Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 5/7 tuyên bố các nhà lãnh đạo Nga dự định thiết lập một “vùng an ninh” mới bao gồm các vùng lãnh thổ Sumy, Dnipropetrovsk và Kharkov ở Ukraine.
Ông Medvedev cho rằng việc mở rộng vùng đệm này là sự tiếp nối các mục tiêu quân sự mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vạch ra gần đây.
“Vùng đệm an ninh mới mà Tổng thống đã đề cập hôm qua sẽ đi qua lãnh thổ các vùng Sumy, Dnipropetrovsk và Kharkov”, cựu Tổng thống Nga nói thêm.
Ông Medvedev cũng khẳng định lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến trên chiến trường Ukraine.
Phát biểu của ông Medvedev được đưa ra sau những tuyên bố gần đây của Tổng thống Vladimir Putin về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.
Trong chuyến thăm sở chỉ huy vào ngày 3/7, Tổng thống Putin tuyên bố lực lượng Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine.
Tổng thống Putin cho biết các cuộc tấn công nhằm vào tổ hợp công nghiệp – quốc phòng của Ukraine và cơ sở hạ tầng hỗ trợ hoạt động của các tổ hợp này phải được tiếp tục.
Trong cùng chuyến thăm, Tổng thống Putin cũng tuyên bố, để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các thành phố của Nga, quân đội Nga sẽ mở rộng một “vùng đệm an ninh” bên trong lãnh thổ Ukraine, đồng thời nhắc đến các chiến dịch đang diễn ra tại các tỉnh Sumy và Kharkov.
Chủ nhân Điện Kremlin nói rằng “vùng đệm an ninh” dọc biên giới phải được mở rộng để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.
Ngoài ra, Tổng thống Nga khẳng định quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk và thành phố Kostiantynivka, đồng thời đang tiếp tục đạt được những bước tiến tại tỉnh Donetsk.
Tuy nhiên, tuyên bố của Nga về việc kiểm soát Kostiantynivka, một thành trì chiến lược ở miền Đông Ukraine, đã bị các quan chức quân sự Ukraine bác bỏ. Họ xác nhận khu vực này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và sự hiện diện của lực lượng Nga tại đây chỉ giới hạn ở các nhóm hoạt động riêng lẻ.
Trong cuộc họp có sự tham gia của Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức quân sự cũng như dân sự cấp cao của Nga, Tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã làm suy yếu đáng kể khả năng sản xuất vũ khí tầm xa của Kiev.
Ông Gerasimov cho biết chỉ riêng trong tháng 6, lực lượng Nga đã tấn công 55 cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, bao gồm một nhà máy sản xuất tên lửa hành trình FP-5 Flamingo và nhiều doanh nghiệp lắp ráp UAV tầm xa. Khoảng 10 sân bay quân sự cũng trở thành mục tiêu tấn công.
Sumy nằm sát biên giới với vùng Kursk của Nga, nơi mà trước đây lực lượng Ukraine từng mở chiến dịch đột kích và kiểm soát một phần lãnh thổ Nga trong nhiều tháng, trước khi gần như bị Nga đẩy lùi hoàn toàn.
Tổng thống Putin nhiều lần gợi ý rằng các lực lượng Nga nên thiết lập một “vùng đệm an ninh” dọc biên giới 2 nước để ngăn Kiev dừng tấn công vào lãnh thổ Nga.
Nga gần đây tiến hành cuộc không kích có quy mô lớn nhất vào thủ đô Kiev của Ukraine trong cuộc xung đột, khiến gần 30 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.
Trong cuộc tấn công vào ngày 1-2/7, Nga đã phóng 74 tên lửa và 496 máy bay không người lái tầm xa, hầu hết nhắm vào Kiev. Cuộc không kích bao gồm 28 tên lửa đạn đạo, số lượng kỷ lục cho một đợt tấn công vào thủ đô của Ukraine.
Các cuộc tấn công của Nga diễn ra khi Kiev tiếp tục leo thang chiến dịch nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí trong lãnh thổ Nga, một nguồn thu quan trọng giúp Moscow duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Tổng thống Putin tháng trước tuyên bố các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga không chỉ nhằm mục đích gây thiệt hại, mà còn nhằm thúc đẩy một chiến dịch thông tin nhằm làm suy yếu lòng tin của công chúng, gieo rắc chia rẽ trong xã hội Nga và gây áp lực buộc Moscow tạm dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Tuy nhiên, theo Tổng thống Putin, Moscow sẽ không cho Kiev cơ hội ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga hoặc buộc Nga đàm phán theo các điều khoản của Ukraine.
