Lối vào đại sứ quán Mỹ cũ tại thủ đô Tehran, nay là bảo tàng chống Mỹ của Iran.
Ngày 4/11/1979, sinh viên Iran tràn vào khu sứ quán để phản đối việc Mỹ tiếp nhận quốc vương Mohammed Reza Pahlavi bị phế truất sang chữa bệnh.
Cuộc chiếm giữ ban đầu được dự tính chỉ kéo dài vài ngày, nhưng 52 người Mỹ cuối cùng bị giữ làm con tin trong 444 ngày, đẩy quan hệ hai nước đến chỗ đổ vỡ.
Lối vào đại sứ quán Mỹ cũ tại thủ đô Tehran, nay là bảo tàng chống Mỹ của Iran.
Ngày 4/11/1979, sinh viên Iran tràn vào khu sứ quán để phản đối việc Mỹ tiếp nhận quốc vương Mohammed Reza Pahlavi bị phế truất sang chữa bệnh.
Cuộc chiếm giữ ban đầu được dự tính chỉ kéo dài vài ngày, nhưng 52 người Mỹ cuối cùng bị giữ làm con tin trong 444 ngày, đẩy quan hệ hai nước đến chỗ đổ vỡ.
Tượng đầu lâu nhân tạo gắn trên tường bên ngoài bảo tàng.
Bảo tàng hiện do Basij, lực lượng bán quân sự tình nguyện trực thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, vận hành. Khu phức hợp gồm nhiều tòa nhà, nhà ở và cơ sở thể thao.
Tượng đầu lâu nhân tạo gắn trên tường bên ngoài bảo tàng.
Bảo tàng hiện do Basij, lực lượng bán quân sự tình nguyện trực thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, vận hành. Khu phức hợp gồm nhiều tòa nhà, nhà ở và cơ sở thể thao.
Cầu thang dẫn lên tầng hai của bảo tàng.
Trong gần bốn thập kỷ, nơi này hầu như không mở cửa cho khách tham quan. Nhiều phòng và thiết bị từ thập niên 1970 được giữ lại, sau đó bổ sung biển thuyết minh, tranh tường và các hiện vật mang thông điệp chống Mỹ.
Cầu thang dẫn lên tầng hai của bảo tàng.
Trong gần bốn thập kỷ, nơi này hầu như không mở cửa cho khách tham quan. Nhiều phòng và thiết bị từ thập niên 1970 được giữ lại, sau đó bổ sung biển thuyết minh, tranh tường và các hiện vật mang thông điệp chống Mỹ.
Văn phòng đại sứ được bảo tồn phần lớn, với chân dung tổng thống Mỹ khi đó là Jimmy Carter.
Khu phức hợp đại sứ quán Mỹ tại Tehran được kiến trúc sư Ides van der Gracht thiết kế vào năm 1948 với kiến trúc gạch hai tầng và khánh thành năm 1951.
Tòa nhà từng được các nhân viên ngoại giao gọi vui là “Trường trung học Henderson” vì vẻ ngoài giống các trường học ở Mỹ thời đó, kết hợp với tên đại sứ Mỹ lúc bấy giờ là Loy W. Henderson.
Văn phòng đại sứ được bảo tồn phần lớn, với chân dung tổng thống Mỹ khi đó là Jimmy Carter.
Khu phức hợp đại sứ quán Mỹ tại Tehran được kiến trúc sư Ides van der Gracht thiết kế vào năm 1948 với kiến trúc gạch hai tầng và khánh thành năm 1951.
Tòa nhà từng được các nhân viên ngoại giao gọi vui là “Trường trung học Henderson” vì vẻ ngoài giống các trường học ở Mỹ thời đó, kết hợp với tên đại sứ Mỹ lúc bấy giờ là Loy W. Henderson.
Các máy hủy tài liệu từng được nhân viên đại sứ quán Mỹ sử dụng được trưng bày trong bảo tàng.
Năm 1953, Mỹ và Anh hậu thuẫn cuộc đảo chính lật đổ thủ tướng Mohammed Mossadegh, khôi phục ngai vàng cho quốc vương Mohammed Reza Pahlavi.
Dưới thời Vua Pahlavi, quan hệ giữa Iran và Mỹ được cải thiện đáng kể, hai bên trở thành đồng minh cả về kinh tế lẫn quân sự. Sự hỗ trợ của Mỹ giúp kinh tế Iran tăng trưởng ấn tượng trong thập niên 1960 và 1970.
