Tôi và em yêu nhau 4 năm mới đi đến hôn nhân. Sau 8 năm chung sống, chúng tôi có hai con đáng yêu, ngoan ngoãn. Hôn nhân của chúng tôi được gọi là hạnh phúc bởi sau ngần ấy năm vợ chồng không hề có mâu thuẫn ghê gớm nào. Tôi rất yêu vợ nhưng cơm áo gạo tiền rồi con cái cũng ít nhiều khiến tình cảm phai nhạt. Vợ chồng cũng không để ý việc hâm nóng tình cảm.
Một năm trước, tôi say nắng một đối tác xinh đẹp, kém 3 tuổi, tràn đầy năng lượng tích cực. Cô ấy ngưỡng mộ tôi, cho tôi thấy mình là người đàn ông có nhiều điểm khiến phụ nữ yêu thích. Tôi không thoát ra được năng lượng từ người con gái ấy và đã nảy sinh tình cảm. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đi quá giới hạn. Tôi luôn nghĩ đây là mối quan hệ cặp kè, vợ con vẫn luôn là số một. Tôi và cô ấy chỉ gặp nhau mỗi tuần một hai lần vào giờ trưa.
Cô ấy chấp nhận là người phụ nữ giấu mặt, không đòi hỏi, không ghen tuông. Tôi nhiều lúc muốn chia tay vì sợ một lúc nào đó mọi chuyện lộ, vợ sẽ không bao giờ tha thứ. Thế nhưng tôi không đủ bản lĩnh rời xa người con gái ấy. Rồi cũng đến lúc vợ phát hiện việc này. Em không đánh ghen, không chửi bới, cứ giam mình trong phòng suốt từ khi biết chuyện. Sau một tuần, vợ đưa tôi đơn ly hôn. Tôi sợ hãi khi thấy vợ khóc và hành động nhanh chóng đến vậy. Tôi cầu xin vợ tha thứ, tìm mọi cách để cắt đứt với nhân tình, không còn chút thời gian nào để nghĩ đến người con gái đó nữa.
Sau nhiều lần cầu xin, vợ đồng ý tha thứ cho tôi. Tôi làm mọi thứ để hàn gắn tình cảm với vợ, cố gắng dành nhiều nhất thời gian nhất có thể cho vợ. Tình cảm vợ chồng dần dần được cải thiện. Tuy nhiên, vợ thường mang chuyện này ra để nói, nhất là những khi cô gái kia viết lên mạng những lời tốt đẹp về tình yêu dành cho tôi. Người ngoài đọc có thể không hiểu nhưng vợ chồng tôi và cô ấy thì chắc chắn đọc là biết. Tôi mong vợ đã bỏ qua thì xin đừng nhắc đến quá khứ, để tôi có cơ hội chuộc lỗi.
Vợ hứa sẽ quên và không quan tâm nữa nhưng có chuyện gì liên quan đến tình cảm là lại lôi ra nói, khóc lóc, đau khổ, vợ chồng lại căng thẳng. Tôi không biết phải làm gì để chuyện này có thể qua đi, có lẽ nào cả đời này tôi phải sống trong dằn vặt để trả giá cho việc ngoại tình?
Sai lầm của tôi là yêu người có vợ. Sau thời gian ngắn quen nhau tôi đã biết điều đó nhưng không kiên quyết từ bỏ anh. Chúng tôi yêu hơn hai năm, buồn nhiều hơn vui. Lúc trước anh nói vợ chồng anh lạnh nhạt, anh chia sẻ với vợ nhưng tình hình không thay đổi nên anh chán. Vài lần anh muốn ly dị nhưng vì thương yêu con trai nên đành thôi. Tôi chưa bao giờ bắt anh bỏ vợ để đến với mình, để anh tự tính. Cũng đôi lần tôi chia tay anh để thoát cảnh làm người thứ ba nhưng rồi được thời gian ngắn lại về với anh.
