Giai đoạn cuối năm 1945, đầu năm 1946 đánh dấu thời điểm hàng triệu binh sĩ Mỹ xuất ngũ trở về quê hương sau Thế chiến II. Cuộc đoàn tụ quy mô lớn này đã mở đầu cho làn sóng bùng nổ trẻ sơ sinh (Baby Boomer) tại Mỹ.
Mùa hè năm nay, thế hệ tiên phong của làn sóng bùng nổ dân số này bắt đầu bước sang tuổi 80 và đã để lại dấu ấn đậm nét trong đời sống xã hội Mỹ. Đặc biệt, mùa hè năm 1946 trở thành cột mốc lịch sử khi là năm sinh của ba tổng thống Mỹ gồm Donald Trump (14/6), George W. Bush (6/7) và Bill Clinton (19/8).
Lớn lên trong một xã hội đầy rẫy những quy chuẩn rập khuôn thời hậu chiến, thế hệ tiên phong Baby Boomer luôn khao khát được sống theo cách riêng của mình, theo Joe Klein, nhà bình luận chính trị kỳ cựu cũng sinh ra trong giai đoạn này.
Họ nghe và chơi nhạc rock ‘n’ roll. Họ tham gia vào những cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên. Khóa tốt nghiệp trung học năm 1964 của thế hệ này cũng là khóa có điểm thi cao nhất trong lịch sử Mỹ.
So với thế hệ cha anh, họ được học đại học nhiều hơn và số người nhập ngũ ít hơn. Cả 7 tổng thống sinh trong khoảng thời gian từ năm 1908 đến năm 1924 đều từng tham gia quân đội dưới các hình thức khác nhau trong Thế chiến II.
Ông Trump và ông Clinton, 2 trong 3 tổng thống sinh năm 1946, chưa từng tham gia quân ngũ, còn ông Bush chỉ phục vụ trong lực lượng không quân thuộc Vệ binh Quốc gia bang Texas.
Dù sinh cùng một mùa hè và cùng tốt nghiệp đại học vào năm 1968, ba tổng thống sinh năm 1946 có xuất thân và lộ trình chính trị hoàn toàn khác biệt. Tổng thống Bush đại diện cho tầng lớp tinh hoa lâu đời tại Texas, có cha là một chính trị gia kỳ cựu. Tổng thống Trump xuất thân từ giới giàu mới nổi ở New York, chịu ảnh hưởng từ người cha là nhà phát triển bất động sản. Trong khi đó, tổng thống Clinton lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn tại Arkansas, không biết mặt cha đẻ và trải qua tuổi thơ phức tạp với cha dượng.
Tuy nhiên, cả ba đều chinh phục những ngôi trường đại học danh giá. Tổng thống Clinton tốt nghiệp Đại học Georgetown và Trường Luật Đại học Yale. Tổng thống Bush nhận bằng cử nhân lịch sử tại Đại học Yale vào năm 1968, sau đó tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Trường Kinh doanh Đại học Harvard vào năm 1975. Tổng thống Trump trong khi đó lấy bằng cử nhân kinh tế tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania.
Theo nhà sử học Michael Barone, tổng thống Clinton là một thần đồng chính trị, với khả năng thấu hiểu chính sách công cũng như các hệ quả chính trị của chúng một cách nhanh chóng.
Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị từ rất sớm, điều hành chiến dịch tranh cử của nghị sĩ Dân chủ George McGovern tại Texas vào năm 1972 và suýt đánh bại một nghị sĩ đảng Cộng hòa vào năm 1974. Năm 1976, ông đắc cử vị trí tổng chưởng lý bang Arkansas và đến năm 1979, ở tuổi 32, ông đã trở thành thống đốc bang này.
“Clinton gặp khá nhiều may mắn, và với tài năng chính trị xuất chúng của mình, ông đã tận dụng triệt để những cơ hội đó”, Barone nhận xét. “Ngay cả khi sự nghiệp tưởng chừng như đang đi xuống, cụ thể là khi tái đắc cử thống đốc năm 1990 với tỷ lệ phiếu bầu không mấy ấn tượng, ông vẫn quyết định mạo hiểm ra tranh cử tổng thống để đối đầu với đối thủ là tổng thống đương nhiệm, người từng khởi đầu năm đó với tỷ lệ ủng hộ lên tới 91%”.
