Khoảng một tuần qua, lực lượng cứu hộ quốc tế đang hỗ trợ giải cứu 7 người bị mắc kẹt trong hang động ngập nước tại tỉnh Xaisomboun (Lào). Nhóm người đi vào hang tìm vàng vào hôm 19.5 nhưng mưa lớn gây lở đất bịt kín lối ra.
Tính đến ngày 29.5, 5 người đã được tìm thấy còn sống nhưng chưa được đưa ra khỏi hang. Ông Kengkard Bongkawong, trưởng nhóm cứu hộ tình nguyện người Thái Lan ngày 28.5 kêu gọi cộng đồng cung cấp thêm bình ôxy để phục vụ công tác cứu hộ, theo Reuters.
Thợ lặn từ nhiều nước như Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Pháp, Indonesia đang và sắp tham gia cùng đội cứu hộ địa phương để đưa những người mắc kẹt ra ngoài.
Ngày 23.6.2018, đội bóng đá thiếu niên Thái Lan có tên Heo rừng đi vào hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai chơi và bị mắc kẹt, do mưa lớn gây ngập lụt bịt kín lối ra.
Khoảng 10.000 tình nguyện viên người Thái và người nước ngoài đã tham gia chiến dịch giải cứu nguy hiểm và cực kỳ phức tạp do địa hình hiểm trở và thời tiết, thu hút sự chú ý của toàn cầu.
Sau 18 ngày, các thợ lặn đã đưa thành công 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên ra ngoài thông qua các đường hầm vô cùng hẹp và ngập nước. Các em được gây mê và đeo mặt nạ dưỡng khí, sau đó được cho vào cáng bạt cứu hộ để thợ lặn đưa ra ngoài trong hành trình kéo dài nhiều giờ và có nhiều đoạn phải lặn.
Tháng 9.2023, nhà thám hiểm hang động người Mỹ Mark Dickey (khi đó 40 tuổi) đột ngột bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng khi đang ở độ sâu hơn 1.000 m trong hang động Morca, một trong những hang động sâu nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Ông bị mất máu, yếu sức và không thể leo trở lên trong lòng hang động dốc đứng.
Chiến dịch cứu hộ sau đó được huy động với hàng trăm chuyên gia và thợ lặn từ khắp nơi, gồm những người đã giải cứu đội bóng Thái Lan năm 2018. Ông Dickey được buộc vào băng ca và được kéo lên qua những vách đá thẳng đứng và hẹp bên trong hang.
Sau 9 ngày, đội cứu hộ đã đưa được ông Dickey ra khỏi hang thành công trong chiến dịch được miêu tả là một trong những cuộc giải cứu lớn và phức tạp nhất.
Năm 2014, nhà vật lý Johann Westhauser (khi đó 52 tuổi) bị một tảng đá rơi trúng đầu khi đang khám phá hang động sâu nhất nước Đức, hang Riesending tại bang Bavaria.
Hang động này trải khoảng 19 km và ông Westhauser đã bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 1.148 m dưới lòng đất. Phải mất tới 728 người nỗ lực trong suốt 11 ngày mới đưa được ông Westhauser ra ngoài, theo tờ The New York Times.
Chiến dịch này cực kỳ phức tạp, một phần là do cửa hang nằm trên đỉnh một ngọn núi cao khoảng 1.800 m, khiến trực thăng không thể hạ cánh. Tuy nhiên, các nhân viên cứu hộ cuối cùng đã thành công trong việc đưa ông Westhauser ra ngoài bằng cáng.
Bà Sabine Zimmerebner, giáo viên mầm non kiêm nhà thám hiểm hang động người Áo từng tham gia cuộc giải cứu, chia sẻ:”Khi nghe tin chiến dịch thành công, chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau. Những người đàn ông đã bật khóc. Tất cả chúng tôi đều vỡ òa trong hạnh phúc”.
