Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, được tin Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha từ trần, ngày 15-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan.
Hôm 12-6, Hoàng gia Thái Lan thông báo Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati – con gái cả của Nhà vua Maha Vajiralongkorn – đã qua đời ở tuổi 47, sau gần bốn năm rơi vào hôn mê do biến chứng sức khỏe.
Quốc tang Công chúa Bajrakitiyabha diễn ra trong 15 ngày. Tang lễ sẽ được tổ chức theo nghi thức Hoàng gia cao nhất, đúng với truyền thống của Hoàng gia Thái Lan.
Linh cữu bà sẽ được quàn tại Điện Phiman Rattaya trong khuôn viên Hoàng cung ở Bangkok.
Công chúa Bajrakitiyabha có bằng thạc sĩ và tiến sĩ luật của Đại học Cornell. Bà từng là Đại sứ Thái Lan tại Áo, Slovakia và Slovenia, đồng thời từng là đại sứ tại Ủy ban Phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự của Liên hợp quốc.
Công chúa được biết đến trong vai trò khởi xướng nhiều dự án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi của người dân. Sự ra đi của bà đã để lại nhiều thương tiếc trong lòng người dân Thái Lan.
Theo báo The Nation, Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati sinh ngày 7-12-1978, là con gái cả của Quốc vương Maha Vajiralongkorn. Trong nhiều năm, Công chúa đảm nhiệm nhiều trọng trách Hoàng gia trên các lĩnh vực khác nhau, nổi bật là phúc lợi cộng đồng và tư pháp.
Bà bắt đầu sự nghiệp pháp lý tại Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan. Sau đó bà dần thăng tiến qua các vị trí phó công tố trưởng rồi công tố trưởng cấp tỉnh. Bà được công chúng Thái Lan biết đến như một “Công chúa của ngành luật”.
Trong thời gian làm việc trong hệ thống tư pháp, Công chúa đã khởi xướng nhiều dự án nhằm hỗ trợ nữ phạm nhân, trẻ em sống cùng mẹ trong trại giam và phụ nữ mang thai đang thi hành án, hướng tới việc cải thiện điều kiện sống và mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.
"Nhà chức trách đang ứng phó với nhiều đám cháy tại nhà máy hóa dầu Borouge, do mảnh vỡ rơi xuống sau khi hệ thống phòng không đánh chặn thành công", UAE khẳng định.
Hoạt động tại cơ sở này đã bị tạm dừng ngay lập tức trong khi đánh giá thiệt hại. Không có thương vong nào được báo cáo. Bộ Quốc phòng UAE trước đó cho biết đang đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.
Tại Bahrain cùng ngày 5-4, công ty năng lượng nhà nước cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran gây ra hỏa hoạn tại một bể chứa, nhưng sau đó đã được dập tắt.
"Bapco Energies xác nhận sự cố đã xảy ra tại một trong các kho dầu vào đầu ngày 5-4, dẫn đến hỏa hoạn tại một bể chứa. Vụ việc là hệ quả của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Iran", công ty này nêu cáo buộc.
Trước đó, Bộ Điện và Nước Kuwait cho biết hai nhà máy điện và khử muối của Kuwait đã bị hư hại do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran, gây ra "thiệt hại vật chất đáng kể và khiến hai tổ máy phát điện phải ngừng hoạt động".
Cáo buộc các quốc gia vùng Vịnh đang tiếp tay cho Mỹ tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Iran, Tehran đã nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng các nước trong khu vực bất chấp họ kịch liệt phủ nhận đang hỗ trợ Washington.
Hôm 4-4, quân đội Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào "các ngành công nghiệp nhôm" ở UAE và cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ ở Kuwait. Iran cũng mở rộng mục tiêu sang các nhà máy khử muối, vốn là những hạ tầng các quốc gia vùng Vịnh phụ thuộc rất nhiều để bảo đảm nguồn cấp nước.
Reuters ngày 16.6 dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết hàng loạt vụ chuyển dầu từ tàu sang tàu đã âm thầm diễn ra quanh eo biển Hormuz dưới sự giám sát và hỗ trợ của quân đội Mỹ. Hoạt động này được cho là nhằm mục đích giúp khôi phục nguồn dầu mỏ từ vùng Vịnh ra thế giới trước thách thức từ Iran.
Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát hồi cuối tháng 2 và bắt tàu thuyền thương mại phải di chuyển theo sự hướng dẫn của nước này. Iran cũng thành lập Cục quản lý eo biển vịnh Ba Tư nhằm quản lý eo biển Hormuz và cảnh báo tàu thuyền không tuân theo mệnh lệnh sẽ đối diện nguy cơ bị tấn công.
Theo Reuters, hoạt động chuyển dầu được quân đội Mỹ đảm bảo từ đầu tháng 5. Tính đến nay, ít nhất 116 tàu đã tham gia, theo ước tính của hãng tin này dựa trên dữ liệu hàng hải và hình ảnh vệ tinh.
Đầu tiên, các tàu chở dầu từ vùng Vịnh sẽ di chuyển đến một điểm tập kết gần eo biển Hormuz. Kế đó, các tàu sẽ tắt thiết bị phát tín hiệu và hạn chế bật đèn, lần lượt di chuyển với khoảng cách khoảng 3.000 - 4.000 m.
Khi đi qua eo biển, ngoài khu vực mà Iran tuyên bố kiểm soát, các tàu này sẽ gặp những tàu dầu trống đang đợi sẵn để chuyển dầu. Có 2 điểm tập kết chính là ở ngoài khơi thành phố Fujairah (UAE) và cảng Sohar (Oman).
Việc chuyển dầu mất từ 24 - 40 giờ. Sau khi hoàn tất, tàu trống quay lại vùng Vịnh còn tàu nhận dầu, thường là các tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC), sẽ đi ra ngoài.
Tính từ đầu tháng 5 đến ngày 11.6, ước tính ít nhất 90 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm xăng dầu đã được đưa đi bằng hoạt động này, theo Reuters. Khối lượng này là còn rất nhỏ so với mức trước xung đột, thời điểm có trung bình khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.
Chiến thuật chuyển dầu từ tàu sang tàu này được cho là đã được Iran áp dụng trong nhiều năm nhằm né tránh lệnh cấm vận đối với nước này. Tehran chưa bình luận về thông tin này.
Theo các nguồn tin của Reuters, hoạt động này được quân đội Mỹ kiểm soát hoàn toàn và hỗ trợ giám sát trên không, kiểm tra và theo dõi việc tuân thủ.
Chiếc trực thăng Apache bị Iran bắn rơi hôm 9.6 cũng được cho là liên quan chiến dịch vận chuyển dầu này. Hình ảnh vệ tinh cho thấy có 6 cặp tàu dầu xuất hiện trong cùng một khu vực ngoài khơi cảng Sohar vào ngày chiếc Apache bị bắn hạ.
Một quan chức quốc phòng Mỹ tuyên bố lực lượng Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) không tham gia hoạt động chuyển dầu từ tàu sang tàu nào. Hôm 10.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng quân đội Mỹ đã bí mật giúp 200 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz và hơn 100 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển này.
Dự luật được Tổng thống Trump ký ban hành vào ngày 30.4 sau khi quốc hội thông qua, với sự nhượng bộ của đảng Cộng hòa và là chiến thắng cho đảng Dân chủ, theo AP.
Cụ thể, dự luật được Hạ viện thông qua bằng hình thức bỏ phiếu miệng vào chiều 30.4 nhưng không bao gồm ngân sách cho việc thực thi luật nhập cư liên bang gây tranh cãi.
Hầu hết các cơ quan của bộ gồm Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA), Tuần duyên Mỹ, Cơ quan An ninh mạng và An ninh hạ tầng... sẽ được cấp ngân sách, trong khi các nghị sĩ sẽ soạn dự luật khác trị giá 70 tỉ USD để rót ngân sách cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Cơ quan Tuần tra biên giới.
Theo CNN, đây là bước lùi lớn của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khi ông phải đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng từ các thành viên ôn hòa trong đảng Cộng hòa.
Ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã bị khóa lại do chiến dịch trấn áp người nhập cư gây tranh cãi mà chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, khiến một số công dân Mỹ thiệt mạng.
Bộ An ninh Nội địa đã không có nguồn kinh phí hoạt động kể từ ngày 14.2, gây khó khăn cho người lao động, mặc dù nhiều hoạt động thực thi luật nhập cư vẫn có thể diễn ra nhờ các nguồn tài trợ riêng biệt.
Đợt đóng cửa dài kỷ lục của Bộ An ninh Nội địa đã dẫn đến tình trạng hành khách xếp hàng dài tại các sân bay trên khắp cả nước do lực lượng an ninh sân bay nghỉ việc vì không được trả lương.