Chiều muộn ngày đầu tháng 6 ở xã Tây Phương, Nguyễn Diệu Linh, 32 tuổi, đứng trước hiên nhà nhìn ba đứa con đang chạy nhảy quanh không gian được ghép từ hai khối container cũ. Căn nhà rộng 110 m2, bốn phòng ngủ mở ra khu sinh hoạt chung, giúp vợ chồng cô có thể để mắt đến các con từ bất kỳ góc nào.
“Cùng với những đứa con, ngôi nhà là thành quả đáng tự hào của vợ chồng tôi sau 10 năm cưới nhau”, Diệu Linh nói.
Diệu Linh và anh Đỗ Hữu Chính cưới nhau năm 2016, khi cả hai vừa tốt nghiệp đại học. Cuộc sống những năm đầu trôi qua êm đềm cho đến khi con gái đầu lòng được chẩn đoán mắc ung thư võng mạc khi mới 17 tháng tuổi, đầu năm 2019.
Linh quyết định nghỉ việc để chạy chữa cho con. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men lúc đều dồn lên đồng lương chưa tới 10 triệu đồng của anh Chính. Giai đoạn đó người vợ phát hiện mang thai bé thứ hai.
Linh vốn là người bẩm sinh đã có một quả thận và hai tử cung. Bác sĩ cảnh báo cô rất khó thụ thai, nếu có cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro sức khỏe. Khi cô định đình chỉ thai kỳ, anh Chính động viên: “Con đến là phúc. Khó khăn ra sao, vợ chồng mình sẽ cùng nhau gánh vác”.
Những ngày tháng sau đó, phía trước Linh vác bụng bầu, sau lưng cõng theo con gái gần 2 tuổi lả đi vì truyền hóa chất. “Có hôm sát giờ truyền mà chờ thang máy lâu quá, tôi cõng con leo bộ bốn tầng lầu, tay xách vali. Giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao ngày đó mình vượt qua được”, chị kể.
Để gồng gánh gia đình, anh Chính làm việc từ sáng đến đêm nhưng không thể cáng đáng nổi. Tiền thuốc của con và sinh hoạt phí phải nhờ nội, ngoại hỗ trợ. Tiền nhà trọ khất vài tháng mới trả. “Tôi nghĩ nếu cứ đi làm thuê sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tình cảnh này”, Chính nói.
Giữa năm 2019 anh quyết định nghỉ việc, vay 50 triệu đồng khởi nghiệp cùng bạn. Song do chọn sản phẩm ngách và mất nhiều thời gian tiếp cận khách hàng, anh mất trắng tiền vốn.
Cuối năm đó, con gái tạm ổn sau 6 đợt hóa trị, bé thứ hai cũng vừa chào đời. Dịch Covid ập đến, cả nhà bốn người dắt nhau về quê nương nhờ bố mẹ.
Những ngày đầu giãn cách, nhu cầu mua sắm online bùng nổ. Vợ chồng Linh chớp thời cơ, bán từ trang sức bạc đến quần áo, cây cảnh, đồ nội thất. Ngày nào vợ chồng cũng làm việc từ 6h sáng đến 2-3h đêm để chốt đơn, đóng hàng. “Mỗi ngày tôi phải trả lời hàng nghìn tin nhắn, mười đầu ngón tay tê dại”, Linh kể.
Công việc thuận lợi giúp họ trả hết nợ. Nhưng sóng gió lại ập tới. Năm 2021, bố Linh, ông Nguyễn Văn Nội, phát hiện ung thư phổi di căn, tiên lượng sống chỉ tính bằng tháng. Nhà ngoại neo người, không có ai trợ giúp được. Anh Chính mang theo máy tính vào viện vừa làm việc, vừa chăm bố để vợ yên tâm ở nhà chăm con.
Phép màu xuất hiện khi ông Nội hợp thuốc, nhưng chi phí tới 30 triệu đồng mỗi tháng. Ông tính bán nửa mảnh đất đang ở để chữa bệnh nhưng người con rể gạt đi. “Bố cứ yên tâm chữa trị. Nếu phải bán sẽ bán đất của chúng con”, anh Chính nói.
Đầu năm 2024, Linh tách ra bán quần áo nhưng thiếu kỹ năng quản lý, cuối năm cô gánh khoản nợ hơn 100 triệu đồng. Cô nhắn tin báo nợ cho chồng nhưng không thấy hồi âm. Tối về, chồng đã nấu cơm dọn sẵn. Ăn xong, anh rủ vợ đi dạo. Cả hai đi rất lâu trong im lặng, cho đến khi Chính dừng bước, giọng chùng xuống: “Anh cũng thất bại rồi”.
