Phía sau dòng điện không gián đoạn là những hy sinh thầm lặng

Phía sau dòng điện không gián đoạn là những hy sinh thầm lặng

Trước đây, công việc của tôi vốn đã quen thuộc với địa bàn và số lượng khách hàng ổn định. Nhưng sau khi các điện lực Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và Bến Cát được hợp nhất về chung Công ty Điện lực Bến Cát trực thuộc EVNHCMC, khối lượng công việc thay đổi gần như toàn diện.

Số lượng khách hàng tăng lên đáng kể. Hồ sơ tiếp nhận mỗi ngày nhiều hơn trước rất nhiều. Từ cấp điện mới, sang tên hợp đồng, thay đổi thông tin đến di dời công tơ… mọi yêu cầu đều cần được xử lý nhanh, chính xác và đúng thời gian cam kết.

Không chỉ tại quầy giao dịch, hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng EVNHCMC, ứng dụng EVNHCMC CSKH và cổng dịch vụ điện trực tuyến cũng hoạt động liên tục. Từng cuộc gọi, từng yêu cầu trên ứng dụng, từng hồ sơ trực tuyến đều được đồng bộ và xử lý trên hệ thống CRM tập trung.

Tôi hiểu rằng mình không còn đứng trong một mô hình dịch vụ đơn tuyến, mà đang tham gia vào một hệ sinh thái số hóa toàn diện – nơi ngành điện không chỉ cung cấp điện năng, mà còn cung cấp trải nghiệm dịch vụ nhanh hơn, minh bạch hơn và gần người dân hơn.

Nếu trước đây tôi quen với quy trình truyền thống, thì khi bước vào EVNHCMC, tôi nhận ra sự thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở tư duy phục vụ: lấy khách hàng làm trung tâm của toàn bộ vận hành.

Những ngày đầu, tôi thường rời cơ quan khi trời đã tối. Có lúc mệt, nhưng trong áp lực ấy, tôi càng thấm rõ rằng mỗi yêu cầu xử lý không chỉ là một hồ sơ hành chính, mà là một phần trong dòng chảy năng lượng nuôi sống cả thành phố – nơi không có chỗ cho sự gián đoạn.

Một buổi chiều gần cuối giờ làm việc, một cô khách hàng lớn tuổi đến quầy giao dịch với vẻ lo lắng. Hồ sơ sang tên điện của gia đình cô đang bị vướng, nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu điện sinh hoạt hằng ngày.

Dù công việc còn nhiều, tôi cùng đồng nghiệp nhanh chóng kiểm tra trên hệ thống, đối chiếu thông tin và xử lý ngay trong ngày. Khi hoàn tất, cô nắm tay tôi và nói khẽ: “Cảm ơn các con nhiều lắm”. Câu nói giản dị ấy khiến tôi hiểu rằng: giá trị lớn nhất của công việc này không nằm ở số lượng hồ sơ xử lý, mà nằm ở sự an tâm mà chúng tôi mang lại cho người dân trong những điều thiết yếu nhất của cuộc sống.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện ấy chỉ là một lát cắt nhỏ trong hành trình 50 năm của ngành điện TP.HCM. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về hạ tầng, ngành điện thành phố đã bền bỉ xây dựng một hệ thống điện ổn định, an toàn, đáp ứng cho một đô thị phát triển nhanh bậc nhất cả nước. Bước vào thời kỳ mới, EVNHCMC tiên phong chuyển đổi số với các kênh chăm sóc khách hàng hiện đại như tổng đài 24/24, ứng dụng di động, cổng dịch vụ trực tuyến và hệ thống quản lý tập trung CRM, hướng đến mục tiêu “khách hàng là trung tâm của mọi dịch vụ”.

  Người đàn ông trúng 32 tỉ xổ số miền Nam, lãnh tiền mặt… 'xem nhiều cỡ nào'

Phía sau dòng điện không gián đoạn của thành phố là những con người thầm lặng: trực ca xuyên đêm, xử lý sự cố giữa mưa giông, vận hành lưới điện, cải tiến từng quy trình để giữ ánh sáng không bao giờ tắt. Đó là hành trình của sự tận tụy, bản lĩnh và đổi mới không ngừng suốt nửa thế kỷ. Trong bức tranh ấy, tôi chỉ là một mắt xích rất nhỏ.

Khi khoác lên mình màu áo ngành điện thành phố mang tên Bác, tôi hiểu đó không chỉ là một công việc, mà là một phần của niềm tin – niềm tin vào một ngành điện đang hiện đại hóa mạnh mẽ nhưng vẫn giữ trọn giá trị cốt lõi: tận tụy – bản lĩnh – hiện đại – nhân văn – nghĩa tình. Thành phố mang tên Bác luôn nhắc lặng lẽ: mỗi công việc hôm nay phải tốt hơn hôm qua, mỗi hành động hôm nay phải trách nhiệm hơn hôm qua.

Hành trình sau sáp nhập giúp tôi trưởng thành hơn – bình tĩnh hơn trước áp lực, vững vàng hơn trong công việc và thấu hiểu hơn giá trị của những điều tưởng như rất nhỏ. Có thể tôi không đứng ở nơi tạo ra dòng điện, cũng không vận hành những tuyến lưới lớn nhất. Nhưng tôi là người góp phần để dòng điện ấy đến với người dân trọn vẹn hơn – qua từng kênh dịch vụ, từng thao tác xử lý, từng phản hồi kịp thời.

Và mỗi khi thành phố lên đèn, tôi hiểu rằng ánh sáng ấy không chỉ đến từ hệ thống hạ tầng hiện đại, mà còn từ trách nhiệm, sự tận tâm và những nỗ lực lặng lẽ của biết bao con người ngành điện suốt 50 năm qua. Với tôi, khoác lên mình màu áo ngành điện thành phố mang tên Bác không chỉ là một sự thay đổi nghề nghiệp. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra mình đang đứng trong một hành trình dài hơn bản thân rất nhiều – hành trình của một ngành điện vì thành phố, vì người dân, vì một đô thị không ngừng phát triển.

Và có lẽ, điều đáng tự hào nhất không phải là tôi đã làm được bao nhiêu việc. Mà là mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn được góp một phần rất nhỏ vào dòng điện ấy – dòng điện không chỉ thắp sáng thành phố, mà còn thắp lên niềm tin rằng TP.HCM sẽ luôn vận hành, luôn vươn lên và không bao giờ ngừng sáng.

Tin Gốc: Thanh Niên