Các máy hủy tài liệu từng được nhân viên đại sứ quán Mỹ sử dụng được trưng bày trong bảo tàng.
Năm 1953, Mỹ và Anh hậu thuẫn cuộc đảo chính lật đổ thủ tướng Mohammed Mossadegh, khôi phục ngai vàng cho quốc vương Mohammed Reza Pahlavi.
Dưới thời Vua Pahlavi, quan hệ giữa Iran và Mỹ được cải thiện đáng kể, hai bên trở thành đồng minh cả về kinh tế lẫn quân sự. Sự hỗ trợ của Mỹ giúp kinh tế Iran tăng trưởng ấn tượng trong thập niên 1960 và 1970.
Phòng liên lạc và mã hóa bên trong bảo tàng, nơi từng truyền đi những thông tin mật từ đại sứ quán về Washington.
Đầu năm 1979, Cách mạng Hồi giáo Iran nổ ra, lật đổ chế độ của Pahlavi, khiến ông này phải rời Iran sống lưu vong. Cộng hòa Hồi giáo Iran dưới sự lãnh đạo của ông Ruhollah Khomeini được thành lập ngày 1/4/1979.
Tháng 10/1979, Mỹ cho phép ông Pahlavi nhập cảnh để điều trị ung thư, khiến căng thẳng với chính quyền mới ở Tehran leo thang và dẫn đến vụ sinh viên Iran chiếm sứ quán Mỹ, bắt giữ 52 người Mỹ làm con tin trong 444 ngày.
Phòng liên lạc và mã hóa bên trong bảo tàng, nơi từng truyền đi những thông tin mật từ đại sứ quán về Washington.
Đầu năm 1979, Cách mạng Hồi giáo Iran nổ ra, lật đổ chế độ của Pahlavi, khiến ông này phải rời Iran sống lưu vong. Cộng hòa Hồi giáo Iran dưới sự lãnh đạo của ông Ruhollah Khomeini được thành lập ngày 1/4/1979.
Tháng 10/1979, Mỹ cho phép ông Pahlavi nhập cảnh để điều trị ung thư, khiến căng thẳng với chính quyền mới ở Tehran leo thang và dẫn đến vụ sinh viên Iran chiếm sứ quán Mỹ, bắt giữ 52 người Mỹ làm con tin trong 444 ngày.
Trong chiến tranh Iran – Iraq giai đoạn 1980-1988, Washington nghiêng về Baghdad, khiến hai bên gia tăng căng thẳng. Quan hệ đối đầu tiếp diễn trong nhiều thập niên, đặc biệt sau khi tổng thống George W. Bush xếp Iran vào “trục ma quỷ” năm 2002.
Trong ảnh là tranh tường cổ động bên ngoài bảo tàng mô tả cầu thủ Iran Hamid Estili ghi bàn vào lưới đội tuyển Mỹ trong trận Iran thắng Mỹ 2-1 tại World Cup 1998.
Trong chiến tranh Iran – Iraq giai đoạn 1980-1988, Washington nghiêng về Baghdad, khiến hai bên gia tăng căng thẳng. Quan hệ đối đầu tiếp diễn trong nhiều thập niên, đặc biệt sau khi tổng thống George W. Bush xếp Iran vào “trục ma quỷ” năm 2002.
Trong ảnh là tranh tường cổ động bên ngoài bảo tàng mô tả cầu thủ Iran Hamid Estili ghi bàn vào lưới đội tuyển Mỹ trong trận Iran thắng Mỹ 2-1 tại World Cup 1998.
Khách tham quan bên trong phòng trưng bày ảnh các nhà khoa học hạt nhân và chỉ huy quân sự Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích của Mỹ và Israel gần đây.
Căng thẳng giữa Iran với Mỹ, Israel gia tăng những năm qua, liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và việc nước này hậu thuẫn các nhóm vũ trang trong khu vực.
Hồi tháng 6/2025, Mỹ và Israel phối hợp tiến hành chiến dịch không kích các cơ sở hạt nhân Iran, tuyên bố đã “xóa sổ” chương trình hạt nhân nước này.
