Tôi 25 tuổi, bạn trai 31 tuổi, quen nhau được khoảng 1,5 năm. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi khá hòa hợp, tình cảm ổn. Anh có quan tâm, chăm sóc và chi trả nhiều khoản khi hẹn hò. Tôi cũng chủ động chia sẻ, mời anh đi ăn, xem phim hoặc tặng quà vào những dịp đặc biệt. Chuyện tình cảm và gần gũi giữa hai đứa cũng rất hợp nhau.
Điều khiến tôi băn khoăn nhất là chuyện tương lai. Tôi là người miền Tây, anh là người miền Trung, cả hai đều làm việc tại TP HCM. Dù yêu nhau đã lâu nhưng mỗi khi tôi nhắc đến chuyện cưới xin hay định hướng lâu dài, anh thường né tránh hoặc trả lời rất mơ hồ. Anh chưa từng giới thiệu tôi với gia đình dù người thân của anh đa số đang sống và làm việc trong miền Nam. Tôi từng đề nghị gặp mặt gia đình anh một bữa cho biết nhau nhưng anh từ chối với lý do ngại.
Tháng 5 vừa rồi, chúng tôi chia tay vì tôi cảm thấy mối quan hệ không có kết quả rõ ràng. Sau đó anh chủ động liên lạc lại, giải thích và mong muốn quay lại. Anh đề nghị cả hai tiếp tục yêu đến cuối năm, nếu lúc đó vẫn còn tình cảm thì sẽ nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi cảm nhận anh có tình cảm với tôi nhưng anh là người rất chậm trong việc đưa ra quyết định và dường như không chắc chắn về tương lai của hai đứa. Điều này khiến tôi thường xuyên lo lắng. Mỗi lần gần gũi xong, dù đã sử dụng biện pháp tránh thai cẩn thận, tôi vẫn sợ mang thai ngoài ý muốn. Sự căng thẳng kéo dài khiến kinh nguyệt của tôi thường xuyên bị trễ và ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý.
Ngoài ra, tôi từng buồn vì cảm giác bản thân chưa thực sự được công nhận trong gia đình anh. Có lần em gái anh nói đùa rằng nếu sau này quen người ở gần hơn thì anh nên bỏ tôi. Dù anh giải thích đó chỉ là câu nói vu vơ, tôi vẫn cảm thấy tổn thương. Tôi cũng có chút chạnh lòng khi thấy anh rất quan tâm, chăm lo cho gia đình nhưng lại chưa muốn công khai hay đưa tôi vào về những dịp quan trọng.
Hiện tại tôi không quá vội kết hôn nhưng càng yêu tôi càng thấy mình là người đang cố gắng nhiều hơn trong việc xây dựng tương lai cho mối quan hệ này. Nhiều khi cảm thấy tôi đang là “rau sạch” của anh, nơi để anh giải tỏa nhu cầu chứ cũng không thiết tha đến chuyện trăm năm. Khi cần sự rõ ràng và đồng hành, muốn anh lo lắng cho tôi nhiều hơn để tôi biết anh có thật sự đáng lấy làm chồng hay không thì tôi lại cảm thấy khá cô đơn vì anh vô tư, ham chơi.
Anh thường chủ động gặp gỡ khi nhớ hoặc muốn gần gũi nhau. Anh hay nói lời yêu thương, có ghen, còn những vấn đề lâu dài thì vẫn chưa có câu trả lời cụ thể. Anh nói là thấy yêu tôi thì yêu ở thời điểm hiện tại thôi, còn chuyện cưới xin sẽ liên quan khá nhiều đến vấn đề gia đình hai bên nên anh cũng khá đau đầu, vì vậy mà anh chẳng muốn nghĩ đến nữa.
Tôi vẫn còn tình cảm với anh nên đã đồng ý cho cả hai thêm thời gian đến cuối năm. Tuy nhiên, tôi không biết nên làm gì để giữ sự cân bằng về cảm xúc, bớt lo âu và không để mối quan hệ này ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của mình. Theo mọi người, tôi nên tiếp tục chờ đợi đến cuối năm hay nên nhìn nhận lại mối quan hệ này từ bây giờ? Mọi người có thấy những lo lắng của tôi là hợp lý không? Cảm ơn mọi người đã đọc và cho tôi lời khuyên.
Em là nữ, hơn 19 tuổi, rất bối rối, bất lực, không biết phải làm sao. Em đăng bài này với hy vọng có ai đó sẽ cho lời khuyên để em có thể gỡ rối trong lòng. Hiện tại em linh cảm mẹ có mối quan hệ bên ngoài. Mặc dù em vẫn chưa tìm bằng chứng nhưng với những hành động hiện tại của mẹ, em khá chắc. Điều này cũng do vài năm trước đây mẹ từng có mối quan hệ bên ngoài với một người đàn ông. Mọi chuyện lúc đó chỉ có bố và em biết. Bố em vốn là người hiền lành, đã tha thứ cho mẹ. Thời gian sau gia đình em mới quay lại cuộc sống bình thường.
Một tháng trở lại đây, mẹ có những biểu hiện lạ. Em tự nhủ và cố gắng lờ đi vì sắp tới có kỳ thi quan trọng, thi xong rồi tính sau. Em cũng cách xa mẹ rồi, chỉ nghĩ đó là cách để mình bày tỏ sự bất lực, thất vọng và chán. Những cuộc trò chuyện với mẹ thưa dần, em không còn tâm sự chuyện gì nữa. Mẹ em thấy lạ và có vài lần bảo em dạo này ít nói, em chỉ gật gù cho qua.