Trong nhiệm kỳ của mình, tổng thống Clinton cũng có những lúc vấp ngã và vướng vào những vụ bê bối. Song ông lại là người có khả năng thích ứng và thay đổi liên tục, thậm chí có thể viết lại toàn bộ bài phát biểu Thông điệp Liên bang ngay trên đường xe chạy đến Điện Capitol.
Tổng thống Bush ở một góc độ nào đó lại hoàn toàn trái ngược, theo nhà sử học Barone. Sau thất bại trong cuộc đua vào Hạ viện năm 1978, ông gần như gác lại chuyện chính trị. Sau khi cha ông thua cuộc trước Clinton, ông dường như tin rằng Chúa đã chọn cho mình con đường tranh cử tổng thống và ông đã nỗ lực để có thể hoàn thành mục tiêu.
Điểm mạnh của ông Bush là tính kiên định, nhưng điểm yếu lại là sự cứng nhắc, Barone nhận xét. Ông tỏ ra vô cùng chậm chạp trong việc thay đổi định hướng giữa chừng, điều này thể hiện rõ nhất trong vấn đề Iraq và cả trong cuộc cải cách an sinh xã hội. Khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông sụt giảm từ năm 2006 đến 2008, đảng Cộng hòa lúc bấy giờ đã phải hứng chịu những thất bại nặng nề nhất trong vòng 25 năm.
Về phần Tổng thống Trump, nhiều người từng cho rằng ông không thể đắc cử khi chạy đua vào Nhà Trắng lần đầu tiên năm 2016, bởi ông lúc bấy giờ hoàn toàn là “kẻ ngoại đạo chính trị”, chỉ nổi tiếng với vai trò doanh nhân và ngôi sao truyền hình thực tế.
Nhưng bất chấp mọi dự đoán, ông đã đánh bại ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, một người có kinh nghiệm chính trường dày dạn hơn nhiều khi là cựu ngoại trưởng Mỹ, vợ cựu tổng thống Clinton.
Theo BBC, một phần sức hút của Tổng thống Trump đối với cử tri là việc ông không ăn nói hay hành xử giống như các chính trị gia khác. Và việc bước chân vào Nhà Trắng lần đầu tiên cũng không làm thay đổi điều đó. Tổng thống Trump vẫn liên tục đăng tải bài viết trên mạng xã hội, bất kể khung giờ nào. Ông cũng vẫn giữ phong cách khó đoán và thẳng thắn đã quen thuộc đến mức trở thành dấu ấn cá nhân.
Dù thất bại trong cuộc đua tái tranh cử năm 2020, ông đã quay trở lại mạnh mẽ trong cuộc bầu cử năm 2024 và giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris.
Trở lại Nhà Trắng với một chương trình nghị sự sâu rộng, ông Trump đã ngay lập tức triển khai các cam kết cốt lõi của mình nhằm tái cấu trúc nền kinh tế, siết chặt biên giới và cải tổ bộ máy chính quyền liên bang vẫn theo tiêu chí “nước Mỹ trên hết”.
Tuy nhiên, nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump tiếp tục được ghi dấu bởi những quyết sách gây nhiều tranh cãi, như việc ông áp thuế hàng loạt quốc gia hay phát động cuộc chiến tại Iran khiến thị trường toàn cầu chao đảo.
Các biện pháp cải cách mạnh mẽ của ông Trump mang lại tâm lý hào hứng cho những người ủng hộ, song chúng cũng đồng thời tạo ra không ít mối lo âu ở trong nước và làm gia tăng tâm lý thận trọng từ các đồng minh lẫn đối tác quốc tế trong bối cảnh cục diện toàn cầu có nhiều biến động, nhà bình luận chính trị Klein nhận định.
Đặc phái viên Mỹ tại Greenland Jeff Landry nói với AFP ngày 20/5 rằng Washington cần tái lập sự hiện diện tại vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này.
Ở đỉnh điểm Chiến tranh Lạnh, Washington có 17 cơ sở quân sự tại Greenland, nhưng đã dần đóng cửa theo thời gian và hiện chỉ còn một căn cứ duy nhất, căn cứ Pituffik ở phía bắc hòn đảo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần lập luận rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland vì các lo ngại an ninh quốc gia trước các đối thủ của Washington.
