Nguyễn Công Tuấn (sinh năm 1995, quê Thái Bình) đang dần khẳng định vị trí của mình tại đấu trường quyền anh chuyên nghiệp với một lộ trình đầy kiên trì. Tháng 1.2026, anh đã có cho mình một chiến thắng đầu tay.
Ít ai biết, phía sau chiến thắng ấy là hành trình dài từ môi trường quân ngũ đến bệnh viện trước khi anh thực sự tìm thấy mình trên võ đài.
Trước khi trở thành một võ sĩ can trường trên sàn đấu chuyên nghiệp và sau đó trở thành HLV tại Agoge, Tuấn đã được tôi luyện trong môi trường quân ngũ. Sau khi ra quân, anh lựa chọn con đường trở thành y sĩ với chuyên ngành y học cổ truyền.
Thế nhưng, sau một thời gian gắn bó với chiếc áo blouse, anh được tiếp xúc với võ thuật và bắt đầu cảm thấy hứng thú trong bộ môn này. “Ngày đầu đi tập, mình được gặp thầy và các anh em trong phòng tập. Môi trường đó hoàn toàn khác so với công việc trước đây, và mình nhận ra nơi này thực sự phù hợp với bản thân”, Tuấn chia sẻ.
Từ sự thích thú với môn thể thao đối kháng này, anh đã xây dựng một kế hoạch cụ thể từ trước năm 25 tuổi về hành trình trở thành một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp.
Vì chuyển từ y sĩ sang võ sĩ là hai ngành nghề thuộc hai lĩnh vực hoàn toàn trái ngược nhau, Tuấn đã xây dựng một lộ trình và đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho tương lai của bản thân.
Bước đầu chuyển mình, Tuấn gia nhập CLB Agoge với vai trò HLV. Sau khi tích lũy kinh nghiệm và được nhiều người biết đến hơn, anh theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp dưới sự dẫn dắt của HLV Hoài Nam. Từ đó, Tuấn chính thức bước vào guồng tập luyện khắc nghiệt, chuẩn bị cho hành trình thi đấu ở tuổi 30.
Tuấn bắt đầu thi đấu chuyện nghiệp ở độ tuổi mà nhiều người đã bước vào quãng cuối sự nghiệp. Lúc này, thể lực bắt đầu suy giảm khiến cho việc tập luyện của người võ sĩ gốc Thái Bình trở nên khó khăn hơn.
Và bài tập “đạp xe” là một bài tập khiến cho anh Tuấn cảm thấy khó khăn nhất trong quá trình tập luyện. Phải đưa nhịp tim đạt đến ngưỡng 190 nhưng vẫn phải trong trạng thái tỉnh táo. “Mình đưa nhịp tim lên khoảng 180 nhịp là đã hoa mắt, chóng mặt không thể kiểm soát được. Rất mệt”, Tuấn nhớ lại.
Với danh tiếng của Agoge cũng đem đến cho anh áp lực. “Phải thực hiện tốt, hết khả năng của bản thân. Luôn luôn phải là em làm được, không phải em đang cố. Áp lực đó vô hình chung biến thành động lực cho mình” Tuấn nói.
Bên cạnh chuyên môn, Tuấn gần như phải chi trả toàn bộ chi phí cho những hoạt động cũng như chấn thương trong quá trình tập luyện thi đấu.
Sau những bài tập vượt ngưỡng, không ít lần Nguyễn Công Tuấn đổ gục, nằm bất động trên sàn tập. Lúc này, Tuấn đấu tranh nội tâm dữ dội.
Song, anh nhìn lại mục tiêu mà mình đã đánh đổi cả sự nghiệp ổn định để theo đuổi, một con đường không có chỗ cho sự nuối tiếc hay nửa vời. Cùng với bản lĩnh được tôi luyện năm xưa, anh đứng dậy tiếp tục theo đuổi hành trình của mình.
Tại Agoge, hành trình ấy không chỉ tạo nên bởi ý chí cá nhân mà còn được tiếp sức từ sức mạnh tập thể. Đó là ánh mắt kỳ vọng từ các HLV và sự đồng hành của những người đồng đội, cùng tập luyện, cùng sẻ chia và nâng đỡ nhau đi qua những giai đoạn khó khăn.
