7 giờ tối, khi khu vực trung tâm TP.HCM lên đèn, Bảo tàng TP.HCM vẫn nhộn nhịp người ra vào. Không gian vốn thường được nhớ đến với những phòng trưng bày lịch sử, hiện vật và dấu ấn đô thị, nay trở thành điểm hẹn buổi tối của nhiều bạn trẻ, gia đình và du khách.
Nguyễn Quỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết có mặt tại bảo tàng từ sớm để tham gia Tuần lễ “Kết nối di sản”. Như kể rằng ban đầu chỉ định đến tham quan một vòng, nhưng khi biết có thêm hoạt động vẽ gốm, trang trí nón lá và biểu diễn nghệ thuật truyền thống, cô quyết định ở lại lâu hơn.
“Mình thấy đi bảo tàng buổi tối rất thú vị. Không gian mát hơn, ánh đèn cũng làm mọi thứ đẹp hơn. Đặc biệt là mình không chỉ xem hiện vật mà còn được tự tay trải nghiệm các hoạt động văn hóa”, Như nói.
Theo thông tin từ Bảo tàng TP.HCM, tuần lễ “Kết nối di sản” diễn ra từ ngày 27.6 đến 5.7.2026, trong khung giờ 19 giờ đến 21 giờ tại Bảo tàng TP.HCM, số 65 Lý Tự Trọng, P.Sài Gòn (TP.HCM). Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm TP.HCM vinh dự, tự hào mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong chương trình, khách tham quan được khám phá các phòng trưng bày giới thiệu hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của TP.HCM. Thông qua hệ thống hiện vật, hình ảnh, tư liệu, người xem có dịp tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, kinh tế và đời sống xã hội của thành phố qua nhiều giai đoạn.
Dịp này, bảo tàng cũng mở trưng bày chuyên đề “Thành phố Hồ Chí Minh – 50 năm vinh dự, tự hào mang tên Bác”, giới thiệu những thành tựu nổi bật của thành phố trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập.
Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, điều khiến nhiều người thích thú là các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống. Tại khu vực hướng dẫn vẽ gốm, nhiều bạn trẻ chăm chú chọn màu, phác họa từng đường nét lên sản phẩm. Bên cạnh đó, hoạt động trang trí nón lá cũng thu hút đông người tham gia, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ.
Hoàng Anh Tú (26 tuổi), đến từ P.Lái Thiêu (TP.HCM), mang gốm Lái Thiêu đến hướng dẫn du khách trải nghiệm. Dù là người hướng dẫn vẽ gốm, Tú cũng hào hứng thử sức với hoạt động trang trí nón lá.
“Bảo tàng buổi tối rất vui. Du khách thích vì được tự tay làm một món gì đó mang về. Bản thân mình cũng thấy thú vị, vì trong cùng một không gian có thể giới thiệu gốm Lái Thiêu, rồi lại được trải nghiệm thêm nghề làm nón”, Tú chia sẻ.
Anh Nguyễn Quốc Vĩ (32 tuổi), ngụ đường Đinh Bộ Lĩnh, P.Bình Thạnh (TP.HCM), đưa con đến bảo tàng tham quan buổi tối. Anh cho biết giá vé khá dễ chịu, chỉ 30.000 đồng/người lớn và 15.000 đồng/trẻ em, nhưng điều khiến anh bất ngờ là chương trình có nhiều hoạt động hơn tưởng tượng.
“Mình không nghĩ đi bảo tàng buổi tối lại vui như vậy. Cháu lần đầu được xem múa bóng rỗi, hát bội… ngoài đời nên rất thích. Bình thường các bé chỉ xem qua màn hình, nay được nhìn trực tiếp nên cảm giác rất thú vị”, anh Vĩ nói.
Theo ban tổ chức, bên cạnh tham quan và trải nghiệm thủ công, du khách còn được thưởng thức các tiết mục âm nhạc dân tộc do nghệ sĩ biểu diễn.