Do mở rộng quá nhanh, mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát của anh. Hàng ngoại kẹt biên, hàng nội kém chất lượng. Họ kinh doanh theo xu hướng, nhiều món đồ lỗi mốt sau một mùa. Vốn liếng hết sạch.
“Lúc đó hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau cười. Tiền hết nhưng mình có thêm bài học”, Linh nói.
Trong lúc khó khăn đó, họ đón thêm đứa con thứ ba. Nhà đông người, các con dần lớn, họ không thể sống mãi trong ngôi nhà chật chội của cha mẹ cùng với hai người bác độc thân. Tài chính eo hẹp, lại phải giữ một khoản dự phòng rủi ro y tế khi bố chồng vừa phát hiện suy tim, còn bố vợ đang điều trị ung thư.
Anh Chính nảy ra ý tưởng làm nhà bằng container để ra ở riêng.
Ngày chồng mang hai chiếc container về, Linh sốc. “Chúng giống như hai khối sắt vụn, móp méo trên bãi đất trống không”, cô kể.
Họ tìm khắp xã không được nhóm thợ xây hay xưởng cơ khí nào chịu nhận thi công. Đang lúc thất nghiệp, Chính cùng với bố đẻ và anh rể, bắt tay tự làm. Giữa ngày hè oi bức năm 2025, ba người cặm cụi cưa cắt lớp vỏ, hàn từng khung thép, lắp lan can, lợp mái nhà. Họ tự mày mò đi đường nước, kéo điện, dựng cả cột chống sét.
Sau bốn tháng, ngôi nhà thành hình. Hai thùng container xếp song song chia thành bốn phòng ngủ, khoảng trống ở giữa lợp tôn, ốp nhựa làm phòng khách và bếp. Để chống nóng, tất cả các phòng đều được trang bị điều hòa. Tổng chi phí hoàn thiện 300 triệu đồng, trong đó 200 triệu tiền vật tư, còn lại là nội thất.
Trong quá trình làm nhà, vợ chồng Linh quyết định khởi nghiệp lần thứ ba. Họ tìm kiếm nguồn hàng, buôn bán trở lại để duy trì thu nhập. Việc giải quyết xong bài toán an cư từ tháng 9/2025 trở thành điểm tựa để cặp vợ chồng dồn sức vực dậy sự nghiệp.
Những ngày hè tháng 6 năm nay, Linh và Chính đi khắp nơi khảo sát các xưởng để đặt gia công thương hiệu đồ nữ mặc nhà phân khúc cao cấp. Họ cũng đang lên kế hoạch dựng thêm kho hàng ngay cạnh nhà container để thuận tiện lưu trữ và quản lý công việc kinh doanh.
“Sau 10 năm đi qua bệnh tật, nợ nần và những lần trắng tay, chúng tôi hiểu chỉ cần gia đình còn bên nhau thì việc gì cũng có cách làm lại”, bà mẹ ba con nói.
Nguyễn Hà Phương - nữ sinh lớp 12 chuyên Anh Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh (phường Nam Gia Nghĩa - Lâm Đồng, Đắk Nông cũ) - giành học bổng toàn phần gần 11 tỉ đồng của Haverford College, một trong những đại học khai phóng hàng đầu nước Mỹ.
Suất học bổng bao trọn học phí, ăn ở, tài liệu học tập, sách vở và bảo hiểm y tế trong suốt bốn năm học tại Mỹ. Đây là tin vui lớn của ngôi trường chuyên ở Tây Nguyên và đối với một học sinh được thầy cô đánh giá là "luôn đặt mục tiêu rất rõ và đi đến cùng".
Hà Phương sở hữu IELTS 8.0, SAT 1540. Từ lớp 10, Phương đã có tên trong đội tuyển quốc gia môn tiếng Anh của tỉnh.
Lên lớp 11, Phương giành giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh và được trao danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp trung ương năm học 2023 - 2024.
Điều khiến hồ sơ của Hà Phương trở nên khác biệt không nằm ở các con số. Nữ sinh này đã sáng lập, đồng điều hành và tham gia nhiều dự án về văn hóa, kinh tế, sức khỏe và cộng đồng tại khu vực Đắk Nông cũ. Phương được biết là người mê viết lách, từng xuất bản một cuốn truyện dành cho thiếu nhi.
Trên sân cầu lông, Hà Phương từng đoạt giải nhất đôi nữ, giải nhất đôi nam nữ lứa tuổi 16 - 18 tại giải vô địch các câu lạc bộ tỉnh năm 2025 và huy chương bạc Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh hồi học lớp 10.
Bà Phạm Thị Hải, mẹ Hà Phương, cho biết gia đình tự hào nhất không phải vì các suất học bổng giá trị lớn, mà vì con luôn sống có mục tiêu.