Một năm trước tôi biết mình có thai. Tôi chắc chắn sẽ sinh em bé, nghĩ anh sẽ phản đối nhưng anh lại nói để tôi quyết định và sẽ chịu trách nhiệm nếu tôi muốn sinh. Thái độ đó của anh càng khiến tôi yêu anh nhiều hơn. Sinh em bé được hơn tháng, tôi quyết định chia tay, chắc vì sau sinh nên tâm trạng bất ổn, suy nghĩ nhiều, không muốn hai mẹ con phải sống như này. Tôi muốn dứt hẳn anh, chỉ có hai mẹ con sống với nhau, không dây dưa gì vì biết anh chẳng bao giờ từ bỏ gia đình để đến với mẹ con tôi. Tôi tính khi bé cứng cáp hơn sẽ chuyển đến thành phố khác sống. Vậy mà chỉ hơn một tuần, anh bảo sẽ ly dị vợ để sống cùng tôi.
Tôi hỏi lý do gì anh quyết định nhanh thế? Anh bảo không còn yêu thì nên chia tay, giải thoát cho cả hai, vợ anh cũng có cơ hội làm lại. Anh không muốn mất tôi với con, sợ chúng tôi sẽ khổ. Khi anh nói chuyện với vợ, chị lại không chịu ly dị, dù anh thú nhận mọi chuyện với tôi. Vợ anh bảo còn yêu anh và gia đình nhiều, không thể để tan vỡ tổ ấm này, chị cũng không muốn cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Chị sẽ sửa đổi, chỉ mong anh cho cơ hội và không ly dị. Anh nghe xong vẫn muốn ly dị vợ và đến với tôi nhưng sẽ chăm sóc chị và con, kiểu như thi thoảng vẫn tới với thăm chị và con. Tôi bảo anh tham lam, chỉ muốn thêm mà không muốn bỏ, muốn chia tay nhưng sẽ tới thăm vợ là sao? Tôi nói anh hãy dứt khoát. Anh bảo chọn cả hai, vì tôi và con cũng như gia đình của anh.
Tôi nói nếu anh không chọn thì không ai được hạnh phúc, vợ anh và tôi đều khổ. Anh xin tôi hãy thấu hiểu, anh khó xử lắm. Tôi nên làm gì đây? Tôi nên buông hay cứ làm theo anh nói? Anh có yêu tôi không hay chỉ vì có trách nhiệm với con tôi? Tôi biết anh là người cha rất tốt.
Hai vợ chồng lấy nhau được 15 năm, có hai con. Tôi không tự nhận mình là người đàn ông hoàn hảo nhưng luôn vì vợ vì con, để vợ nắm hết tài chính gia đình, lương vợ được bao nhiêu, chi tiêu thế nào, tôi không để ý. Tôi tự làm kinh doanh, thu nhập bao nhiêu lo cho vợ con, một chút phụng dưỡng bố mẹ (ông bà nội) mỗi tháng, vợ cũng được biết. Tôi không nề hà việc nhà, sửa chữa, kể cả nấu cơm rửa bát, giặt quần áo, phơi quần áo; chăm con và chơi với con lại là sở thích của tôi.
Cuộc sống không có gì phàn nàn nếu như không gặp phải vướng mắc trong quan hệ vợ chồng. Lấy nhau có các con xong, vợ chồng vẫn quan hệ hàng tuần nhưng là xin - cho, nhiều lúc nghĩ xin mà được vẫn là ổn rồi. Vợ chỉ cho quan hệ dùng bao cao su bao nhiêu năm nay và chỉ có một kiểu truyền thống duy nhất. Ừ thì tôi nghĩ cũng được nhưng nhiều lúc thấy ấm ức, chạnh lòng.
Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với vợ về việc đi cấy que tránh thai hoặc có thể sử dụng biện pháp quan hệ xuất ra ngoài, hoặc chỉ cần sử dụng bao cao su 2-3 tuần đầu kỳ kinh. Mục đích cũng chỉ muốn có cảm giác khi mình còn thanh xuân, được vợ chiều chuộng. Nhưng câu trả lời vẫn là không có gì thay đổi, làm cho tôi rất ấm ức và đã có suy nghĩ ngoài luồng.
Thế mới biết ngoài xã hội có rất nhiều người đi cặp bồ, tìm tới các đối tượng trẻ phải chăng cũng để họ tìm lại cảm giác thăng hoa đã mất bên vợ bên chồng. Cảm giác được yêu, được chiều chuộng, cảm giác yêu say cuồng, nhiều lúc chỉ là nụ hôn đã mất, cái cầm tay, cái ôm mà tất cả những thứ đó đã mất khi bên vợ bên chồng trong cuộc sống mưu sinh, con cái. Sự đời. Thôi thì về đón con thôi, con là tất cả, tôi yêu chúng vô cùng.
Tôi được mọi người đánh giá vui vẻ, dễ hòa đồng, công việc ổn định. Sau hai lần bị phản bội, tôi nhắm mắt đưa chân ở tuổi 31 với người đàn ông 33 tuổi, do bạn bè giới thiệu. Bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu, tôi chỉ nghĩ có tuổi rồi, cưới cho xong, song chung lâu ngày có khi tình yêu sẽ đến, các cụ ngày xưa lấy nhau có cần biết mặt nhau đâu mà vẫn sống hạnh phúc. Suy nghĩ thế nên giờ tôi phải trả giá cho những quyết định sai lầm của mình. Cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ, tôi vội vàng bước vào hôn nhân để rồi chịu nhiều nỗi đau.
Chúng tôi quen nhau và quyết định tổ chức đám cưới sau chưa đầy hai tháng, không có nhiều thời gian để tìm hiểu. Những tật xấu của đôi bên chưa kịp chia sẻ để thông cảm đã quyết định về sống với nhau, vì thế quá hụt hẫng. Vợ chồng tôi không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Cách sống của mỗi người có sự khác biệt. Tôi gọn gàng, anh luộm thuộm, làm đâu bỏ đấy. Tôi ăn nói khéo bao nhiêu, anh lại thô lỗ bấy nhiêu, thường xuyên nói trống không. Tôi ý tứ nhắc nhở, phân tích nhẹ nhàng cho anh hiểu, vài hôm anh lại như cũ.
Tôi luôn ý thức được cách sống của mình khi bước vào nhà chồng, được bố mẹ chồng và mọi người yêu quý. Tình tính tôi vui vẻ, hòa đồng, biết cách lo lắng và quan tâm đến chồng. Chuyện chăn gối tôi cũng làm anh thỏa mãn. Ngược lại anh cực kỳ vô tâm, không bao giờ hỏi han khi tôi ốm. Những lúc anh đi công tác xa nhà, cả tuần tôi không gọi điện thì anh cũng kệ, không gọi về. Ngay từ lúc cưới xong, tôi đã nhận ra tình cảm của anh dành cho mình không nhiều. Thế nhưng tôi luôn ý thức sẽ cố gắng, vui vẻ, tâm sự, vậy mà không làm anh thay đổi.
Sau một năm cố gắng vì gia đình, giờ tôi mệt mỏi, vừa rồi còn phát hiện anh qua lại với tình cũ. Chắc tôi không còn tha thiết gì với anh nữa nên cũng chẳng ghen tuông. Tôi muốn viết đơn ly hôn nhưng sợ bố mẹ buồn và suy nghĩ, vì mới cưới một năm mà tôi đã làm khổ bố mẹ sao. Chồng xin lỗi, níu kéo, tôi biết chắc anh cũng vì sĩ diện và sợ bố mẹ tổn thương chứ không phải vì yêu tôi. Tôi phải làm sao đây?