Những giai điệu truyền thống, các màn trình diễn mang màu sắc văn hóa Việt Nam tạo nên không khí gần gũi, sinh động giữa không gian bảo tàng… để hướng đến việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ và du khách quốc tế.
Năm 2001, khi vừa chân ướt chân ráo bước vào khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, chàng tân sinh viên Nguyễn Duy Bảo quyết định đăng ký tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Hành trình bắt đầu từ mong muốn đơn giản là học hỏi kỹ năng giao tiếp và trải nghiệm hoạt động cộng đồng, nhưng lại trở thành cơ duyên gắn bó với anh suốt gần một thập kỷ.
Địa điểm trực đầu tiên của anh Bảo là bến xe Chợ Lớn (P.Chợ Lớn; trước đây là Q.5). Thời điểm ấy, chương trình vẫn còn khá mới mẻ, cơ sở vật chất hỗ trợ sinh viên tình nguyện chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn, một cây dù và vài chiếc ghế đặt ngay trước cổng bến. Không khí bến xe tấp nập, lộn xộn với tiếng còi xe, tiếng chèo kéo của cánh xe ôm khiến chàng sinh viên năm nhất không khỏi choáng ngợp.
"Thời đó chưa có điện thoại di động thông minh, thí sinh từ quê lên phố bỡ ngỡ vô cùng. Chúng tôi tự đặt ra tiêu chí là phải rèn được "con mắt nhìn người". Thường các thí sinh vừa xuống xe sẽ không di chuyển ngay mà đứng ngơ ngác nhìn quanh. Bắt được khoảnh khắc đó, chúng tôi tiến lại gần hỏi thăm: 'Chào bạn, bạn có phải là thí sinh lên thi đại học không?'. Nhiều bạn ban đầu còn e dè lắc đầu vì sợ người lạ, nhưng khi nghe giải thích về đội sinh viên tình nguyện hỗ trợ nhà trọ, chỉ đường miễn phí, các bạn mới mở lòng", anh Bảo nhớ lại.
Sau năm đầu bỡ ngỡ, đến năm thứ hai anh Bảo được giao nhiều nhiệm vụ hơn, công việc không chỉ dừng lại ở việc đón thí sinh mà còn là những chuỗi ngày đạp xe miệt mài từ Gò Vấp ra bến xe Chợ Lớn, rồi lại rong ruổi đi khảo sát hàng chục khu nhà trọ mỗi ngày để tìm chỗ ở an toàn, giá cả hợp lý cho các bạn trẻ.
Anh Bảo kể, kỷ niệm đáng nhớ nhất là những buổi chiều muộn khi ca trực sắp kết thúc. Có lần, một thí sinh xuống bến lúc gần 18 giờ nhưng không liên lạc được với người thân, trên tay chỉ cầm một mẩu giấy ghi địa chỉ. Không chần chừ, anh đã bắt xe buýt dẫn thí sinh đi từ Q.5 sang tận Q.8, vòng vèo tìm kiếm qua những con hẻm lạ mãi đến gần 20 giờ tối mới đưa được bạn đến nơi an toàn.
Thời sinh viên tình nguyện ngày ấy còn là những bữa ăn vội vàng bằng ổ bánh mì không, là những đêm về lại Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM cùng nhau lục tìm, chia nhau những gói mì tôm còn tồn trong kho để lót dạ. "Khó khăn là thế, nhưng sáng hôm sau, ai nấy trong đội hình áo xanh vẫn có mặt từ sớm tinh mơ, tràn đầy năng lượng", anh Bảo bật cười.
Trực ở bến xe, những sinh viên tình nguyện phải đối mặt với vô vàn áp lực. Việc nhiệt tình đón thí sinh đôi khi khiến những tài xế xe ôm bên ngoài bến hiểu lầm là giành khách, dẫn đến những lời mắng chửi, khó chịu.
"Để trụ lại, chúng tôi phải rèn cho mình một tinh thần thép. Khi bị mắng, anh em tự nhủ với nhau rằng mình đang làm việc tốt, giúp đỡ người khác nên cứ bỏ qua.
