Có một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường lao động Việt Nam: người trẻ ra trường thường bị từ chối vì thiếu kinh nghiệm, nhưng khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm, bước sang tuổi 40, nhiều người lại bị từ chối. Họ không còn là những nhân viên mới có thể chấp nhận mức lương thấp, nhưng cũng chưa đến tuổi nghỉ hưu để có thể dừng lại. Ở độ tuổi sung sức nhất về chuyên môn, nhiều người đang là trụ cột kinh tế của gia đình, có con ăn học, có cha mẹ già cần phụng dưỡng. Thế nhưng chỉ một lần mất việc, họ có thể mất hàng tháng, thậm chí hàng năm để tìm lại cơ hội mới.
Thị trường lao động đang đối xử thế nào với nguồn nhân lực trung niên? Liệu doanh nghiệp thực sự cần người trẻ hơn? Hay điều họ đang tìm kiếm chỉ là những nhân sự có chi phí thấp hơn?
Một người bạn của tôi, 42 tuổi, từng làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật với nhiều năm nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Sau một thời gian nghỉ việc với lý do cá nhân, anh quay lại thị trường lao động với hồ sơ mà nhiều người trẻ phải mơ ước: kinh nghiệm dày dặn, chuyên môn bài bản, từng tham gia các dự án thực tế. Nhưng điều anh nhận được lại là những email từ chối. Không phải vì thiếu năng lực, chuyên môn yếu, mà bởi nhà tuyển dụng chỉ muốn tìm kiếm những ứng viên trẻ hơn.
Cuối cùng, anh buộc phải chuyển sang ngành nghề khác, chấp nhận rời xa lĩnh vực mình đã gắn bó hàng chục năm. Đó không phải là câu chuyện cá biệt. Rất nhiều lao động từ 35-55 tuổi đang trải qua tình trạng tương tự. Điều đáng nói là họ không mất việc vì năng lực giảm sút. Họ mất việc vì thị trường lao động đang thay đổi theo hướng ngày càng đề cao yếu tố tuổi trẻ. Vậy lý do là gì?
Thứ nhất là chi phí tiền lương. Đây có lẽ là lý do lớn nhất nhưng ít được nói ra. Một nhân sự 40 tuổi thường có mức thu nhập kỳ vọng cao hơn người 25 tuổi. Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Trong bối cảnh doanh nghiệp đang chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt, việc lựa chọn một lao động trẻ với chi phí thấp hơn trở thành bài toán kinh tế dễ hiểu.
>> ‘7 năm thất nghiệp vì nghĩ đại học là nơi sản xuất việc làm’
Thứ hai là nỗi lo về khả năng thích ứng. Không ít nhà tuyển dụng cho rằng lao động trung niên khó thay đổi, khó tiếp cận công nghệ mới, khó làm quen với mô hình quản trị mới, khó chấp nhận những thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh. Nhưng nhận định này không phải lúc nào cũng đúng. Thực tế cho thấy nhiều người ở độ tuổi 40-50 vẫn học AI, sử dụng các công cụ số, điều hành dự án trực tuyến và thích nghi rất tốt. Ngược lại, cũng có không ít lao động trẻ ngại học hỏi và thay đổi. Vấn đề không nằm ở tuổi tác mà là tư duy.
Thứ ba là nỗi lo quản lý. Đây là điều nhiều nhà tuyển dụng trẻ ít khi nói ra. Một trưởng phòng 30 tuổi có thể cảm thấy áp lực khi phải quản lý một nhân viên 45 tuổi. Một CEO 35 tuổi đôi khi lo ngại người cấp dưới lớn tuổi hơn sẽ khó hợp tác hoặc không thực sự tôn trọng vai trò lãnh đạo của mình. Đó là tâm lý tồn tại ở nhiều nơi. Dù không được thừa nhận công khai, nó đang ảnh hưởng đáng kể tới các quyết định tuyển dụng.
Nhìn từ góc độ kinh tế, việc để những người đang ở độ chín về chuyên môn phải rời khỏi thị trường lao động quá sớm là một sự lãng phí nguồn lực rất lớn. Mỗi người lao động trung niên là kết quả của hàng chục năm đào tạo, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn. Đó là nguồn “vốn nhân lực” mà xã hội đã đầu tư rất nhiều thời gian, chi phí và công sức để hình thành. Nếu nguồn lực ấy không được tiếp tục khai thác và phát huy, tổn thất không chỉ thuộc về người lao động hay gia đình họ, mà còn ảnh hưởng đến năng suất và sức cạnh tranh của cả nền kinh tế.