Với Tuấn, mỗi lần gục ngã trên sàn tập là một lần ý chí, bản lĩnh được tôi luyện để từng bước chạm tay vào giấc mơ võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp. Ở tuổi 30, anh hiểu rằng: “Để trở thành một nhà vô địch, trước hết phải học cách đứng dậy sau mỗi lần gục ngã”.
Hiện tại, Nguyễn Công Tuấn dồn toàn bộ tâm trí và quỹ thời gian cho võ đài chuyên nghiệp. Trước đây, bố anh từng không ủng hộ vì lo lắng cho sự nghiệp và sức khỏe của con trai, nhưng kết quả tại Trigger Boxing chính là câu trả lời đanh thép nhất cho lựa chọn của anh.
“Mệt, nhưng mà vui” – câu nói giản đơn ấy của võ sĩ quê Thái Bình có lẽ chính là định nghĩa chính xác nhất về hạnh phúc của một con người dám sống cuộc đời theo cách mà mình đã chọn: Theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn.
Ngay từ những phút đầu trận chung kết, U.17 Việt Nam đã nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Chỉ mất 11 phút, sức ép liên tục được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số của Quý Vương sau một tình huống phối hợp phạt góc. Cú dứt điểm quyết đoán của tiền vệ này đưa bóng xuyên qua hàng loạt cầu thủ trước khi nằm gọn trong lưới, mở ra thế trận thuận lợi cho đội bóng trẻ Việt Nam.
Sau khi có bàn dẫn, U.17 Việt Nam không vội vàng mà chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng chắc chắn. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm cuối hiệp 1, đội bóng của HLV Roland bất ngờ tăng tốc. Phút 45+4, Văn Dương tận dụng cơ hội trong góc hẹp để nhân đôi cách biệt, khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế lớn.
Báo chí Malaysia như Berita Harian thừa nhận đội nhà gần như bị cuốn theo lối chơi của U.17 Việt Nam. Tờ này mô tả: “Thế trận hiệp 1 là “một chiều”, khi các cầu thủ U.17 Malaysia phải căng mình chống đỡ trước sức ép liên tục từ đối thủ. Khoảng cách U.17 Việt Nam tạo ra là quá lớn và rõ ràng U.17 Malaysia không có phương án nào để san lấp”.
Sang hiệp 2, mọi hy vọng lật ngược tình thế của U.17 Malaysia nhanh chóng bị dập tắt. Phút 54, Trí Dũng thoát xuống rồi căng ngang để Văn Dương hoàn tất cú đúp. Dù trọng tài ban đầu căng cờ việt vị, VAR đã can thiệp và công nhận bàn thắng, ấn định tỷ số 3-0 cho U.17 Việt Nam.
Trang thể thao Makanbola dùng cụm từ “dập tắt giấc mơ vô địch” để nói về thất bại của U.17 Malaysia. Theo đánh giá của trang này, đội bóng trẻ Malaysia gần như chịu trận, không có nhiều cơ hội khi phải đối đầu với một tập thể U.17 Việt Nam chơi kỷ luật, tốc độ và hiệu quả vượt trội.
Makanbola bình luận: “U.17 Việt Nam quá mạnh so với U.17 Malaysia. Trận chung kết diễn ra trong thế trận mà U.17 Malaysia luôn ở thế bám đuổi và các cầu thủ trẻ chúng ta không thể chơi bóng, cố gắng trong vô vọng”.
Trong khi đó, Harian Metro cũng có chung quan điểm khi nhấn mạnh U.17 Việt Nam đã “gia tăng sức ép liên tục” và không cho U.17 Malaysia bất kỳ khoảng trống nào để triển khai lối chơi. Tờ báo này nhắc lại việc Malaysia từng thua 0-4 trước chính U.17 Việt Nam ở vòng bảng, và trận chung kết chỉ là sự lặp lại của kịch bản chênh lệch đó.
Harian Metro nhận xét: “U.17 Việt Nam không chỉ xứng đáng vô địch, mà còn thể hiện vị thế vượt trội tại khu vực. Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu thứ 4 cho bóng đá trẻ Việt Nam, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sự tiến bộ của một thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng”.
Trên Facebook, trang của hội CĐV Malaysia với hơn 2 triệu người theo dõi - Harimau Malaya cũng thẳng thắn thừa nhận đội nhà “bước vào trận chung kết với hy vọng mong manh”. Một số bình luận cho rằng việc lọt vào chung kết đã là thành công lớn, nhưng khi đối đầu U.17 Việt Nam – đội bóng được đánh giá vượt trội về mọi mặt – thì cơ hội gần như không tồn tại. Dù vậy, Harimau Malaya cũng dành sự động viên cho các cầu thủ trẻ Malaysia, xem đây là bước đệm cho tương lai.
Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới diễn ra 2 năm/lần, là đấu trường mà người Trung Quốc luôn thống trị vì chất lượng đồng đều của các tay vợt hàng đầu.
Lần gần nhất tuyển bóng bàn nam Trung Quốc phải nhận một trận thua trong khuôn khổ thế giới là vào năm 2000, khi họ thua tuyển Thụy Điển ở chung kết.
Từ đó, các tay vợt nam Trung Quốc không hề nếm mùi thất bại, kể cả trong khuôn khổ một trận đấu vòng bảng. Nhưng rồi mạch thống trị này đang có dấu hiệu lung lay nghiêm trọng ở giải năm 2026, diễn ra tại Anh.
Sáng 3-5, Trung Quốc thua Hàn Quốc 1-3 ở lượt đấu thứ 2 bảng 1A, nội dung đồng đội nam. Một phần nguyên do trận thua này đến từ việc ngôi sao số 1 thế giới Wang Chuqin (Vương Sở Khâm) được cho nghỉ ngơi dưỡng sức.
Nhưng đến tối 3-5, Wang Chuqin đã trở lại trong đội hình thi đấu, thế nhưng Trung Quốc phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp ở giải, lần này là trước Thụy Điển ở lượt trận cuối cùng giai đoạn vòng bảng.
Nói đúng ra Thụy Điển luôn là một thế lực đáng gờm, và đang có dấu hiệu xưng hùng trở lại với sự tiến bộ vượt bậc của Truls Moregardh (hạng 2 thế giới) trong vài năm trở lại đây.
Dù vậy, xét về yếu tố đồng đều, Thụy Điển vẫn kém hơn nhiều so với Nhật Bản, Hàn Quốc hay cả Đức, Pháp. Sau Moregardh, tay vợt Thụy Điển có hạng cao nhất là Anton Kallberg.
Có thể nói bí mật chiến thắng của Thụy Điển nằm ở tài điều binh của HLV. Kallberg được chọn đánh trận tiên phong, thay vì Moregardh. Anh phải chạm trán Wang Chuqin và hiển nhiên phải nhận thất bại 0-3 chóng vánh.
Bất ngờ tiếp theo, tay vợt đánh trận thứ 2 của Thụy Điển là Elias Ranefur - hiện xếp hạng 70 thế giới. Đối thủ của anh là Lin Shidong (Lâm Thi Đống), hạng 6 thế giới.
Ranefur gây sốc cho Lin Shidong với thắng lợi 11-9, 11-6 ở 2 ván đầu tiên, trước khi tay vợt Trung Quốc bừng tỉnh gỡ hòa 2-2.
Nhưng sức ép căng cứng khiến họ Lâm mắc nhiều sai lầm ở ván quyết định, và rồi nhận thua 9-11, giúp Thụy Điển gỡ hòa 1-1.
Từ chỗ là siêu sao số 1, Moregardh bị đẩy xuống trận 3, tức anh chỉ đánh 1 trận. Đối thủ của Moregardh là Liang Jingkun (Lương Tĩnh Côn) đang sa sút không phanh, và tất nhiên Moregardh thắng trận này, dù khá chật vật với tỉ số 3-2.
Ở trận 4, Wang Chuqin trở lại và nhanh chóng giải mã Ranefur với thắng lợi 3-0 dễ dàng, đưa trận đấu về lại tỉ số hòa 2-2.
Đến trận thứ 5, người hâm mộ nhận thức rõ canh bạc xuất sắc của HLV tuyển bóng bàn Thụy Điển, khi ông hoán đổi thứ tự quen thuộc của các tay vợt.
Lin Shidong - trong trạng thái suy sụp từ thất bại trước Hàn Quốc vào buổi sáng, chơi như người mất hồn ở trận cuối cùng. Kết quả là Kallberg thắng dễ 3-1, qua đó giúp Thụy Điển thắng chung cuộc Trung Quốc 3-2.
Như vậy là lần đầu tiên trong lịch sử Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới, Trung Quốc thậm chí không lọt vào nổi 2 vị trí đầu tiên của bảng đấu ở giai đoạn vòng bảng. Họ đứng dưới Hàn Quốc và Thụy Điển (đầu bảng).
