“Cuộc đời này có được bao nhiêu niềm vui”, một câu nói truyền từ người này sang người khác, nó vừa là câu hỏi cũng có thể là câu cảm thán, vì thế không ai trả lời được câu hỏi ấy ngoại trừ bản thân bạn. Phải tự đi tìm niềm vui ở xung quanh chúng ta, ở các ngóc ngách có thể chạm tới. Bạn thấy một vỏ kẹo rơi vãi trong phòng, nhớ lại hôm qua mình vừa ăn loại kẹo mình thích. Một cái áo thích nhất trong tủ đồ bị thất lạc rất lâu sau mới tìm ra là do mình bỏ quên trên nóc tủ. Một ngày công việc trôi qua đều đặn cứ như là lập trình sẵn vậy, sáng vào chấm công rồi đi làm báo cáo ngày, xong vui thì đi ăn sáng, không thì nhịn tới trưa chiều gì ăn luôn, ngày nào cũng nghĩ tới một người, duy nhất một người.
“Nếu muốn thì tìm cách. Không muốn thì tìm lý do”. Luôn là vậy mà, lại thêm một câu nói thâm thúy khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Do hoàn cảnh hay do tôi không hoàn hảo một vài điều gì đó? Chắc không phải đâu, ngoài công việc hàng ngày, tôi còn cố tình tạo ra những việc gì đó để có thể được gặp, được nhìn, được quan tâm người thương của mình mỗi ngày. Tôi gọi đó là tìm cách, vì tôi muốn mà.
Sự quan tâm của tôi luôn là trọn vẹn, không hời hợt, không phải quan tâm cho có thôi đâu. Tôi nhận thức rõ ai quan trọng nhất và tôi sợ nhất điều gì. Chỉ cần bị lỗi một nhịp thì đó là lỗi của tôi đã không cân bằng được những việc mình làm. Còn lý do? Tôi chẳng có cái gì gọi là lý do cả vì không muốn gì.
Cả vùng trời kéo dài gần 7 năm qua, tôi tự tạo ra cho mình bao nhiêu niềm vui, được xây lên từ bao nỗ lực ngoài sức tưởng tượng. Có những việc luôn âm thầm đó, xảy ra sau lưng đó nhưng vẫn cho qua vì yêu mà. Con đường tôi đang đi có thể gọi là con đường tình yêu vì đã một thời đầy ắp hoa hồng, còn hiện tại bấp bênh. Nhưng có gì là khó đâu, tôi đang hàn gắn nó vì khi bước được trên con đường này đâu dễ chút nào, cũng giống như có không giữ mất đừng tiếc.
Hạnh phúc tôi có chứ, tặng người ta mà còn tặng hết nữa, nhưng chỉ đủ một góc nhỏ trong lòng họ thôi. Tôi đã không còn nghĩ tới bản thân, không biết từ bao giờ tôi được như vậy, kiểu như làm để có chút vui trong thân tâm này rồi mỉm cười với những người mình tiếp xúc trong công việc. Tới khi nhìn lại tôi không còn nữa, không còn gì nữa.
Tôi là trình dược viên nam và có những áp lực chẳng biết kể cùng ai. Mỗi ngày của tôi bắt đầu từ rất sớm, chạy ngoài đường nắng gió, ghé từng nhà thuốc, từng phòng khám, cố gắng giữ mối quan hệ để bán được hàng và đạt doanh số. Có những hôm chưa kịp ăn sáng, chạy đến chiều tối mới thấy người rã rời. Tôi là con trai nên ai cũng nghĩ chắc mạnh mẽ lắm, va chạm gì cũng chịu được. Nhưng thật lòng, có những chuyện khiến tôi rất áp lực mà chẳng biết nói cùng ai.
Trong quá trình đi làm, tôi từng nhiều lần bị gạ gẫm. Có người nói bóng gió, có người nhắn tin khuya với những lời vượt quá giới hạn. Có người xem sự nhiệt tình của tôi là một kiểu "bật đèn xanh". Tôi chỉ biết cười cho qua, cố giữ lịch sự vì còn công việc, còn doanh số, còn miếng cơm manh áo. Nhiều lúc chạy xe một mình giữa đường, tôi thấy rất tủi. Mình cố gắng làm nghề bằng sự tử tế nhưng đôi khi lại bị đặt vào những tình huống khiến bản thân khó chịu và mất đi sự tôn trọng.
Là đàn ông nên tôi càng khó nói ra, vì sợ người khác cười, sợ bị bảo "có gì đâu mà than". Nhưng thật ra, dù là nam hay nữ, ai cũng có giới hạn cảm xúc của mình. Ai cũng muốn được đối xử đàng hoàng khi đi làm. Có những đêm tôi nằm nghĩ rất lâu: đi làm kiếm sống thôi, sao đôi khi lại thấy cô đơn đến vậy. Tôi viết những dòng này chỉ mong ngoài kia người ta sẽ tử tế với nhau hơn một chút. Vì phía sau những nụ cười xã giao, nhiều người cũng đang rất mệt mỏi mà không biết nói cùng ai.
