Tôi lấy chồng được ba năm, có con nhỏ gần hai tuổi. Hai vợ chồng cùng bán hàng online nên công việc khá bận, từ sáng đến tối đều xoay quanh đơn hàng, đóng gói, trả lời khách, giao hàng. Ngoài việc bán hàng, tôi là người chính chăm con, nấu ăn và lo việc nhà. Tối hôm đó, tôi đang đứng nấu cơm thì điện thoại liên tục báo tin nhắn, con lại quấy khóc ngoài phòng. Trời nóng, người mệt nên tôi buột miệng than một câu: “Làm phụ nữ khổ thật, vừa chăm con vừa nấu ăn, mệt cũng không được nghỉ”.
Không ngờ chồng tôi đang ngồi gần đó lại nổi nóng. Anh đứng dậy hất nguyên chảo đồ ăn tôi vừa nấu xuống bồn rửa bát, thức ăn văng tung tóe khắp nơi, rồi đá luôn rổ rau tôi mới hái ngoài vườn mang vào. Vừa đá anh vừa chửi: “Không nấu được thì cút về nhà mẹ mày đi, từ giờ không phải nấu cho bố con tao ăn nữa”. Tôi đứng lặng người, tay vẫn cầm vá, không nói được câu nào.
Hôm đó, chồng tôi bỏ ra ngoài đi nhậu với bạn. Đến khuya mới về trong tình trạng say xỉn, vào nhà nằm vật ra ngủ, không nói với tôi câu nào. Tôi cũng im lặng, dọn dẹp nốt những việc còn lại rồi đưa con đi ngủ như mọi ngày. Sáng hôm sau, cả hai vẫn dậy bán hàng bình thường. Tôi trả lời khách, đóng đơn, còn anh chuẩn bị hàng để gửi đi. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là không ai nói với ai câu nào. Không khí trong nhà nặng nề. Tôi cảm thấy khá buồn và mệt mỏi.
Năm 23 tuổi tôi gặp anh ở công ty. Anh hơn tôi 5 tuổi, hiền lành và rất tốt với tôi. Chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi cưới. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình sống tử tế thì sẽ được yêu thương. Về làm dâu mới biết, có những người dù mình cố gắng thế nào cũng không vừa mắt. Mẹ chồng tôi rất khó tính và sống hai mặt. Bên ngoài bà luôn tỏ ra thương con dâu, nói chuyện nhẹ nhàng trước mặt họ hàng. Sau cánh cửa gia đình, bà luôn soi mói, xét nét tôi đủ điều.
Ngay cả ngày cưới, toàn bộ tiền mừng và vàng cưới, mẹ chồng đều bảo tôi đưa bà giữ. Tôi tin tưởng nên đưa hết, không giữ lại bất cứ thứ gì. Sau này mỗi lần nhắc đến, bà lại nói kiểu như đó là trách nhiệm của con dâu khi về nhà chồng. Nhà chồng cho đất chồng tôi nhưng chưa từng sang tên, đến lúc xây nhà lại bóng gió bắt tôi góp tiền. Tôi đi làm, về nhà vẫn lo hết việc, lễ tết quà cáp đầy đủ, chưa từng hỗn hào nửa lời. Lương chồng cao hơn nên ai cũng mặc định tôi phải phục vụ gia đình chồng. Còn chồng tôi lúc nào cũng bênh mẹ.
Hai năm gần đây anh chuyển công ty sang tỉnh khác, tình cảm vợ chồng nhạt dần. Anh lạnh nhạt, ít nói chuyện, ít quan tâm tôi hơn trước. Rồi tôi phát hiện anh ngoại tình. Cô đồng nghiệp kia biết rõ anh có vợ nhưng vẫn chen vào. Họ qua lại suốt 4 tháng. Khi tôi biết chuyện, anh không xin lỗi mà đòi ly hôn. Tôi đồng ý, không phải vì hết yêu mà vì quá mệt. Ngày ký đơn, mẹ chồng còn lạnh lùng nói: "Không biết giữ chồng thì chịu". Sau ly hôn chưa đầy nửa năm, anh cưới người mới, nghe nói anh mê cô ta lắm. Tiền bạc anh giao hết cho cô ta, còn cãi nhau với bố mẹ để bảo vệ người phụ nữ này. Gia đình chồng từng chê bai tôi bao nhiêu thì giờ lại nâng niu cô ta bấy nhiêu.