Ở tuổi 25, người lao động thường sở hữu sức trẻ, sự năng động, tinh thần dám thử và khả năng tiếp cận nhanh với những xu hướng mới. Đó là lợi thế rất đáng quý. Nhưng ở tuổi 45 hay 50, người lao động lại có những giá trị khác mà không thể rút ngắn bằng bất kỳ khóa đào tạo nào. Đó là kinh nghiệm được tích lũy qua hàng nghìn giờ làm việc, là khả năng đưa ra quyết định trong những tình huống khó khăn, là sự điềm tĩnh trước áp lực, là những bài học được đánh đổi bằng thành công lẫn thất bại trong suốt nhiều năm làm nghề.
Nếu tuổi trẻ mang đến tốc độ, thì kinh nghiệm mang đến chiều sâu. Nếu tuổi trẻ giúp mở ra những hướng đi mới, thì kinh nghiệm giúp tránh những sai lầm đã được trả giá từ quá khứ. Bởi vậy, một thị trường lao động lành mạnh không phải là thị trường chỉ tôn vinh tuổi trẻ, cũng không phải là nơi tuyệt đối hóa thâm niên.
Vợ chồng tôi dành dụm được một số tiền, năm nay được bố mẹ hai bên hỗ trợ một số tiền nên đủ tự tin mua nhà. Lo chuyện nhà cửa xong, tự tin năm tới sẽ sinh con.
Tôi đi xem nhiều nơi, đang ưng ý một căn hộ được chủ rao bán với giá 2,7 tỷ đồng. Nhược điểm duy nhất của căn hộ này, theo tôi là nằm ở hướng Tây. Chủ rao bán bảo ở hướng Tây, buổi sáng ra ban công hít thở không khí rồi đi làm, buổi chiều về có thể ngắm hoàng hôn...
Tôi có hỏi thăm một người bạn, cũng ở căn hộ hướng Tây thì người này bảo ngắm hoàng hôn kiểu mặt trời trứng muối thì chỉ độ một vài tháng trong năm. Cực hình nhất là mùa nắng nóng, khi đi làm về, mở cửa ra thì không khí nóng trong căn nhà hực ra như lò nướng.
Mở máy lạnh suốt từ tối đến sáng hôm sau mới ngủ nổi, khiến tiền điện những tháng này tăng vọt. Nghe xong tôi cũng "rén ngang" vì thời sinh viên thuê đúng phòng trọ hướng Tây, lại sống không điều hòa.
Tôi băn khoăn rằng liệu căn hộ hướng Tây có nóng như mô tả của người bạn không? Nhà có diện tích lớn hơn phòng trọ bí bách, chẳng lẽ thoát nhiệt lại như nhau? Một điều quan trọng là tài chính của tôi chỉ vừa đủ, tôi có nên thương lượng để bớt giá?
Tôi lập gia đình, cả hai cùng nhau cố gắng cả chục năm mới mua được một căn hộ chung cư.
Mua xong lại đưa cha mẹ lên ở để chăm sóc khi tuổi già. Rồi sáng nào cũng tất bật đưa con đến nhà trẻ, chiều tối đón về. Ban ngày cha mẹ ở nhà một mình, con ở trường cả ngày, còn hai vợ chồng cắm mặt đi làm để trả nợ ngân hàng và kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Một bạn cùng tuổi khái quát cuộc sống đa phần của thế hệ 8X mà tôi đọc được trên mạng xã hội và thấy vô cùng tâm đắc:
- Kiếm tiền mua nhà để cha mẹ ở trong bốn bức tường suốt ngày.
- Kiếm tiền gửi con đến trường từ sáng đến chiều.
- Kiếm tiền thuê người chăm sóc khi cha mẹ đau yếu.
Có lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc mình đang xây dựng một cuộc sống tốt hơn hay chỉ đang xoay vòng trong guồng quay mà ai cũng phải chấp nhận?
Thế hệ 8X có lẽ là một thế hệ khá đặc biệt. Chúng tôi sinh ra trong những năm kinh tế đang manh nha phát triển, lớn lên cùng những thay đổi mạnh mẽ của nền kinh tế. Cha mẹ dành cả đời tích cóp để nuôi con ăn học với niềm tin rằng con cái sẽ có cuộc sống sung túc hơn.
Quả thật, chúng tôi có nhà cao tầng thay cho mái ngói, có điều hòa thay cho quạt giấy, có ôtô thay cho xe đạp. Thu nhập nhìn chung cũng cao hơn thế hệ trước.
Nhưng cảm giác đủ đầy lại không có hơn bởi chi phí của cuộc sống hiện đại không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn nằm ở thời gian. Ngày xưa, nhiều gia đình ba thế hệ sống cùng nhau trong những căn nhà nhỏ. Ông bà trông cháu, bố mẹ đi làm. Chiều về cả nhà ăn cơm, trẻ con chạy nhảy ngoài sân.