Vợ chồng tôi cưới nhau khi cả hai ngoài 35 tuổi. Chúng tôi đều có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước. Vợ chồng sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc, không có mâu thuẫn gì lớn xảy ra. Theo đánh giá của mọi người, vợ tôi là người có hình thức đẹp, giao tiếp nhẹ nhàng, chu đáo, cả gia đình tôi đều quý em.
Có một chuyện khiến tôi băn khoăn. Vợ có người bạn khác giới thân thiết. Người này cũng có chức vụ trong một cơ quan nhà nước. Anh ta có cảm tình với vợ tôi, còn em chỉ quý mến, trân trọng tình bạn này chứ không hề có ý gì khác. Vợ tôi và người này chơi với nhau lâu rồi, từ khi còn học đại học. Anh ta thường mời vợ tôi cùng một số bạn bè khác đi ăn mỗi khi có dịp.
Gần đây, nhiều đêm tôi thấy vợ chat với anh ta đến khuya. Hai người nói chuyện với nhau nhiều về vấn đề xã hội, không thấy những lời yêu thương. Tôi hỏi thì vợ nói chỉ là bạn bè, tâm sự bình thường. Tôi không hề thoải mái khi vợ nói chuyện với bạn thân nhiều như thế, nhưng cũng chưa bắt gặp họ có những hành động hoặc lời nói nào vượt quá giới hạn. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Tôi kết hôn được 4 năm rồi. Trước khi cưới chúng tôi có khoảng thời gian yêu nhau 4 năm. Có thể nói khi yêu anh tôi chẳng có được gì gọi là lãng mạn của tình yêu. Thấy bạn bè được người yêu quan tâm chăm sóc, tôi cũng chạnh lòng lắm. Nhiều đêm tôi năm khóc thầm một mình rồi lại tự động viên mình, nghĩ rằng khô khan như anh thì đổi lại là sự chân thành. Một phần nữa là khi chúng tôi yêu nhau đều là sinh viên, vì vậy tôi cũng luôn nghĩ anh làm gì có tiền, không thể đưa tôi đi chơi hay mua tặng cái gì đó. Chúng tôi quen nhau được vài tháng thì cả hai đi quá giới hạn.
Sau một thời gian yêu nhau, tôi cũng cảm thấy chán nản vì người yêu không quan tâm hay dành cho mình một sự lãng mạn nào. Nhiều khi muốn chia tay nhưng nghĩ đã đi quá giới hạn với anh rồi, nên thôi không dám. Trong tôi luôn khao khát được yêu. Tôi không có được tình yêu đẹp như bao đôi khác. Kể từ khi chúng tôi có quan hệ với nhau, mỗi lần gặp nhau anh đều đưa tôi đi nhà nghỉ. Thời gian cứ thế trôi đi, rồi chúng tôi kết hôn và có bé gái. Cuộc sống thiếu thốn kinh tế nên vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Kể từ khi sinh, tôi nghỉ làm, ở nhà trông con. Tôi cứ ở nhà nội rồi sang nhà ngoại ăn bám. Hàng xóm ai cũng nghĩ chồng tôi kiếm tiền tốt nên không cho vợ đi làm, chỉ ở nhà trông con cho cứng cáp. Nhiều lúc nghĩ mà buồn nhưng tôi chẳng dám nói. Chồng tôi làm ở Hà Nội, tôi và con ở quên, thi thoảng chồng về thăm lại cáu kỉnh, bảo tôi này nọ, không chăm sóc con cẩn thận. Tôi buồn lắm các bạn à. Bé nhà tôi ngày nhỏ quấy khiến tôi strees nặng, đã vậy chồng không bao giờ biết thông cảm, quan tâm đến vợ, khiến tôi thấy buồn chán vô cùng.
Giờ tôi bế tắc vô cùng khi cuộc sống vợ chồng suốt ngày xảy ra cãi vã. Có lần con hư, tôi mắng con, chồng quát: "Im mồm, muốn cho cái giầy vào mặt à". Tôi ức chế vô cùng nên đã nói: "Thách đấy". Chồng liền hành động ngay, lấy giầy đánh tôi chưa đủ, anh còn lấy tay tát tôi ngay trước mặt con gái. Tôi cảm thấy chua xót vô cùng. Giờ tôi chỉ muốn ly hôn nhưng lại nghĩ đến con. Hơn nữa, là phụ nữ, khi ly hôn chắc chắn tôi sẽ thiệt thòi. Tôi thấy như vậy bất công quá. Từ khi yêu, tôi đã phải hy sinh mà giờ lại phải chịu cảnh ly hôn. Xin các bạn cho tôi lời khuyên.