Theo hãng thông tấn Interfax ngày 26/5, đạo luật này cho phép sử dụng quyền lực quân sự để bảo vệ công dân Nga bị bắt hoặc bị truy tố tại tòa án nước ngoài mà không có sự tham gia của Nga.
Lực lượng vũ trang Nga cũng có thể được sử dụng trong trường hợp công dân Nga bị bắt giữ theo lệnh của các cơ quan tư pháp quốc tế mà Moscow không công nhận thẩm quyền. Hiện chưa rõ trong hoàn cảnh nào Điện Kremlin sẽ viện dẫn đạo luật này.
Đạo luật dự kiến sẽ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được công bố chính thức.
Trước đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin cho biết đạo luật là cần thiết để bảo vệ công dân Nga, cáo buộc nền tư pháp phương Tây đã có động thái "trừng phạt những người không đồng tình với các quyết định do họ áp đặt".
Theo Bloomberg, Quốc hội Nga thông qua đạo luật này trong bối cảnh các nước phương Tây tăng cường nỗ lực kiềm chế “hạm đội bóng đêm” của Nga, mạng lưới tàu vận chuyển dầu thô nhằm né tránh lệnh trừng phạt.
Giới chức một số quốc gia châu Âu đã siết chặt kiểm tra các tàu thuộc mạng lưới này nhằm thực thi các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga liên quan tới xung đột tại Ukraine.
Tháng 3 vừa qua, trợ lý tổng thống Nga Nikolai Patrushev cảnh báo rằng Nga có kế hoạch triển khai các đoàn hộ tống hải quân để bảo vệ tàu thương mại nhằm tăng cường an ninh cho các tàu chở dầu.
"Nếu chúng ta không đáp trả mạnh mẽ, thì chẳng bao lâu nữa Anh, Pháp, thậm chí cả các nước Baltic sẽ trở nên kiêu ngạo đến mức họ sẽ cố gắng chặn đường ra biển của đất nước chúng ta, ít nhất là ở lưu vực Đại Tây Dương", ông Patrushev, Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga, khi đó cho biết.
Theo trợ lý Điện Kremlin, “tại các khu vực biển chính, bao gồm những vùng biển ở xa Nga, cần phải triển khai thường trực các lực lượng có quy mô đáng kể” để đối phó với lực lượng phương Tây.
Ông Patrushev khẳng định sức mạnh của hải quân là cần thiết để bảo vệ “khả năng xuất khẩu dầu mỏ, ngũ cốc và phân bón của Nga”.
Tòa án Tối cao Mỹ hôm nay đưa ra phán quyết với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống, trong đó giữ nguyên quy định gần như mọi người sinh ra trên lãnh thổ Mỹ đều có quyền mang quốc tịch Mỹ.
Tổng thống Donald Trump ngày 20/1/2025 ký sắc lệnh hành pháp rằng chính quyền liên bang sẽ không cấp hộ chiếu, giấy chứng nhận quốc tịch hoặc các giấy tờ khác cho trẻ em có mẹ đang ở Mỹ bất hợp pháp hoặc tạm thời, và có cha không phải là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân.
Các tòa án cấp dưới đã chặn động thái này, cho rằng gần như mọi người sinh ra trên lãnh thổ Mỹ đều là công dân Mỹ theo Điều khoản Quốc tịch của Tu chính án thứ 14. Đa số thẩm phán Tòa án Tối cao đồng tình với quan điểm này.
"Trẻ em chào đời tại Mỹ có cha mẹ hiện diện bất hợp pháp hoặc tạm thời tại đất nước vẫn 'thuộc thẩm quyền tài phán' của Mỹ và là công dân ngay từ khi sinh ra theo Điều khoản Quốc tịch của Tu chính án thứ 14", Chánh án Tối cao John Roberts nêu trong phán quyết.
Trong động thái chưa từng có tiền lệ đối với một Tổng thống Mỹ đương nhiệm, ông Trump hồi tháng 4 trực tiếp tham dự phiên tranh tụng tại Tòa án Tối cao về vấn đề quốc tịch theo nơi sinh. Ông lắng nghe phần trình bày của Tổng biện lý John Sauer, người đại diện cho chính phủ, nhưng không dự phần tranh luận của luật sư Cecillia Wang, người bảo vệ nguyên tắc quốc tịch theo nơi sinh.
Ông Sauer lập luận duy trì quyền có quốc tịch theo nơi sinh không giới hạn đã khuyến khích nhập cư bất hợp pháp và hiện tượng tới Mỹ sinh con để lấy quốc tịch cho con.