Một hai tuần nay, mẹ em bắt đầu xịt nước hoa, mùi nước hoa rất nồng. Em để ý, đúng là mẹ có một chai nước hoa ở bàn trang điểm. Mẹ ăn diện mỗi khi đi chợ. Mẹ hay mặc quần đùi thay vì quần dài. Thi thoảng mẹ còn mặc váy ra ngoài, trước đây chỉ đi ăn cỗ hay họp lớp mẹ mới mặc. Mẹ mặc áo hai dây và váy ở nhà, trước đây mẹ không mặc như vậy. Mẹ hay ra ngoài vào buổi tối, ở nhà thì bấm điện thoại rất nhiều. Mới hôm trước em thấy mẹ nhắn zalo nhưng khi em đi qua mẹ liền gạt thanh thông báo xuống để che đi. Mấy hôm nay em không thể nào tập trung được, sợ rằng tới lúc thi xong thì mọi chuyện sẽ đi xa quá.
Chiều nay em lên VnExpress tìm đọc một vài bài, thấy có bài giống với hoàn cảnh của em hiện tại. Em thấy ở dưới nhiều lời khuyên khác nhau, có người khuyên nên tâm sự với mẹ, không nên kể cho bố vì sẽ tan cửa nát nhà. Có người lại khuyên để bố biết vì bố không xứng đáng bị mẹ giấu giếm như vậy. Có bài tâm sự vì kể cho người xung quanh mà mọi chuyện đã đi xa không thể cứu vãn. Khi đọc những bài ấy, em biết mình không thể hành động mà không suy nghĩ kỹ được. Liệu mẹ có góc khuất nào mà em không hay biết? Em không nên lảng tránh mẹ như vậy, đúng không ạ? Em thấy khó khăn quá.
Em không yêu mẹ vì tại sao mẹ lại làm vậy với bố và chị em em. Em vẫn thương mẹ vì đã hy sinh cho em rất nhiều. Em cũng thương bố, thương các em mình nhiều lắm. Em không rõ bố có biết chuyện chưa nhưng bố vẫn nói chuyện bình thường với mẹ. Còn mấy đứa em, chúng vẫn còn nhỏ, ngây thơ, vô tư. Mong mọi người cho em lời khuyên, cuộc sống thật sự khó khăn, không nghĩ một ngày mình sẽ lại rơi vào bế tắc như vậy. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người mình yêu thương ạ.
Tôi 34 tuổi. Năm 20 tuổi, tôi bị bệnh, phải cắt bỏ buồng trứng và tử cung nên không có khả năng sinh con nữa. Tôi có mối tình gắn bó 10 năm nhưng đã chia tay với rất nhiều lý do, trong đó có việc tôi không sinh được. Cứ ngỡ tôi chỉ sống như vậy đến hết đời nhưng số phận đã cho tôi gặp bạn trai hiện tại. Anh rất tốt, chúng tôi có nhiều điểm chung. Biết tình trạng sức khỏe của tôi, anh chấp nhận điều đó. Yêu đương là chuyện hai đứa nhưng chung sống lâu dài thì còn liên quan đến ba mẹ hai bên nữa.
Tôi biết mọi người sẽ khuyên nên buông tay, cố chấp ở bên nhau sẽ đau khổ và mệt mỏi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, người cũ đã vậy rồi. Thật sự tôi không muốn chia tay tí nào các bạn ạ. Vô sinh là điều không ai muốn cả, nó cũng đâu phải bệnh truyền nhiễm gì mà tôi phải tự ti, chấp nhận buông bỏ hạnh phúc của mình? Đâu là hạnh phúc cho những người phụ nữ mà khả năng mang thai của họ không có? Không lẽ họ chấp nhận điều đó và sống cô đơn đến hết đời, hay phải chọn người đàn ông ly dị vợ và có con vì bản thân không sinh được? Tôi chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Cám ơn các bạn nhiều.
Tôi lấy chồng được ba năm, có con nhỏ gần hai tuổi. Hai vợ chồng cùng bán hàng online nên công việc khá bận, từ sáng đến tối đều xoay quanh đơn hàng, đóng gói, trả lời khách, giao hàng. Ngoài việc bán hàng, tôi là người chính chăm con, nấu ăn và lo việc nhà. Tối hôm đó, tôi đang đứng nấu cơm thì điện thoại liên tục báo tin nhắn, con lại quấy khóc ngoài phòng. Trời nóng, người mệt nên tôi buột miệng than một câu: "Làm phụ nữ khổ thật, vừa chăm con vừa nấu ăn, mệt cũng không được nghỉ".
Không ngờ chồng tôi đang ngồi gần đó lại nổi nóng. Anh đứng dậy hất nguyên chảo đồ ăn tôi vừa nấu xuống bồn rửa bát, thức ăn văng tung tóe khắp nơi, rồi đá luôn rổ rau tôi mới hái ngoài vườn mang vào. Vừa đá anh vừa chửi: "Không nấu được thì cút về nhà mẹ mày đi, từ giờ không phải nấu cho bố con tao ăn nữa". Tôi đứng lặng người, tay vẫn cầm vá, không nói được câu nào.
Hôm đó, chồng tôi bỏ ra ngoài đi nhậu với bạn. Đến khuya mới về trong tình trạng say xỉn, vào nhà nằm vật ra ngủ, không nói với tôi câu nào. Tôi cũng im lặng, dọn dẹp nốt những việc còn lại rồi đưa con đi ngủ như mọi ngày. Sáng hôm sau, cả hai vẫn dậy bán hàng bình thường. Tôi trả lời khách, đóng đơn, còn anh chuẩn bị hàng để gửi đi. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là không ai nói với ai câu nào. Không khí trong nhà nặng nề. Tôi cảm thấy khá buồn và mệt mỏi.