Khách tham quan bên trong phòng trưng bày ảnh các nhà khoa học hạt nhân và chỉ huy quân sự Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích của Mỹ và Israel gần đây.
Căng thẳng giữa Iran với Mỹ, Israel gia tăng những năm qua, liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và việc nước này hậu thuẫn các nhóm vũ trang trong khu vực.
Hồi tháng 6/2025, Mỹ và Israel phối hợp tiến hành chiến dịch không kích các cơ sở hạt nhân Iran, tuyên bố đã “xóa sổ” chương trình hạt nhân nước này.
Tượng Nữ thần Tự do mang tính châm biếm trong khuôn viên bảo tàng.
Ngày 28/2, Mỹ và Israel tiếp tục mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Iran, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào Israel và căn cứ Mỹ trong khu vực, đẩy hai bên vào cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng.
Ngày 15/6, Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến, mở lại eo biển Hormuz và duy trì lệnh ngừng bắn. Hai bên dự kiến ký thỏa thuận chính thức tại Thụy Sĩ, trong khi vấn đề hạt nhân và nới lỏng lệnh trừng phạt sẽ tiếp tục được đàm phán trong 60 ngày tới.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 15/6 cho hay ngay cả sau khi hai bên đã đạt được thỏa thuận mới nhằm chấm dứt chiến sự, Iran vẫn “vô cùng ngờ vực” Mỹ, bắt nguồn từ “lịch sử lâu dài về những hành vi sai trái của Washington”.
Tượng Nữ thần Tự do mang tính châm biếm trong khuôn viên bảo tàng.
Ngày 28/2, Mỹ và Israel tiếp tục mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Iran, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào Israel và căn cứ Mỹ trong khu vực, đẩy hai bên vào cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng.
Ngày 15/6, Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến, mở lại eo biển Hormuz và duy trì lệnh ngừng bắn. Hai bên dự kiến ký thỏa thuận chính thức tại Thụy Sĩ, trong khi vấn đề hạt nhân và nới lỏng lệnh trừng phạt sẽ tiếp tục được đàm phán trong 60 ngày tới.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 15/6 cho hay ngay cả sau khi hai bên đã đạt được thỏa thuận mới nhằm chấm dứt chiến sự, Iran vẫn “vô cùng ngờ vực” Mỹ, bắt nguồn từ “lịch sử lâu dài về những hành vi sai trái của Washington”.
Theo Hãng tin AFP, ngày 29-4, Tổng công tố viên Ukraine Ruslan Kravchenko chính thức yêu cầu Israel bắt giữ tàu hàng mà Kiev cho là chở ngũ cốc Matxcơva "đánh cắp" từ các vùng lãnh thổ Ukraine đang do Nga kiểm soát.
Ông Kravchenko nêu trong tuyên bố: "Phía Ukraine kêu gọi các đối tác Israel bắt giữ tàu và hàng hóa, tiến hành khám xét, thu giữ tài liệu liên quan, lấy mẫu ngũ cốc và thẩm vấn các thành viên thủy thủ đoàn".
Ông Kravchenko cho biết cơ quan của ông đã chuyển hồ sơ đến phía Israel và lập biên bản về việc tàu này "tiến vào các cảng đã đóng cửa của Ukraine trái phép".
Đây là diễn biến mới nhất trong căng thẳng ngoại giao giữa Kiev và Tel Aviv quanh cáo buộc Israel tiếp tục nhập khẩu nông sản có nguồn gốc từ vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.
Ngày 27-4, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha thông báo đã triệu đại sứ Israel với cáo buộc Tel Aviv không có động thái ngăn chặn các lô ngũ cốc trên được vận chuyển vào Israel.
Đại sứ Israel được yêu cầu có mặt ngày 28-4 để Kiev "trao công hàm phản đối và yêu cầu hành động phù hợp".
"Việc Israel thiếu phản ứng phù hợp trước yêu cầu chính đáng của Ukraine liên quan tới những chuyến tàu chở hàng hóa bị đánh cắp đến Haifa trước đó thật khó hiểu", ông Sybiha viết trên mạng X khi ấy.
Ông cảnh báo Israel "không nên tiếp nhận lô ngũ cốc đánh cắp và làm tổn hại quan hệ song phương".
Đáp lại, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar khẳng định Ukraine chưa cung cấp bằng chứng nào, đồng thời chỉ trích Kiev "làm ngoại giao qua truyền thông".