Anh thường gọi vui nhóm của mình ngày ấy là "biệt đội trâu bò Chợ Lớn", một thế hệ sinh viên sẵn sàng làm tình nguyện quần quật, bất chấp thời tiết.
Anh Bảo bồi hồi: "Có những lúc trời mưa tầm tã, các anh em cùng chui rúc dưới một cây dù. Chúng tôi phải hạ dù xuống thấp nhất có thể để không ướt bàn thông tin, chân thì ngâm trong dòng nước chảy xối xả. Nhưng hễ thấy xe buýt tới là anh em bất chấp mưa gió, cầm dù chạy ào ra che cho thí sinh".
Tình yêu với màu áo xanh mãnh liệt đến mức, ngay cả khi đã ra trường đi làm vào năm 2004, anh Bảo vẫn tiếp tục bám trụ với Tiếp sức mùa thi đến tận năm 2008 tại bến xe Ngã tư Ga.
"Những ngày làm ca đêm, tôi tranh thủ ban ngày ra bến trực cùng các em sinh viên khóa sau, cùng nhau ăn bữa cơm chỉ có giá 3.000 đồng, hái rau dại quanh bến xe để nấu canh rộn rã tiếng cười, ấy vậy mà lại vui", anh Bảo kể lại.
Gửi gắm đến thế hệ tình nguyện viên hôm nay, anh Bảo nhắn nhủ: "Hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần cống hiến hoàn toàn. Khi bước ra khỏi cánh cửa giảng đường để làm tình nguyện, các bạn sẽ đối diện với nhiều thành phần trong xã hội. Đó là cơ hội tuyệt vời để học cách giao tiếp, cách nhìn người và cách thấu cảm. Những bài học dầm mưa dãi nắng ấy chính là tài sản vô giá làm hành trang cho các bạn bước vào đời".
Nhìn lại hành trình 25 năm của Tiếp sức mùa thi, anh Bảo không giấu được niềm tự hào. Theo anh Bảo chương trình đã phát triển mạnh mẽ hơn, được truyền thông xã hội biết đến rộng rãi, nhận được nhiều nguồn lực hỗ trợ. Công nghệ cũng giúp việc kết nối, tư vấn, hỗ trợ thí sinh thuận tiện hơn rất nhiều. Anh mong chương trình sẽ ngày càng phát triển và giúp đỡ được cho nhiều thí sinh hơn nữa.
Trần Quang Tiến, thủ khoa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm 2024, cho biết cách đặt và sắp xếp nguyện vọng sẽ theo biểu đồ hình thang. Trúng nguyện vọng đầu tiên, đồng nghĩa tất cả nguyện vọng sau sẽ bị loại bỏ. Chính vì vậy, Tiến cho rằng phải biết cách sắp xếp nguyện vọng thông minh để có thể đậu được vào ngành và trường mong muốn.
Chỉ ra cặn kẽ thứ tự sắp xếp nguyện vọng, Tiến nói: "Đầu tiên mọi người phải sắp xếp nguyện vọng theo mong muốn và sở thích của bản thân trước, tức ngành mà mình mong muốn theo học. Đừng để ngành và trường dễ đậu lên đầu tiên mà phải đặt ngành có điểm cao nhất lên đầu".
Chàng thủ khoa cũng bật mí nên chia nguyện vọng theo 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nguyện vọng mơ ước sẽ chiếm khoảng 20 - 30%. Với nhóm này, theo Tiến hãy dựa vào điểm chuẩn các trường trong năm trước, cũng như dựa vào khả năng của bản thân, để đưa ra lựa chọn về ngành và trường được xếp vào nguyện vọng một. Đây chính là nguyện vọng mà bạn mong ước và muốn học nhất.
Nhóm thứ hai là nguyện vọng vừa sức. Sẽ là những trường mà theo như bạn dự đoán điểm của bản thân sẽ có khả năng đậu rất cao, thì nên đặt những nguyện vọng vừa đủ vào phần này.
Đến nhóm thứ ba chính là nguyện vọng an toàn. Nhóm này để phòng khi nhóm thứ nhất và thứ hai không đỗ.
