Từ học trò trường làng, tôi đạt IELTS 9.0

Từ học trò trường làng, tôi đạt IELTS 9.0

Những ngày này, khi điểm thi và kết quả xét tuyển lớp 10 được công bố, tôi thấy có những học sinh vui mừng vì đỗ ngôi trường mình mơ ước, có những em lại buồn vì kết quả không như kỳ vọng. Có những học sinh háo hức chuẩn bị bước vào cấp ba, nhưng cũng có em băn khoăn không biết tương lai rồi sẽ đi về đâu? Nhìn các em, tôi nhớ đến chính mình của nhiều năm trước.

Tôi lớn lên ở một vùng quê và học ở trường làng từ cấp một đến cấp hai. Lên cấp ba, tôi cũng không học trường chuyên hay trường top của huyện. Thậm chí đến lớp 12, khi nhiều nơi đã có điều kiện học Tiếng Anh hiện đại hơn, tôi vẫn học những bài rất cơ bản kiểu: “Hello, how are you?” ở những trang đầu giáo trình. Ngày đó, tôi gần như không được học nghe hay luyện nói.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, vì hoàn cảnh gia đình không có nhiều điều kiện, tôi chọn học Đại học ở Hải Phòng để được gần nhà và giảm bớt gánh nặng kinh tế. Nhìn vào xuất phát điểm ấy, nhiều người có thể nghĩ cơ hội thành công của tôi sẽ ít hơn người khác. Nhưng càng sống, tôi càng thấy cuộc đời có những điều rất thú vị.

Chính vì học trường làng ở cấp hai nên tôi luôn có cơ hội tham gia đội tuyển học sinh giỏi và được các cô tận tình bồi dưỡng miễn phí. Chính vì học trường quê ở cấp ba nên tôi tiếp tục được vào đội tuyển năm lớp 12, tiếp tục được bồi dưỡng miễn phí và nhận được một câu nói đã thay đổi cả cuộc đời.

Khi đó, tôi đang phân vân không biết nên thi ngành gì? Trong khi nhiều bạn bè hướng đến các ngành kinh tế hay kế toán, cô giáo nói với tôi: “Em học tốt Tiếng Anh thì thi Tiếng Anh đi”. Chỉ một câu nói rất đơn giản, nhưng đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là một cái duyên, bởi nó đã mở ra cho tôi một con đường hoàn toàn mới.

>> Vỡ mộng lớp 10 trường top dù con năm nào cũng đạt học sinh giỏi

Nhờ luôn cố gắng học tập, tôi liên tục nhận học bổng ở đại học và dùng tiền đó để đóng học phí. Tại mái trường ấy, tôi gặp những người thầy, người cô đã góp phần thay đổi tương lai của mình. Họ là những người trực tiếp viết thư giới thiệu để tôi nhận được học bổng toàn phần học thạc sĩ tại Vương quốc Anh.

Tôi cũng gặp những người bạn tuyệt vời, những người đến tận hôm nay vẫn đồng hành và giúp đỡ lẫn nhau. Có người từng du học Anh và giới thiệu học bổng cho tôi. Đó là một bước ngoặt lớn giúp tôi tự tin hơn trên con đường giảng dạy.

Nhìn lại, tôi thấy những điều ấy đều bắt đầu từ những lựa chọn tưởng như rất bình thường. Nếu ngày ấy tôi chỉ nhìn vào tên trường học, có lẽ tôi đã nghĩ mình thua kém người khác. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra trường học có thể tạo ra lợi thế, nhưng không quyết định số phận. Đúng là học ở trường tốt, lớp chọn sẽ mang lại môi trường thuận lợi hơn, nhiều cơ hội hơn và xác suất thành công cao hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn là mỗi người trở thành ai trong suốt hành trình ấy?

Tôi từng chứng kiến nhiều bạn học rất giỏi nhưng khi lên thành phố lớn lại không giữ được mình, sa vào những cám dỗ và mất phương hướng. Ngược lại, tôi cũng gặp rất nhiều người xuất phát từ những ngôi trường bình thường, điều kiện bình thường, nhưng bằng sự chăm chỉ, tử tế và bền bỉ đã xây dựng được những cuộc đời đáng ngưỡng mộ, thậm chí phi thường. Thế nên, tôi tin rằng học giỏi là điều quan trọng, nhưng nhân cách còn quan trọng hơn.

Một kỳ thi không thể quyết định cả cuộc đời. Một ngôi trường cũng không thể quyết định toàn bộ tương lai. Điều quyết định là những việc chúng ta làm mỗi ngày: có chăm chỉ hay không, có trung thực hay không, có biết đứng dậy khi gặp khó khăn hay không, có đủ bản lĩnh để giữ mình trước cám dỗ hay không?

  Xăng đã giảm về dưới 20 K, cơm phở thì sao?

Năm nay, ở tuổi 36, tôi đạt IELTS 9.0. Có thể đó là một thành tích đáng tự hào. Nhưng điều khiến tôi tự hào nhất là mình đã không bỏ cuộc. Hành trình ấy kéo dài nhiều năm, đòi hỏi rất nhiều thời gian và nỗ lực. Không ít người cho rằng IELTS 8.5 là đủ rồi, nhất là khi tôi vẫn đang giảng dạy bình thường. Nhưng với tôi, 9.0 vừa là một ước mơ, vừa là món quà tri ân người chị đã khuất, vừa là thông điệp tôi muốn gửi tới học sinh của mình: nếu đủ kiên trì, đam mê và chăm chỉ, chúng ta có thể đi xa hơn những gì mình tưởng.

Từ một cậu học sinh trường làng chưa từng được học nghe nói tiếng Anh bài bản, tôi dành hàng chục năm kiên trì với ngôn ngữ này. Từ một sinh viên tỉnh lẻ chọn học gần nhà vì hoàn cảnh gia đình, tôi có cơ hội nhận học bổng toàn phần tại Anh. Không phải vì tôi giỏi hơn người khác. Tôi chỉ tiếp tục học, tiếp tục cố gắng và luôn tin rằng mình có thể tiến bộ thêm một chút mỗi ngày.

Đó cũng là điều tôi muốn truyền lại cho học sinh, cho con cái, người thân và những người trẻ đang đứng trước những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Nếu kết quả thi hôm nay của bạn chưa như mong muốn, đừng tuyệt vọng. Nếu bạn đỗ ngôi trường mơ ước, cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng. Điểm số chỉ là kết quả của một kỳ thi. Tương lai là kết quả của hàng nghìn ngày nỗ lực phía trước.

Học ở đâu không quan trọng bằng việc học như thế nào? Bắt đầu từ đâu không quan trọng bằng việc có tiếp tục bước đi hay không? Rồi một ngày nào đó, khi ngoảnh lại, có thể bạn sẽ nhận ra chính những khó khăn của hôm nay đã góp phần tạo nên phiên bản tốt nhất của mình trong tương lai.

Tin Gốc: Vnexpress