"Quan hệ ngoại giao không được tiến hành trên Twitter hay báo chí", ông Sa'ar viết.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố máy bay không người lái (drone) nước này đã tập kích thành công một trạm bơm dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gần dãy núi Ural và cách biên giới Ukraine hơn 1.500km.
"Khoảng cách đường thẳng là hơn 1.500km. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng tầm bắn này", ông Zelensky viết trên X. Ông gọi đây là "một giai đoạn mới trong việc sử dụng vũ khí Ukraine để hạn chế tiềm lực chiến tranh của Nga".
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) sau đó cho biết mục tiêu là trạm bơm dầu của Tập đoàn Transneft gần thành phố Perm, được mô tả là "trung tâm chiến lược" trong mạng lưới vận chuyển dầu của Nga. Thống đốc địa phương xác nhận có cháy tại một cơ sở công nghiệp.
Theo Reuters, từ năm 2022 tới nay Ukraine đã tăng tầm tấn công vào lãnh thổ Nga thêm 170%. Trước đó một ngày, drone Ukraine đã gây hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu Tuapse ở Biển Đen, đánh dấu lần thứ ba trong chưa đầy hai tuần cơ sở này bị tấn công.
Theo nguồn tin thương mại và ước tính của Reuters, bất chấp các đợt tập kích trên, Nga vẫn duy trì được lượng dầu thô xuất khẩu trong tháng 4 ở mức tương đương tháng 3 và có thể tăng trong tháng 5.
Sản lượng xuất qua ba cảng chính phía tây gồm Primorsk, Ust-Luga (Biển Baltic) và Novorossiysk (Biển Đen) ước đạt khoảng 2,2 triệu thùng/ngày.
Cảng Ust-Luga đã phải tạm ngừng hoạt động từ ngày 25-3 đến 7-4 sau loạt tập kích, còn Novorossiysk khôi phục một phần từ ngày 9-4 sau bốn ngày gián đoạn.
"Có rất nhiều dầu trong hệ thống, ai cũng quan tâm tới việc xuất khẩu", một nguồn tin nói với Reuters. Tuy nhiên người này cũng cảnh báo những đợt tấn công mới của Ukraine có thể đảo lộn kế hoạch tăng sản lượng tháng 5.
Hiện Nga và Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của đối phương.
Theo Đài CNN, bữa tiệc dành cho phóng viên chuyên trách Nhà Trắng là sự kiện thường niên do Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (White House Correspondents' Association, WHCA) tổ chức, diễn ra lần đầu vào năm 1921. Sự kiện năm nay có khoảng 2.600 người tham gia.
Ông Steven Portnoy, cựu chủ tịch WHCA, cho biết các Tổng thống Mỹ bắt đầu tham dự sự kiện từ năm 1924, như một cử chỉ thể hiện sự tôn trọng của lãnh đạo Mỹ với quyền tự do báo chí theo Tu chính án thứ nhất.
Các Tổng thống Mỹ dự dạ tiệc còn để thể hiện sự quan tâm của Nhà Trắng với đội ngũ phóng viên chuyên viết về chính trị hàng đầu của đất nước. Các Tổng thống Mỹ luôn có những đối đáp dí dỏm trong bài phát biểu, tạo ra không khí trào phúng ý nhị.
Sự kiện nổi tiếng với không khí cởi mở, vui vẻ và những khoảnh khắc mang tính giải trí. Những năm gần đây, chương trình thường xuất hiện một diễn giả - thường là danh hài - đảm nhận phần châm biếm Tổng thống Mỹ, tạo nên dấu ấn đặc trưng của buổi tiệc.
WHCA cho biết toàn bộ nguồn thu từ sự kiện được sử dụng để cấp học bổng, trao giải báo chí và hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ.
Vé tham dự chỉ được phân phối cho các cơ quan báo chí có thành viên thuộc hiệp hội. Các đơn vị này cũng có thể đặt phòng tại khách sạn tổ chức nếu có nhu cầu.
Để đủ điều kiện mua vé, hồ sơ xin gia nhập hiệp hội phải được nộp trước ngày 1-2 và được phê duyệt chậm nhất vào ngày 1-3 của năm diễn ra sự kiện.