Một điều Tiến muốn lưu ý với thí sinh là đừng nên đặt quá nhiều nguyện vọng. "Mình thấy có nhiều bạn đặt rất nhiều nguyện vọng, có bạn đặt 10, 20 thậm chí 30 nguyện vọng. Với mình thì điều này không giúp ích được gì cả. Lúc trước mình chỉ đặt đúng 3 nguyện vọng, bởi vì mình đã ước chừng được điểm mạnh của bản thân và cũng phân bổ đủ theo 3 nhóm nguyện vọng để chắc chắn rằng sẽ đậu được đại học", Tiến chia sẻ.
Ngoài bí quyết đặt nguyện vọng thông minh, theo thủ khoa Trần Quang Tiến, giai đoạn cuối của quá trình ôn luyện, thí sinh cần nắm được cách để tối ưu hóa thời gian làm bài thi.
Với bản thân, lúc làm bài thi, Tiến sẽ tự chia các mốc thời gian cụ thể, gồm 5 phần: Sau khi nhận đề thi, đọc lướt toàn bộ đề thi từ 2 - 3 phút; phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý; làm từ dễ đến khó; tô và ghi đáp án một cách cẩn thận nhất, để tránh những sai sót không đáng có; và cuối cùng là phải quản lý thời gian.
Tiến cho biết đầu tiên sau khi nhận đề thi hãy đọc lướt qua toàn bộ đề thi. Đọc lướt qua và ghi chú ra giấy nháp những điều cần lưu ý. Vừa đọc lướt mà cũng nên vừa hình thành trong đầu sơ đồ của bài thi đấy. Chẳng hạn như khi đọc phần đọc hiểu của đề thi ngữ văn, bạn sẽ phải hình dung được phần luận điểm của bài là như thế nào, khi vào bài văn, bạn sẽ bám vào luận điểm đấy để viết đúng, tránh việc bị lạc đề, đi sai lệch hướng. Đây là điều đầu tiên phải làm nhưng rất quan trọng.
"Một đề có khoảng 60 phút với 40 câu. Trung bình sẽ chia khoảng 1,5 phút cho một câu. Nhưng tất nhiên, đề thi nào cũng có phần ngắn, phần dài, phần khó, phần dễ. Phần dễ thường dao động từ 1 - 7 điểm. Chính vì thế chúng ta phải làm thật nhanh những phần dễ. Khi đã học chắc những kiến thức cơ bản, bạn nên cố gắng làm phần dễ thật nhanh, để dành thời gian suy luận cho những phần khó, giúp có kết quả tốt nhất", Tiến nói.
Là một freelancer, Tạ Nhật Trinh (30 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM) thường xuyên lựa chọn quán cà phê như một văn phòng làm việc quen thuộc của mình. Do tính chất công việc tự do và không gian ở nhà khá đông người, Trinh cảm thấy làm việc tại quán giúp tập trung hơn.
Mỗi tuần, Trinh đến quán khoảng 3 - 4 lần, chi khoảng 50.000 đồng/đồ uống cho mỗi lần, tương đương gần 200.000 đồng/tuần. Ngoài ra, những lần gặp gỡ bạn bè hoặc đối tác, mức chi cho việc ngồi quán cà phê sẽ tăng lên 500.000 đồng - 800.000 đồng/tuần. Theo Trinh, đây là mức chi hợp lý vì quán cà phê có sẵn wifi, không gian phù hợp có thể ngồi làm việc trong thời gian dài.
"Ở nhà đôi khi cũng phát sinh chi phí ăn uống rồi tiền điện... thì cũng vậy nên ra quán cà phê lại thuận tiện hơn, không có tốn kém lắm", Trinh nói.
Còn là sinh viên nhưng nhiều bạn vẫn chịu chi một khoản tiền không nhỏ trong sinh hoạt phí để ra quán cà phê học bài.