Hòn đảo này được cho là có trữ lượng khoáng sản đất hiếm chưa được khai thác và có thể trở thành tài sản chiến lược quan trọng khi băng ở vùng cực tan chảy và các tuyến hàng hải mới xuất hiện.
“Tôi nghĩ đã đến lúc Mỹ đặt dấu ấn trở lại Greenland”, đặc phái viên Mỹ Jeff Landry nói với AFP khi kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới hòn đảo kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 12/2025.
“Tôi nghĩ mọi người đang thấy Tổng thống nói về việc tăng cường các hoạt động an ninh quốc gia và tái triển khai lực lượng tại một số căn cứ ở Greenland”, ông nói.
Theo các thông tin truyền thông gần đây, Mỹ muốn mở 3 căn cứ mới ở phía nam vùng lãnh thổ này. Một hiệp ước quốc phòng năm 1951, được cập nhật vào năm 2004, đã cho phép Washington tăng cường triển khai binh sĩ và cơ sở quân sự trên đảo, miễn là thông báo trước cho Đan Mạch và Greenland.
Ông Trump đã rút lại các lời cảnh báo sẽ kiểm soát Greenland hồi tháng 1, và một nhóm công tác Mỹ - Đan Mạch - Greenland đã được thành lập để giải quyết các lo ngại mà phía Washington nêu ra.
Đặc phái viên Landry, đồng thời là thống đốc bang Louisiana thuộc đảng Cộng hòa, đã tới thủ phủ Nuuk của Greenland ngày 17/5. Tuy nhiên, ông không được mời chính thức trước đó.
Các quan chức Greenland và Đan Mạch nhiều lần khẳng định chỉ Greenland mới có quyền quyết định tương lai của mình.
Ông Landry đã gặp Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và lãnh đạo cơ quan ngoại giao Greenland Mute Egede ngày 18/5. Ông Nielsen cho biết các cuộc thảo luận mang tính “xây dựng”, nhưng lưu ý rằng “không có dấu hiệu nào cho thấy lập trường của Mỹ đã thay đổi”.
Trong cuộc phỏng vấn đăng trên nhật báo Sermitsiaq của Greenland ngày 20/5, ông Landry đã nói về mong muốn độc lập của Greenland.
Dù các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Greenland ủng hộ việc giành độc lập khỏi Đan Mạch vào một thời điểm nào đó, chính quyền hòn đảo hiện nay chưa có kế hoạch như vậy trong tương lai gần do còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, chủ yếu liên quan đến nền kinh tế của hòn đảo vốn phụ thuộc vào Đan Mạch.
“Tôi nghĩ có những cơ hội đáng kinh ngạc có thể thực sự giúp người Greenland chuyển từ phụ thuộc sang độc lập. Tôi nghĩ Tổng thống Mỹ muốn thấy hòn đảo này trở nên độc lập về kinh tế. Và tôi nghĩ điều đó có thể thực hiện được ở đây", ông Landry nói trong cuộc phỏng vấn.
Ngoài ra, ông Landry đã đi cùng một bác sĩ Mỹ, người nói với đài truyền hình Đan Mạch TV2 rằng ông có mặt tại đây “để đánh giá nhu cầu y tế” ở Greenland. Điều này đã gây ra phản ứng trái chiều ở Greenland.
Đan Mạch và Greenland hồi tháng 2 đã bác bỏ đề nghị của ông Trump về việc điều một tàu bệnh viện hải quân tới “chăm sóc nhiều người đang bị bệnh và không được chăm sóc đầy đủ ở đó”.
CNN ngày 2/4 dẫn ba nguồn tin am hiểu tình hình tiết lộ các đánh giá tình báo của Mỹ gần đây cho thấy Iran vẫn duy trì năng lực tiến công đáng kể, bất chấp những tuyên bố của giới chức Mỹ và Israel trong những tuần qua.
Theo đó, Iran vẫn còn khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa và hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) tự sát, tương đương khoảng 50% số UAV mà nước này sở hữu, bất chấp các đợt không kích hàng ngày của Mỹ - Israel. Đánh giá tình báo của Mỹ có thể tính cả những bệ phóng hiện không thể tiếp cận, như các khẩu đội bị vùi lấp dưới lòng đất sau không kích nhưng chưa bị phá hủy.