"Phương từ nhỏ đã ham học, thích đọc sách và có ý thức tự lập. Có hôm con thức rất khuya để hoàn thành bài, làm dự án hay luyện tiếng Anh nhưng chưa bao giờ than vãn. Gia đình chỉ cố gắng đồng hành, động viên để con được sống với đam mê của mình", bà Hải chia sẻ.
Ngoài Haverford College, Hà Phương còn nhận học bổng hơn 6 tỉ đồng từ năm trường đại học khác của Mỹ: Lafayette College, Franklin & Marshall College, Trinity University, Furman University và Rhodes College.
Đặc biệt, Hà Phương là 1 trong 10 sinh viên được nhận vào chương trình Dyer Fellowship của Lafayette College. Chương trình kéo dài bốn năm, hướng đến phát triển tư duy khởi nghiệp, năng lực thực hiện dự án thực tế và tinh thần tạo ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng.
Hà Phương kể rằng bạn thích thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Có lúc vừa học đội tuyển, vừa làm dự án cộng đồng, vừa chơi thể thao khiến bản thân bị áp lực khá lớn nhưng cô chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Mỗi trải nghiệm, theo Phương, đều giúp cô hiểu bản thân và trưởng thành hơn.
"Em nghĩ điều giúp hồ sơ của mình tạo được dấu ấn không chỉ là điểm số, mà còn là những trải nghiệm thật, những điều mình đã sống và đã cố gắng. Em muốn hội đồng tuyển sinh nhìn thấy một người trẻ luôn muốn học hỏi, muốn tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng", Hà Phương nói.
Phía sau hành trình của Hà Phương là sự đồng hành của gia đình, nhà trường và đặc biệt là cô Nguyễn Thị Phượng - giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên phụ trách đội tuyển quốc gia môn tiếng Anh của em suốt ba năm phổ thông.
Cô Phượng đánh giá Hà Phương là học sinh có tư duy tốt, giàu nghị lực và tinh thần cầu tiến. "Điều tôi quý nhất ở Phương là sự nghiêm túc, khả năng tự học cao và luôn chủ động trong mọi việc. Dù đạt nhiều thành tích, em vẫn sống tình cảm, biết quan tâm mọi người và luôn biết ơn gia đình, thầy cô", cô Phượng chia sẻ.
Báo Sin Chew ngày 15-4 chia sẻ câu chuyện về gia đình Malaysia của anh Su Youfu (42 tuổi) và chị Wei Peiling (37 tuổi). Họ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng về hành trình nuôi dạy 10 người con duy trì lối sống giản dị, đề cao trách nhiệm chung và tình cảm gia đình.
Cặp đôi trên kết hôn năm 2005, họ lần lượt đón 4 người con đầu lòng từ năm 2006 đến 2012. Tuy nhiên, năm 2016, con trai cả Junjie bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu (leukemia).
Với hy vọng dùng máu cuống rốn của trẻ sơ sinh - vốn chứa các tế bào gốc - để hỗ trợ điều trị cho Junjie, họ quyết định sinh thêm con nhưng nỗ lực này không thành công.
Sau khi Junjie qua đời, gia đình vẫn duy trì truyền thống đến thăm mộ con vào mỗi ngày giỗ để các em nhỏ sau này luôn nhớ về người anh cả của mình.
Gia đình hiện sống tại một khu vực nông thôn thuộc bang Johor, bao quanh là các đồn điền dầu cọ và nuôi thỏ tại nhà. Anh Su tin rằng việc tiếp xúc với thiên nhiên là món quà tốt nhất giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần.
Các con trong gia đình cũng sớm học cách kiếm tiền bằng cách thu gom quả cọ từ đồn điền của người thân. Những đứa trẻ lớn sẽ hướng dẫn các em nhỏ. Số tiền kiếm được từ việc bán quả cọ sẽ được chia đều để các em tự mua những món đồ mình thích.
Trong việc nuôi dạy con, chị Wei ưu tiên giao tiếp thay vì dùng đòn roi vì lo ngại những tác động tiêu cực đến sự phát triển cảm xúc của trẻ. Cặp đôi cũng tránh tranh cãi trước mặt con cái và thường giải quyết mâu thuẫn thông qua thảo luận.
Anh Su sắp xếp cho các con đi học thêm nhưng không gây áp lực học tập nặng nề. Quan điểm của anh là: "Nếu một người có nhân cách kém thì trình độ học vấn cao đến đâu cũng vô nghĩa".
Ngoài ra, cặp vợ chồng luôn cố gắng đối xử công bằng với tất cả các con, từ việc mua quần áo đến tổ chức sinh nhật để không ai cảm thấy bị bỏ rơi.