Phan Thanh Nam, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết bản thân thường đến quán cà phê để học bài khoảng 5 lần mỗi tuần. Mỗi lần, Nam chi khoảng 50.000 đồng cho một ly nước, tương đương khoảng 250.000 - 400.000 đồng mỗi tuần, gồm cả phí khác như gửi xe, phụ thu, đồ ăn nhẹ. Theo Nam, khoản chi này hoàn toàn xứng đáng nếu giúp việc học tập hiệu quả hơn.
"Ở nhà em không thể tập trung được do các yếu tố tác động, nhưng ra quán cà phê lại học hiệu quả hơn vì có bạn bè học cùng, không gian thoải mái nên số tiền bỏ ra là đáng. Còn nếu chỉ đi để trò chuyện, vui chơi với bạn bè mà tuần nào cũng tốn chừng đó thì hơi nhiều", Nam chia sẻ.
Còn Phạm Thị Bạch Cúc, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết bản thân đi cà phê gần như 6 ngày mỗi tuần để học bài hoặc gặp gỡ bạn bè. Mức chi của Cúc cho thói quen này khoảng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tuần cho thức uống và đồ ăn nhẹ nếu mời bạn bè hay phụ phí cần ngồi lâu lúc mùa thi.
Theo Cúc, việc giới trẻ ngày nay chọn quán cà phê để học tập và làm việc là xu hướng khá phổ biến bởi sự tiện lợi nên chấp nhận chi để có không gian "chill" hơn, đẹp hơn so với ngồi ở nhà hay ở trường. "Quán cà phê có máy lạnh, wifi, có những quán chỉ cần gọi một ly nước vài chục nghìn là có thể ngồi lâu nên rất thuận tiện cho mọi người, khoản chi này xứng đáng", Cúc chia sẻ.
Ngồi quán cà phê trở thành nhu cầu thiết yếu
Nguyễn Mai Hân (26 tuổi, ngụ P.Tân Thuận, TP.HCM) cho biết bản thân thường xuyên đi quán cà phê khoảng 4 lần mỗi tuần, nhất là mỗi khi cảm thấy chán hoặc khó tập trung làm việc ở nhà. Hân thường chọn nhiều quán khác nhau thay vì cố định một địa điểm và có thể ngồi từ 5 - 6 tiếng để hoàn thành công việc.
"Mỗi lần khoảng 50.000 đồng/đồ uống thì mỗi tuần mình sẽ tốn từ 200.000 đồng - 400.000 đồng, kèm thêm đồ ăn, phụ phí, gửi xe... cho việc đi quán cà phê, nó gần như không thể thiếu rồi", Hân nói. Theo Hân, chi phí mỗi tuần không quá nhiều, nhưng khoản chi này hợp lý và cần thiết trong cuộc sống của mình.
Còn Trần Thanh Liễu, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho hay thường tốn khoảng 45.000 đồng đến dưới 50.000 đồng/đồ uống cho mỗi lần ngồi quán cà phê và đi khoảng 3-4 lần mỗi tuần, đặc biệt nhiều hơn (5-6 lần/tuần) vào mùa thi. "Mình bỏ ra khoản tiền không nhiều nhưng đổi lại có không gian tốt hơn để học hiệu quả hơn thì đây là chi phí mua sự hiệu quả, rất cần", Liễu nói.
Với Nguyễn Thị Nga (31 tuổi, làm freelance content writer, ngụ P.An Hội Đông, TP.HCM) thì quán cà phê như "ngôi nhà thứ hai". Cứ 3-4 lần một tuần, Nga lại mang laptop ra quán cà phê để học ngoại ngữ online, giải trí hoặc chạy deadline và mỗi lần như vậy Nga chi khoảng 45.000 – 60.000 đồng/món ăn uống. "Nếu tuần nào có gặp gỡ bạn bè thì khoản chi của mình có thể lên tới hơn 500.000 đồng/tuần", Nga cho biết. Theo Nga, hầu hết quán cà phê đều có trang trí đẹp, không gian mở và tiện nghi tạo cảm giác thoải mái. "Hơn nữa mình có thể chụp ảnh, thư giãn, tiện gặp bạn bè nên mình chi tiền cho điều này để bản thân được tận hưởng", Nga nói.