"Rõ ràng họ vẫn đủ sức gây tàn phá nghiêm trọng trên toàn khu vực", một nguồn tin nhận định.
Ngoài ra, lượng lớn tên lửa hành trình chống hạm của Iran vẫn còn nguyên vẹn, phù hợp với thực tế là Mỹ không tập trung tấn công những khí tài phòng thủ bờ biển. Những loại tên lửa này là vũ khí then chốt giúp Iran kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
Đánh giá tình báo đưa ra bức tranh chi tiết và thận trọng hơn về năng lực của Iran, trái ngược những tuyên bố chiến thắng mà Tổng thống Donald Trump và quan chức Mỹ đưa ra. Trong bài phát biểu trước toàn quốc hôm 1/4, ông Trump tuyên bố năng lực phóng tên lửa và UAV của Iran đã bị "suy giảm đáng kể", các nhà máy vũ khí và bệ phóng "đang bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại rất ít".
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, tuyên bố các đơn vị nước này đã tấn công hơn 12.300 mục tiêu trong lãnh thổ Iran tính đến ngày 1/4.
Lầu Năm Góc nhiều lần nhấn mạnh sự sụt giảm về số tên lửa Iran phóng đi, thay vì lượng khí tài bị phá hủy. Trong cuộc họp báo ngày 19/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định số tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ đã giảm 90% kể từ khi xung đột bắt đầu, những cuộc tập kích bằng UAV tự sát cũng giảm ở mức tương tự.
Dù vậy, Iran mỗi ngày vẫn tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào Israel, các nước vùng Vịnh và căn cứ đồn trú của lực lượng Mỹ.
Quan chức quân sự Israel ước tính Iran còn 20-25% bệ phóng tên lửa đủ sức hoạt động. Con số thấp hơn nhiều so với đánh giá của tình báo Mỹ vì không tính các bệ bị vùi lấp hoặc không thể tiếp cận, theo nguồn tin am hiểu đánh giá tình báo Mỹ và một nguồn tin Israel.
Dù hải quân Iran chịu thiệt hại nặng nề, lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn còn khoảng một nửa năng lực chiến đấu, theo các nguồn tin. Một quan chức khác nhận định IRGC vẫn còn "hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tàu nhỏ và tàu mặt nước không người lái".
Trong bài phát biểu toàn quốc, ông Trump nói chiến dịch của Mỹ có thể kết thúc trong 2-3 tuần tới. Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu báo cáo tình báo Mỹ nhận định mục tiêu này "không thực tế", xét đến những năng lực mà Iran vẫn sở hữu.
"Rõ ràng vẫn còn nhiều năng lực tồn tại, bao gồm các lực lượng ủy nhiệm và UAV. Iran vài ngày gần đây đã cho thấy họ vẫn có khả năng tấn công hoạt động hàng hải tại eo biển", Annika Ganzeveld, chuyên gia thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ, nhận xét.
Phản hồi về thông tin của CNN, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho rằng "các nguồn tin ẩn danh đang cố công kích Tổng thống Trump và hạ thấp thành quả của quân đội Mỹ trong chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".
"Sự thật là các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran đã giảm 90%, hải quân của họ bị xóa sổ, 2/3 cơ sở sản xuất bị phá hủy hoặc hư hại. Mỹ cùng Israel đang nắm ưu thế áp đảo trên không. Iran đang bị hủy diệt về mặt quân sự và tình hình của họ ngày càng tồi tệ", bà cho hay.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng phủ nhận thông tin. "Quân đội Mỹ đã giáng những đòn trí mạng vào Iran. Chúng tôi đang đi trước tiến độ trong việc hoàn thành các mục tiêu quân sự, gồm phá hủy kho tên lửa và hải quân Iran, xóa sổ lực lượng ủy nhiệm và bảo đảm họ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân", ông nói.
Khảo sát được Reuters/Ipsos công bố ngày 21-4, cho thấy không chỉ mức tín nhiệm suy giảm, mà hình ảnh cá nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang bị đặt dấu hỏi ngay trong nội bộ nước Mỹ.