Ngày nay, không gian sống rộng hơn nhưng khoảng cách giữa các thành viên dường như lại xa hơn. Ông bà sống trong căn hộ đầy đủ tiện nghi nhưng ít người trò chuyện. Đứa trẻ được học đủ kỹ năng nhưng thiếu những buổi chiều rong chơi cùng người thân. Người lớn đi làm từ sáng đến tối, cuối tuần lại tranh thủ xử lý những việc còn dang dở vì "bận, mệt do 'cố gắng vì gia đình'".
Tôi thấy có một vấn đề là xã hội ngày càng được thiết kế theo hướng mọi dịch vụ đều có thể mua bằng tiền, trong khi thời gian dành cho nhau thì không thể mua lại.
Có lẽ vì vậy mà nhiều người thuộc thế hệ 8X, thậm chí cả 9X, bắt đầu nói nhiều hơn về khái niệm "cân bằng".
Không phải vì họ lười làm việc đâu, mà vì họ nhận ra kiếm thêm vài triệu đồng từ công việc làm thêm mỗi buổi tối đôi khi không đáng bằng một bữa cơm đủ mặt các thành viên trong gia đình.
Tôi từng nghe nhiều người nói: "Giá nhà giờ cao quá, đợi thêm vài năm nữa rồi mua". Câu nói ấy theo tôi suốt gần chục năm đi làm ở Hà Nội. Mỗi lần xem một dự án chung cư mới mở bán, tôi lại lắc đầu: "Giá gì mà cứ tăng đều, trong khi lãi suất vay mua nhà vẫn ở mức cao". Tôi tự trấn an mình rằng chờ thêm, biết đâu thị trường điều chỉnh. Nhưng thực tế lại không diễn ra như tôi nghĩ.
Cách đây một năm, khi thị trường chung cư ở cả Hà Nội và TP HCM vẫn tiếp tục leo thang, tôi bắt đầu thấy lo. Những căn hộ tôi từng "chê đắt" trước đó đã tăng vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Lúc ấy, tôi đứng trước lựa chọn: hoặc tiếp tục chờ, hoặc chấp nhận bước vào cuộc chơi.
Cuối cùng, tôi quyết định "liều" một lần. Tôi vay mượn thêm khoảng 50% giá trị căn hộ để mua một căn giá 3,5 tỷ đồng, dọn vào ở ngay. Thú thật, thời điểm ký hợp đồng, tôi cũng run. Khoản nợ không nhỏ, áp lực trả góp hàng tháng khiến tôi nhiều đêm mất ngủ. Nhưng đổi lại, tôi có một nơi ở ổn định, không còn cảnh thuê nhà, chuyển trọ, hay thấp thỏm mỗi lần chủ nhà báo tăng giá.
Điều tôi không ngờ nhất là sau khi có nhà, dù vẫn đang là con nợ, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu ngủ ngon hơn, làm việc tập trung hơn, sức khỏe cũng cải thiện. Những thứ này, nếu quy ra tiền, có lẽ cũng không thể đo đếm được.
Một năm trôi qua, nhìn lại, tôi mới thấy quyết định khi đó có phần "liều" nhưng lại đúng. Căn hộ tôi mua hiện tại đã tăng hơn một tỷ đồng so với lúc trước. Nếu ngày đó tôi tiếp tục chờ đến khi "đủ tiền", có lẽ bây giờ tôi vẫn đang đứng ngoài nhìn, và căn nhà ấy đã nằm ngoài tầm với.
Tôi nhận ra một điều: thị trường bất động sản, đặc biệt là chung cư tại các đô thị lớn, đang vận hành theo quy luật riêng. Nguồn cung ngày càng hạn chế, quỹ đất nội đô khan hiếm, chi phí đầu vào tăng... khiến giá nhà rất khó giảm sâu như nhiều người kỳ vọng.
Khi chưa mua nhà, tôi luôn thấy giá quá đắt. Nhưng khi đã mua rồi, vài năm sau nhìn lại, tôi lại thấy mình may mắn vì đã mua sớm. Nếu nhu cầu là ở thực, tài chính vẫn trong khả năng kiểm soát, thì tôi tin việc mua nhà sớm là một khoản đầu tư cho sự ổn định và bình an của chính mình.
Giờ đây, tôi vẫn đang trả nợ mỗi tháng (cả gốc lẫn lãi khoảng 18-20 triệu đồng). Áp lực vẫn còn, nhưng đổi lại là cảm giác an tâm khi có một mái nhà thuộc về mình. Và với tôi, điều đó hoàn toàn xứng đáng.
Đặng XuânCú liều tay không mua chung cư Sài Gòn
Được mất khi trì hoãn mua nhà vì lãi suất vay 15%
Nước cờ sai khi tôi mua chung cư 5 tỷ thay vì nhà mặt đất
Tôi kiệt sức vì không theo kịp giá nhà Sài Gòn
'Sai lầm thuê chung cư 15 triệu một tháng thay vì gánh nợ mua nhà'
'3,5 tỷ thuê nhà sống sướng hơn gánh nợ mua chung cư'