Thất bại ê chề này không khiến Trung Quốc bị loại. Giải năm nay có thể thức đặc biệt, xếp 8 đội hạt giống vào 2 bảng nhóm A, thi đấu chỉ nhằm phân nhánh cho vòng đấu loại trực tiếp - gồm tổng cộng 32 đội.
8 đội hạt giống này chắc chắn sẽ đi tiếp, trong khi 24 suất còn lại là cuộc đua của 14 bảng đấu nhóm B (56 đội).
Dù chưa bị loại, việc để thua liên tiếp 2 trận vòng bảng vẫn là thất bại quá ê chề với bóng bàn Trung Quốc, báo hiệu cho một cuộc suy thoái đã được dự đoán từ khoảng một năm qua.
Thật khó tin, nhưng hiện tại Trung Quốc chỉ còn sở hữu duy nhất một tay vợt trong top 5 đơn nam thế giới, là Wang Chuqin. Dù vẫn là người xuất sắc nhất, Wang hoàn toàn không thể gánh vác nổi toàn đội một khi bước ra những giải đấu đồng đội.
"Đây là điều vẫn xảy ra với các VĐV chuyên nghiệp," Alcaraz nói hôm 22/4 với đài TVE của Tây Ban Nha. "Sau cùng thì bạn chỉ cần đứng dậy và cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hy vọng tôi sẽ sớm trở lại thi đấu".
Trước những lo ngại về nguy cơ bỏ lỡ Grand Slam đất nện Roland Garros (khởi tranh 24/5), Alcaraz không thể đưa ra thông tin chính xác về thời điểm trở lại sân đấu. Tay vợt 22 tuổi, người thắng tới 22 trong 25 trận từ đầu năm, cho biết anh sẽ có thêm một lần kiểm tra chấn thương cổ tay phải - vấn đề khiến anh rút lui trước trận tứ kết tại Barcelona Mở rộng tuần trước.
"Tôi đã có một bài kiểm tra nhỏ rồi. Nhưng chúng tôi muốn chờ thêm một chút rồi kiểm tra lại", tay vợt số hai thế giới nói thêm. "Thực ra không phải là kiểm tra khác, chỉ là làm thêm để xem tình trạng tiến triển thế nào sau một tuần nghỉ ngơi. Sau đó chúng tôi sẽ quyết định".
Dù kết quả ra sao, Alcaraz không có ý định trở lại thi đấu khi cơ thể chưa sẵn sàng. Tay vợt đã giành 26 danh hiệu ATP Tour đang tiếp cận quá trình hồi phục theo hướng dài hạn.
Alcaraz hiện đứng thứ hai trên bảng điểm ATP Race To Turin sau khi đã vô địch Australia Mở rộng và Doha năm nay. "Tôi thà trở lại muộn hơn một chút nhưng hồi phục hoàn toàn. Tôi cần chăm sóc bản thân vì muốn có một sự nghiệp dài lâu", anh nói thêm.
Việc rút lui khỏi các giải ở Barcelona và Madrid khiến Alcaraz bị Jannik Sinner nới rộng khoảng cách trong cuộc đua số 1 thế giới. Tuy nhiên, anh cho biết sẵn sàng kiên nhẫn trong nỗ lực đuổi kịp đối thủ lớn Sinner, người đã chiếm lấy vị trí số 1 sau khi đánh bại anh ở chung kết tại Rolex Monte Carlo Masters hồi đầu tháng.
"Tôi không lo lắng về điều đó. Thực tế ở Monte Carlo tôi đã nói rằng mình đang chơi tốt, không bị chấn thương, nhưng vẫn có thể mất vị trí số 1", tay vợt người Tây Ban Nha nói về cuộc đua với Sinner. "Đây là cuộc cạnh tranh rất thú vị trong vài tuần qua. Lúc thì anh ấy số 1, lúc tôi số 1, và bây giờ anh ấy giữ vị trí đó thêm một thời gian. Chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ theo cách tốt nhất, và nếu làm đúng, hy vọng vị trí số 1 sẽ quay lại".
Trong lúc dưỡng thương, Alcaraz vừa lần đầu nhận giải thưởng Nam vận động viên hay nhất năm tại lễ trao giải Laureus World Sports Awards 2026. Chiến thắng ở hạng mục cho nữ cũng thuộc về một tay vợt, là số một thế giới Aryna Sabalenka.