Đúng một năm sau, anh tìm đến tôi trong bộ dạng tiều tụy. Người vợ mới đã lừa anh vay tiền, ôm hết tài sản rồi bỏ trốn theo người khác. Anh mất tiền, mất việc, nợ nần chồng chất, chủ nợ tìm tới tận nhà. Điều đau nhất, bố mẹ cũng quay lưng với anh. Mẹ trách anh ngày xưa không phản bội tôi thì giờ đâu đến nỗi này. Bố anh vì chuyện nợ nần mà đổ bệnh. Gia đình anh phải bán nhà trả nợ. Họ hàng xa lánh, bạn bè tránh mặt. Người đàn ông từng vì nhân tình mà bỏ rơi vợ mình, cuối cùng mất sạch: gia đình, danh dự, người từng thật lòng yêu thương anh.
Anh gặp tôi, quỳ xuống nói đã sai rồi, xin cơ hội quay lại. Tôi bảo có những thứ mất đi còn tìm lại được nhưng lòng tin của tôi đã mất rồi là hết. Tôi không sợ nghèo, chỉ sợ lấy nhầm người và đã nhầm thật.
Tối qua, điện thoại tôi hết pin nên lấy máy vợ xem video cho dễ ngủ (vợ đã ngủ). Tình cờ tôi thấy thư mục bảo mật trong máy vợ, tò mò bấm vào, nhẹ nhàng dùng vân tay của vợ mở ra thì chết lặng khi thấy rất nhiều video riêng tư của hai vợ chồng được lưu lại, tải từ camera trong phòng.
Điều khiến tôi khó hiểu là vợ bên ngoài hay ngại ngùng, kín đáo, chuyện chăn gối thường thụ động. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy lại âm thầm lưu những video như vậy. Vợ làm vậy vì sở thích cá nhân hay còn lý do nào khác? Tôi không biết nên nhìn nhận chuyện này thế nào, nhưng cứ nghĩ tới lại thấy lấn cấn trong lòng. Tôi có nên hỏi vợ không?
Tôi 25 tuổi, có mối tình đầu năm 20 tuổi. Tình yêu này bị phản đối vì mọi người cho rằng anh đào hoa, yêu anh tôi sẽ là người khổ. Tôi không quan tâm đến những ý kiến đó, thấy mình yêu anh và anh cũng vậy, như thế là đủ. Chúng tôi yêu nhau chân thành, anh là người đầu tiên của tôi. Tôi không hối hận vì đã trao cái ngàn vàng cho anh.
Rồi cuối cùng hai đứa cũng không thể tiến xa hơn được vì lý do gia đình, chia tay trong tiếc nuối và đau khổ nhưng đôi bên đều mong cho nhau có cuộc sống hạnh phúc. Sau đó, anh lấy vợ, có cuộc sống tốt. Tôi cũng quen thêm một vài người nhưng chưa thấy ai phù hợp, chỉ sau vài buổi đi chơi là đường ai nấy đi. Không là gì của nhau nhưng tôi với những người đó đều tôn trọng và coi nhau như những người bạn.
Một thời gian sau, qua bạn bè, tôi quen anh, làm trong cơ quan nhà nước, gia đình gia giáo, hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi tìm hiểu nhau nửa năm, xác định sẽ tiến tới hôn nhân nên đi quá giới hạn. Khi biết tôi không còn trong trắng, anh đã hỏi tôi rất nhiều về chuyện này. Tôi cũng không giấu, nói đã vượt quá giới hạn với người yêu đầu. Anh bảo nếu tôi giữ được cái ngàn hàng thì đúng là cô gái hoàn hảo.
Thi thoảng, anh lại lôi chuyện đó ra để trách mắng, chì chiết, nói "người ta ăn ốc anh phải đổ vỏ". Tôi hỏi anh có thể bỏ qua chuyện quá khứ được không, đó là điều không thể thay đổi, nếu không thì chia tay vì tôi không có lỗi gì với anh cả.
Tôi yêu anh một lòng một dạ, không hề tơ tưởng đến ai, cũng xác định lâu dài. Anh bảo sẽ cố gắng để không nghĩ đến quá khứ, nhưng tôi sợ với những gì anh đã đối xử, rồi tôi sẽ là người đau khổ. Tôi có nên chia tay anh không?