Vì sao thế giới đang chán những ngôi sao hoàn hảo?

Vì sao thế giới đang chán những ngôi sao hoàn hảo?

Khi nữ diễn viên trẻ Aimee Lou Wood xuất hiện trong mùa mới của The White Lotus, điều gây chú ý không phải là một nhan sắc kiểu Hollywood. Ngược lại, truyền thông quốc tế dành nhiều bài viết để nói về nụ cười có phần “không hoàn hảo” của cô.

Trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự yêu mến vì Aimee Lou Wood trông giống một người bình thường hơn là một ngôi sao được nhào nặn theo khuôn mẫu. Điều này có lẽ khó tưởng tượng nếu đặt vào Hollywood của hai thập niên trước – nơi các tiêu chuẩn sắc đẹp gần như là luật bất thành văn.

Nhưng sự nổi lên của Aimee Lou Wood không phải câu chuyện cá nhân. Nó phản ánh một thay đổi sâu sắc hơn đang diễn ra trong văn hóa đại chúng toàn cầu, rằng công chúng ngày càng mệt mỏi với sự hoàn hảo.

Gần như suốt thế kỷ 20, ngành giải trí được xây dựng trên những giấc mơ. Ngôi sao là những con người vượt xa đời sống thường nhật. Họ đẹp hơn, tài năng hơn, giàu có hơn và dường như luôn “chiến thắng”.

Từ Marilyn Monroe, Michael Jackson cho đến những siêu sao nhạc pop cuối thế kỷ trước, công chúng nhìn họ bằng sự ngưỡng mộ pha lẫn khoảng cách. Và khoảng cách ấy từng là một phần của sức hấp dẫn. Nhưng Internet đã thay đổi mọi thứ. Nhờ Internet mà khán giả có thể nhìn thấy thần tượng mỗi ngày. Họ biết nghệ sĩ ăn gì, mặc gì, đi đâu, nghĩ gì. Mạng xã hội kéo những người nổi tiếng lại gần đời sống thường nhật hơn bao giờ hết.

Điều trớ trêu là khi khoảng cách biến mất, sức hấp dẫn của hình mẫu hoàn hảo cũng dần suy giảm. Sau nhiều năm bị bao phủ bởi những bức ảnh chỉnh sửa, những cuộc sống xa hoa được dàn dựng và các hình tượng không tì vết, công chúng bắt đầu đặt câu hỏi liệu “ngôi sao” là thật?

Sự hoài nghi ấy đặc biệt rõ ở thế hệ gen Z. Nhiều nghiên cứu truyền thông gần đây cho thấy người trẻ ngày càng đánh giá cao tính chân thực hơn là sự hào nhoáng. Họ có xu hướng kết nối với những nhân vật sẵn sàng thừa nhận điểm yếu, thất bại hoặc những tổn thương cá nhân thay vì chỉ trình diễn thành công.

Nếu nhìn vào những gương mặt được yêu mến trong vài năm gần đây, xu hướng này hiện lên rất rõ.

Noah Kahan trở thành hiện tượng toàn cầu không phải nhờ hình tượng ngôi sao nhạc pop kiểu cũ. Âm nhạc của anh giống những trang nhật ký về sức khỏe tinh thần, cô đơn và những bất an của tuổi trưởng thành. Trong khi đó, Gracie Abrams chinh phục hàng triệu khán giả trẻ bằng những ca khúc nhỏ nhẹ, riêng tư như những lá thư chưa gửi.

Tại Hàn Quốc, sự yêu mến dành cho IU nhiều năm qua cũng phản ánh điều tương tự. Cô không xây dựng hình ảnh “nữ thần bất khả xâm phạm” mà thường xuyên chia sẻ những áp lực, tổn thương và hành trình trưởng thành của mình. Trong các chương trình trò chuyện hay phim tài liệu, IU xuất hiện như một người trẻ đang học cách sống cùng những vết thương hơn là một ngôi sao hoàn hảo.

Ngay cả BTS, nhóm nhạc thành công nhất lịch sử K-pop, cũng tạo nên sự kết nối đặc biệt với công chúng nhờ việc công khai nói về sức khỏe tinh thần, nỗi cô đơn, áp lực danh tiếng và những giai đoạn khủng hoảng của tuổi trẻ.

  Tranh “Ba thiếu nữ tắm” của Lê Phổ bán với giá hơn 17 tỷ đồng tại Hong Kong

Tại Việt Nam, sự đồng cảm cũng đang trở thành một dạng sức mạnh mới. Khán giả giờ đây không còn quan tâm đến những giọng ca có nét đẹp siêu mẫu như Hồ Ngọc Hà hay Ngô Thanh Vân.

Họ nghe Phùng Khánh Linh, Vũ Thanh Vân, Mỹ Anh, Trang (Nhạc của Trang), tlinh, CeCe Trương, marzuz… giữa những bộn bề và chồng chéo nỗi buồn “rất đô thị” của phụ nữ trẻ. Họ cũng lắng nghe về những cô đơn, chữa lành hay các mối quan hệ dang dở của những “chàng thơ” như Vũ., Hoàng Dũng, Grey D, Wren Evans…

Điểm chung của tất cả các nghệ sĩ này là họ không dùng “filter” (bộ lọc) để làm mượt âm nhạc của mình. Họ để lại những khoảng lặng, những tiếng thở, những cách nhả chữ rất tự nhiên và đôi khi là cả sự nổi loạn để đổi lấy sự đồng điệu tuyệt đối từ những chiếc tai nghe của thế hệ mới.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