh hơn trước. Tôi ít còn gặp cảnh mọi người liên tục gắp thức ăn vào bát người khác như một phép lịch sự bắt buộc. Ai thích món gì thì tự lấy món đó, vừa thoải mái, vừa tránh những tình huống khó xử khi người được gắp không muốn ăn nhưng vẫn phải nhận vì ngại từ chối.

Tuy nhiên, vẫn còn một thói quen khiến tôi chưa quen được, đó là nhiều người vừa ăn vừa nói chuyện quá to. Có những bàn ăn lúc nào cũng ồn ào vì tiếng cười nói, đến mức người đang nhai thức ăn vẫn liên tục phát biểu. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy ái ngại. Khi nói quá lớn trong lúc miệng còn thức ăn, những mẩu thức ăn hoặc nước bọt rất dễ bắn ra ngoài, ảnh hưởng đến vệ sinh chung. Chưa kể, vừa nhai vừa nói, vừa cười lớn còn làm tăng nguy cơ bị sặc hoặc hóc thức ăn. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Theo tôi, một bữa ăn ngon còn ở cách mọi người ứng xử với nhau trên bàn ăn. Sự quan tâm đến người khác đôi khi không phải là gắp thật nhiều thức ăn vào bát họ, mà là cùng nhau giữ gìn những thói quen sạch sẽ, lịch sự để ai cũng cảm thấy thoải mái. Tôi hiểu rằng những điều mình làm có thể khiến một số người thấy hơi khác thường. Nhưng nếu những thói quen nhỏ giúp bữa cơm sạch sẽ và an toàn hơn, tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì”.

Đó là chia sẻ của độc giả Tamduc xung quanh câu chuyện ứng xử văn minh trên bàn ăn. Đây là chủ đề luôn nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi không ít người xem việc gắp thức ăn cho nhau, dùng chung bát nước chấm hay trò chuyện rôm rả trên bàn ăn là biểu hiện của sự quan tâm và gắn kết, nhiều người khác lại ưu tiên những thói quen giúp bảo đảm vệ sinh chung như tự lấy thức ăn, dùng thìa, đũa gắp riêng hoặc hạn chế nói chuyện lớn tiếng.

  Những mẹo 'lùi chuồng, xin nhan' khiến nhiều người trượt sát hạch lái xe

Sự khác biệt này phần nào phản ánh quá trình thay đổi trong nếp sống và quan niệm về phép lịch sự của nhiều gia đình hiện đại. Những thói quen từng được xem là thể hiện sự hiếu khách, thân tình nay cũng được nhìn nhận dưới góc độ vệ sinh và an toàn sức khỏe, nhất là sau đại dịch.

Tin Gốc: Vnexpress