Để quản lý một gia đình lớn, các con đều được giao làm việc nhà như phơi và gấp quần áo từ khi còn nhỏ.
Dù có phòng ngủ riêng, các con vẫn thích ngủ chung phòng với ba mẹ trong nhiều năm. Anh Su kể gia đình mình trải đệm xuống sàn để mọi người có thể ngủ chung, và cánh cửa phòng ngủ được mở ra đóng vào hàng chục lần mỗi ngày vì nhiều người cùng chung sống trong một không gian.
Chi phí sinh hoạt hằng tháng của gia đình 10 con vượt 5.000 ringgit (khoảng 33,3 triệu đồng), bao gồm học phí, thực phẩm, tã sữa và điện nước.
5 đứa trẻ nhỏ nhất vẫn đang uống sữa bột. Mỗi tháng gia đình dùng hết hơn 20 lon sữa, mỗi lon thường hết trong chưa đầy hai ngày.
Anh Su thường xuyên thức đêm pha sữa cho các con để vợ có thời gian nghỉ ngơi.
Với đứa con thứ 10 sắp chào đời, cặp đôi cho biết đây sẽ là lần mang thai cuối cùng. Chị Wei có kế hoạch can thiệp y khoa sau khi sinh để tránh mang thai trong tương lai.
Theo Bệnh viện Bạch Mai, mới đây, một nam sinh viên năm cuối đại học đã phải nhập viện trong tình trạng méo miệng, mắt nhắm không kín sau một đêm ngủ dậy.
Theo chia sẻ, trước đó nam sinh có ngâm mình trong bể sục nước nóng khoảng 2-3 giờ. Sau đó trở về phòng nghỉ có bật điều hòa. Sáng hôm sau thức dậy, người bệnh hoảng hốt khi nhận thấy miệng không khép kín, uống nước khó, đánh răng bị chảy nước ra ngoài, không cười được, mắt nhắm không kín, lông mày một bên không cử động.
Ngay sau đó, người bệnh đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai và được chẩn đoán liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, còn gọi là liệt mặt.
Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng y học hiện đại sử dụng thuốc kháng viêm kết hợp y học cổ truyền điện châm, xoa bóp bấm huyệt, giác hơi. Sau một thời gian ngắn điều trị, tình trạng cải thiện rõ rệt, vận động cơ mặt phục hồi tốt hơn, ăn uống và sinh hoạt thuận lợi hơn.
Người bệnh cho biết ban đầu rất lo lắng vì khuôn mặt thay đổi đột ngột, nói chuyện khó khăn, mắt không nhắm kín gây bất tiện vô cùng trong quá trình sinh hoạt, ảnh hưởng đến ngoại hình và thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau quá trình điều trị, các triệu chứng giảm nhiều nên tinh thần cũng ổn định trở lại.
Theo ThS. BS Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Bạch Mai, liệt dây thần kinh số VII ngoại biên là tình trạng khá phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi và do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên.
Bác sĩ cho biết, mùa hè là thời điểm nhiều người chủ quan, nghĩ thời tiết nóng nên không thể "trúng lạnh". Thực tế, việc di chuyển liên tục giữa môi trường nóng và lạnh, đang ở ngoài trời nắng nóng vào phòng điều hòa ngay, để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt, đầu hoặc gáy có thể khiến mạch máu co thắt gây thiếu máu cục bộ và viêm dây thần kinh dẫn tới liệt mặt.
Các dấu hiệu điển hình gồm: Mặt mất cân đối, miệng méo lệch sang bên, mất nếp nhăn trán, mắt bên liệt nhắm không kín, uống nước dễ chảy ra ngoài khóe miệng, nói không tròn tiếng, không huýt sáo, không phồng má được, có thể kèm đau tai, ù tai, giảm vị giác ở phần trước lưỡi…
Theo ThS. BS Luân, bệnh tuy không đe dọa tính mạng nhưng nếu chậm điều trị có thể để lại di chứng kéo dài như co cứng cơ mặt, méo miệng dai dẳng, giảm vị giác, ảnh hưởng ngoại hình và tâm lý.
Liệt mặt ngoại biên nếu được phát hiện sớm trong "giai đoạn vàng", điều trị đúng hướng sẽ có khả năng hồi phục cao. Tùy từng trường hợp, người bệnh có thể được điều trị nội khoa, kết hợp y học cổ truyền như châm cứu, giác hơi, xoa bóp bấm huyệt để tối ưu hiệu quả.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện dấu hiệu méo miệng, mắt nhắm không kín, cười lệch mặt… cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám. Không nên tự ý cạo gió, đắp thuốc hoặc trì hoãn điều trị tại nhà.