Cuộc thăm dò kéo dài sáu ngày, kết thúc vào ngày 20-4, ghi nhận chỉ 36% người Mỹ ủng hộ cách ông Trump điều hành đất nước, không thay đổi so với tháng trước và thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 47% ngay sau khi ông nhậm chức hồi tháng 1-2025.
Một trong những điểm đáng chú ý của khảo sát lần này là sự gia tăng hoài nghi trong dư luận Mỹ về tính khí và sự minh mẫn của vị Tổng thống. Chỉ 26% người được hỏi cho rằng ông Trump là người "điềm tĩnh", trong khi đa số còn lại tỏ ra nghi ngờ hoặc không đồng tình với nhận định này.
Ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa, quan điểm cũng bị chia rẽ: 53% cử tri đảng này đánh giá ông Trump điềm tĩnh, nhưng 46% cho rằng ngược lại. Trong khi đó chỉ 7% cử tri Đảng Dân chủ có cùng nhận định tích cực.
Đáng chú ý, có tới 51% người Mỹ cho rằng sự minh mẫn của ông Trump đã tệ hơn trong vòng một năm qua. Tỉ lệ này bao gồm cả 14% cử tri Cộng hòa, 54% cử tri độc lập và tới 85% cử tri Dân chủ, cho thấy mối quan ngại lan rộng trên nhiều nhóm chính trị.
Những lo ngại này phần nào xuất phát từ loạt phát ngôn gây tranh cãi gần đây của ông Trump. Tổng thống Mỹ từng đăng tải trên mạng xã hội lời đe dọa "xóa sổ nền văn minh Iran", đồng thời công kích Giáo hoàng Leo là "yếu đuối" sau khi Giáo hoàng chỉ trích cuộc chiến của Mỹ nhằm vào Iran.
Ông cũng nhiều lần đe dọa sẽ phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Tehran, bao gồm cầu và nhà máy điện, với những lời lẽ bị đánh giá là gay gắt và thiếu kiềm chế.
Không chỉ vậy, trước đó ông Trump còn khiến các đồng minh lo ngại khi đề cập khả năng sử dụng vũ lực với Đan Mạch - thành viên NATO, liên quan đến tham vọng của Mỹ muốn sáp nhập Greenland, làm dấy lên nghi vấn về việc Mỹ đã thay đổi cách tiếp cận chính sách đối ngoại của nước này.
Song song với những tranh cãi về phong cách lãnh đạo, tác động kinh tế từ cuộc chiến Iran cũng đang bào mòn mức độ ủng hộ của ông Trump. Xung đột bùng phát từ cuối tháng 2 đã đẩy giá xăng tại Mỹ tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu của người dân.
Theo khảo sát, chỉ 26% người Mỹ hài lòng với cách Tổng thống xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt - ngang mức thấp nhất của ông từ trước đến nay. Đây được xem là chỉ dấu quan trọng, khi kinh tế thường là yếu tố then chốt chi phối hành vi cử tri tại Mỹ.
Về chính sách đối ngoại, dư luận xứ cờ hoa cũng tỏ ra chia rẽ. Khoảng 36% người được hỏi ủng hộ các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, gần như không thay đổi so với trước đó.
Tuy nhiên chỉ 26% cho rằng hành động quân sự này là "đáng với chi phí bỏ ra", và chỉ 25% tin rằng các đòn tấn công sẽ giúp nước Mỹ an toàn hơn.
Khảo sát cũng cho thấy người Mỹ có xu hướng đánh giá tích cực Giáo hoàng Leo hơn so với ông Trump. Khoảng 60% người được hỏi bày tỏ thiện cảm với Giáo hoàng, cao hơn đáng kể mức 36% dành cho Tổng thống Mỹ.
Trong khi đó chỉ 16% người Mỹ ủng hộ việc rút khỏi NATO - ý tưởng mà ông Trump từng nhiều lần đề cập, cho thấy phần lớn cử tri vẫn muốn duy trì vai trò của Mỹ trong liên minh quân sự quan trọng này.
Cuộc khảo sát được tiến hành với 4.557 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ, sai số khoảng 2 điểm phần trăm, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran dự kiến hết hạn vào tối 22-4 giờ địa phương.