Tôi 33 tuổi, còn anh 41 tuổi. Chúng tôi quen nhau gần bốn năm qua sự giới thiệu của một người bạn chung. Anh đang sinh sống và làm việc tại Australia, còn tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp ở Bình Dương. Điều đặc biệt là suốt quãng thời gian yêu nhau, chúng tôi chưa từng gặp mặt trực tiếp, chỉ trò chuyện qua điện thoại và các ứng dụng nhắn tin. Ban đầu, tôi bị thu hút bởi sự chín chắn và từng trải của anh.
Mỗi khi tôi gặp khó khăn trong công việc hay cuộc sống, anh đều đưa ra những lời khuyên rất lý trí. Với tôi, anh vừa là người yêu, vừa giống một người anh luôn biết cách định hướng. Tôi sống khá cảm xúc, đôi khi nóng nảy và dễ tủi thân. Còn anh lại thẳng tính, ít nói và không giỏi bộc lộ cảm xúc. Vì hiểu tính anh nên nhiều lần tôi cố gắng nhường nhịn, không muốn những chuyện nhỏ nhặt biến thành mâu thuẫn. Thế nhưng càng yêu lâu, tôi càng cảm thấy mình là người cố gắng nhiều hơn.
Trong suốt thời gian quen nhau, hầu như tôi luôn là người chủ động nhắn tin, gọi điện và hỏi han. Những lúc tôi mệt mỏi vì công việc hay gặp chuyện buồn trong gia đình, anh rất ít khi chủ động hỏi tôi đang cảm thấy thế nào. Có năm, anh quên cả sinh nhật tôi. Tôi không cần quà cáp đắt tiền, chỉ mong một lời chúc cũng đủ thấy mình được quan tâm. Mỗi lần tôi lỡ nói điều gì khiến anh không hài lòng, anh thường im lặng rất lâu hoặc nhắc lại chuyện cũ mỗi khi hai đứa xảy ra tranh cãi. Chúng tôi đã nhiều lần chia tay rồi quay lại nhưng anh vẫn không thay đổi.
Vì yêu anh, tôi từng từ chối tìm hiểu vài người thật lòng muốn đến với mình. Bạn bè đều khuyên nên dừng lại vì mối quan hệ này quá nhiều bất ổn, nhưng tôi luôn nghĩ chỉ cần kiên nhẫn thêm, biết đâu anh sẽ khác. Anh từng nói mình là người khó tính và rất ít khi tìm được người thật sự hiểu mình. Anh sống khá khép kín, hiếm khi chia sẻ những áp lực trong cuộc sống. Có những ngày tôi nhắn tin từ sáng đến tối mà chỉ nhận được vài dòng trả lời ngắn ngủi. Tôi lo lắng không biết anh bận hay gặp chuyện gì, nhưng anh gần như không giải thích.
Điều khiến tôi buồn nhất là suốt bốn năm qua, anh nhiều lần hứa sẽ sắp xếp về Việt Nam để hai đứa gặp nhau, nhưng lời hứa ấy vẫn chưa bao giờ thành hiện thực. Mỗi lần tôi nhắc đến, anh lại nói công việc quá bận hoặc chưa sắp xếp được thời gian. Gần đây, anh chủ động nói muốn dừng lại vì cho rằng cả hai không hợp nhau. Tôi không trách anh nhưng cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng. Tôi đã dành những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cho một mối quan hệ chỉ tồn tại qua điện thoại.
Bây giờ nhìn lại, tôi tự hỏi liệu mình có quá ngốc khi đặt nhiều hy vọng vào một tình yêu chưa từng gặp nhau ngoài đời. Hay đơn giản chỉ vì tôi quá sợ bắt đầu lại nên cứ cố níu kéo một mối quan hệ vốn đã không có tương lai? Ở tuổi này, tôi biết mình vẫn còn cơ hội để tìm hạnh phúc, nhưng thật lòng không dễ để quên một người đã gắn bó với mình suốt nhiều năm. Tôi mong nhận được những chia sẻ chân thành từ người từng trải qua tình yêu xa hoặc từng đứng trước lựa chọn giống mình. Liệu tôi nên tiếp tục chờ đợi hay mạnh dạn chia tay để tìm mối quan hệ mới có tương lai?
Tin Gốc: Vnexpress