Tu chính án thứ 14 mà quốc hội Mỹ phê chuẩn năm 1868 nêu rõ "tất cả người sinh ra hoặc nhập tịch vào Mỹ, chịu sự quản lý của Mỹ, đều là công dân Mỹ và bang nơi họ cư trú". Chính sách này nhằm đảm bảo con cái của những nô lệ được đưa tới Mỹ trái ý muốn đều được công nhận là công dân Mỹ.
Quyền này đã được áp dụng cho mọi trẻ em sinh ra tại Mỹ kể từ đó, bất kể bố mẹ đứa trẻ là người nhập cư bất hợp pháp hay đến Mỹ bằng thị thực du lịch hoặc du học sinh.
Tuy nhiên, ông Trump và đồng minh nhiều năm qua luôn coi đây là "quy định lố bịch", thúc đẩy nhiều người đến Mỹ bất hợp pháp hoặc "du lịch sinh con". Họ nhấn mạnh quyền này đang bị lạm dụng và cần siết chặt các điều kiện trở thành công dân Mỹ.
Chính quyền Trump lập luận rằng Tu chính án thứ 14 nhằm giải quyết quyền công dân cho những nô lệ được giải phóng, không áp dụng đối với con của người nhập cư không giấy tờ hoặc người đến Mỹ ngắn hạn.
Sắc lệnh của ông Trump dựa trên quan điểm những người ở Mỹ bất hợp pháp hoặc đang lưu trú bằng thị thực không thuộc phạm vi "thẩm quyền tài phán" của Mỹ, vì vậy con của họ không được tự động có quốc tịch.
Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Mỹ từng bác bỏ cách diễn giải này trong phán quyết mang tính bước ngoặt năm 1898 liên quan Wong Kim Ark, người sinh tại San Francisco năm 1873 trong gia đình nhập cư từ Trung Quốc.
Sau chuyến trở về Trung Quốc, Wong Kim Ark bị từ chối nhập cảnh trở lại Mỹ vào năm 1895 theo Đạo luật Loại trừ người Trung Quốc. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao khi đó kết luận ông là công dân Mỹ do được sinh ra trên lãnh thổ Mỹ.
Tuần trước Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố Sách xanh ngoại giao thường niên, trong đó nêu rõ quan điểm chính thức của Tokyo và tái khẳng định Nhật Bản phản đối Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 15-4, một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng lập trường trên của Nhật Bản là "khiêu khích nghiêm trọng, xâm phạm quyền chủ quyền, lợi ích an ninh và quyền phát triển của quốc gia thiêng liêng của chúng tôi".
Tuyên bố cũng nhấn mạnh các biện pháp tăng cường năng lực quốc phòng của Triều Tiên "thuộc về quyền tự vệ".
Bình Nhưỡng cho rằng sách xanh ngoại giao của Nhật Bản "được dệt nên từ thứ logic kiểu xã hội đen quen thuộc và sự phi lý".
Trong sách xanh ngoại giao thường niên, Nhật Bản cũng bày tỏ lo ngại về việc Triều Tiên đã gửi binh sĩ và đạn dược tới Nga nhằm hỗ trợ Matxcơva trong cuộc chiến với Ukraine.
Đồng thời, Nhật Bản hạ mức đánh giá về mối quan hệ giữa nước này với Trung Quốc lần đầu tiên trong một thập kỷ, khi gọi Trung Quốc là "láng giềng quan trọng" thay vì "một trong những đối tác quan trọng nhất" của Nhật Bản.
Nhật Bản và Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao chính thức.
Hồi tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã gọi Triều Tiên là "quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân" cùng với Trung Quốc và Nga - quan điểm mà Chính phủ Nhật Bản lâu nay không chính thức công nhận.
Trên chương trình truyền hình của Đài TV Asahi, bà Takaichi đã nói về thực tế: Nhật Bản có lãnh thổ nằm trong một khu vực nơi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như vậy đang ngày càng xích lại gần nhau. Bà cho rằng Tokyo cần phải "tăng cường ngoại giao".
Triều Tiên là một trong số các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thực tế, bên cạnh năm nước được phép sở hữu vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) gồm: Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ, cũng như một số nước khác gồm Ấn Độ, Pakistan...
Theo ước tính của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), tính đến tháng 1-2025, Triều Tiên sở hữu khoảng 50 đầu đạn hạt nhân và có đủ vật liệu phân hạch để có thể đạt tổng số lên tới khoảng 90 đầu đạn.
Hồi tháng 3, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên "không thể đảo ngược", và việc mở rộng "răn đe hạt nhân tự vệ" là thiết yếu đối với an ninh quốc gia, ổn định khu vực và phát triển kinh tế.