Mỗi năm sự kiện đều mời Tổng thống đương nhiệm tham dự và có bài phát biểu. Đây là lần đầu tiên ông Trump góp mặt với tư cách Tổng thống Mỹ, sau nhiều năm liên tiếp từ chối lời mời.
Theo tờ People, trước khi bước vào chính trường, ông Trump từng tham dự sự kiện với tư cách khách mời vào năm 2011 và 2015. Tuy nhiên trải nghiệm năm 2011 được xem là bước ngoặt khiến ông có ác cảm với buổi tiệc.
Khi đó, ông liên tục bị Tổng thống Barack Obama và danh hài Seth Meyers châm biếm về chương trình The Apprentice cũng như tham vọng tranh cử của ông. Những màn đùa này được cho là khiến ông Trump không hài lòng.
Sau khi nhậm chức năm 2017, ông đã phá vỡ thông lệ khi không tham dự buổi tiệc. Ông tiếp tục vắng mặt vào các năm 2018 và 2019, trong khi sự kiện năm 2020 bị hủy do đại dịch COVID-19. Năm 2025 ông cũng không tham dự.
Từ khi nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ đầu, mối quan hệ giữa ông Trump và báo chí ngày càng căng thẳng. Năm 2019, ông thậm chí tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc vận động riêng thay vì dự tiệc, đồng thời gọi sự kiện này là "nhàm chán" và "tiêu cực".
Theo tạp chí People, việc ông Trump đồng ý tham dự tiệc năm nay diễn ra trong bối cảnh WHCA muốn tập trung vào việc trao học bổng và vinh danh báo chí.
Quyết định bỏ phần diễn hài cũng được xem là động thái nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Nhà Trắng, thay vào đó năm nay người biểu diễn là ảo thuật gia Oz Pearlman.
"Thẩm quyền quản lý bắt đầu từ đường nối giữa mũi đất Kuh-e Mubarak của Iran và khu vực phía nam thành phố Fujairah của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), kéo dài đến đường nối giữa đảo Qeshm của Iran và vùng Umm al-Quwain của UAE", Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) cho biết hôm nay.
PGSA là tổ chức mới được Iran thành lập để giám sát eo biển Hormuz.
Theo bản đồ, hai đường nối nằm lần lượt ở cửa ngõ phía đông và tây eo biển Hormuz. Điều này đồng nghĩa Iran tuyên bố có thẩm quyền quản lý với toàn bộ eo biển Hormuz, cùng phần mở rộng vào vịnh Ba Tư và đường ra vịnh Oman. PGSA tuyên bố mọi hoạt động đi qua eo biển Hormuz đều sẽ phải "phối hợp và xin cấp phép" từ giới chức Iran.
Anwar Gargash, cố vấn của Tổng thống UAE, chỉ trích Iran "đang cố tạo ra hiện trạng mới" trong khu vực. "Mọi nỗ lực kiểm soát eo biển Hormuz hay xâm phạm chủ quyền hàng hải của UAE đều chỉ là ảo tưởng", ông cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội cùng ngày.
Trong thời bình, eo biển Hormuz là nơi tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu. Eo biển nằm dưới sự chia sẻ quản lý của Iran và Oman, không thuộc nhóm vùng biển quốc tế và tàu thuyền được đi qua miễn phí.
Sau khi chiến sự với Mỹ - Israel bùng phát ngày 28/2, Iran đã chặn phần lớn hoạt động vận tải trên tuyến đường thủy trọng yếu này. Iran chỉ mở lại eo biển Hormuz trong thời gian ngắn sau lệnh ngừng bắn ngày 8/4. Mỹ sau đó tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran để đáp trả.
Tàu thuyền bị tắc lại ở khu vực gây tác động lớn đến thị trường thế giới, đồng thời mang lại cho Iran lợi thế đáng kể trong đàm phán.
Tehran nhiều lần tuyên bố giao thông hàng hải qua Hormuz "sẽ không quay trở lại trạng thái trước xung đột". Giới chức Iran tháng trước thông báo đã nhận được khoản phí đầu tiên liên quan đến hoạt động đi lại trên tuyến hàng hải trọng yếu này.
Quan hệ giữa Iran và UAE đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi chiến sự bùng phát. UAE cáo buộc Iran nhiều lần phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nước này, trong khi Tehran chỉ trích nước láng giềng hỗ trợ những đòn tập kích của Washington.