Tháng 3.2004, 6 nhà thám hiểm người Anh (bao gồm cả quân nhân và nhà khoa học) đã bị mắc kẹt 8 ngày trong hang Alpazat gần Cuetzalan (Mexico) do nước lũ. Các thợ lặn hang động tinh nhuệ của Anh đã được điều đến hỗ trợ và đã giải cứu thành công nhóm trong chiến dịch kéo dài 9 giờ.
Sự việc này đã gây ra một cuộc căng thẳng ngoại giao giữa Mexico và Anh. Theo tờ The Guardian, các nhà thám hiểm là thành viên của một hiệp hội thám hiểm hang động, khi đó thực hiện cuộc thám hiểm để lập bản đồ và khảo sát.
Mưa lớn đã khiến mực nước của dòng sông ngầm dâng cao nhanh chóng, chặn lối vào hang động. Bộ Quốc phòng Anh đã cử các thợ lặn hang động dân sự tinh nhuệ đến hỗ trợ việc giải cứu.
Sau đó, các quan chức Mexico chỉ trích các nhà thám hiểm người Anh vì đã không xin phép hay thông báo cho chính quyền địa phương về hoạt động lập bản đồ. Vấn đề càng phức tạp hơn khi 5 trong số những người bị mắc kẹt là thành viên của lực lượng vũ trang Anh, những người đã nhập cảnh vào nước này bằng visa du lịch.
Sau cuộc giải cứu, chính quyền Mexico đã tạm giam nhóm người này, phản đối ngoại giao chính thức và yêu cầu Anh làm rõ các hoạt động của nhóm. Bộ Ngoại giao Anh khẳng định chuyến đi chỉ nhằm mục đích thám hiểm.
Reuters ngày 10.5 dẫn thông báo của Bộ Y tế Tây Ban Nha cho hay nước này tiến hành quá trình sơ tán hành khách trên du thuyền MV Hondius neo đậu gần đảo Tenerife, khi các quan chức y tế lên du thuyền kiểm tra lần cuối và bắt đầu cho hành khách rời đi. Nhóm đầu tiên gồm các công dân Tây Ban Nha được đưa lên bờ bằng các xuồng nhỏ và lập tức lên các xe buýt di chuyển đến sân bay, nơi máy bay của chính phủ sẽ đưa họ đến Madrid.
Tây Ban Nha đồng ý tiếp nhận du thuyền theo đề nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sau khi Cape Verde không để du thuyền cập cảng theo lịch trình trước đó, do lo ngại ổ dịch . Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, sau khi những hành khách là công dân nước này rời du thuyền, các nhóm hành khách khác cũng rời đi, trong đó có công dân Hà Lan. Máy bay của Hà Lan còn chở thêm các hành khách Đức, Bỉ và Hy Lạp. Sau đó đến lượt hành khách Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh, Mỹ và các nước khác.
Nhiều nước như Bỉ, Pháp, Đức, Ireland, Mỹ, Anh và Hà Lan ngày 9.5 xác nhận đã điều máy bay đón công dân của mình. Dự kiến, quá trình sơ tán sẽ kéo dài đến trưa 11.5 (giờ địa phương). Giới chức WHO, chính quyền Tây Ban Nha và Công ty du thuyền Oceanwide Expeditions (Hà Lan) cho hay hiện không còn hành khách nào khác trên du thuyền có triệu chứng nhiễm vi rút Hanta. Trước đó có 3 người tử vong kể từ khi phát hiện ổ dịch, bên cạnh 5 hành khách khác bị nhiễm vi rút và đã rời du thuyền.
WHO xem tất cả những người trên du thuyền là đối tượng tiếp xúc có nguy cơ cao và cần được theo dõi tích cực trong 42 ngày. Bà Maria Van Kerkhove, quyền Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro dịch bệnh và đại dịch của WHO, cho biết tổ chức này đã phối hợp với các quốc gia thành viên, nhất là Tây Ban Nha và Hà Lan, cũng như với các chuyên gia trên thế giới về những phương hướng phòng ngừa tốt nhất. Với các quốc gia có công dân trên du thuyền, WHO đã cung cấp thông tin về kế hoạch rời du thuyền một cách an toàn, trong đó những người nếu có triệu chứng cần lập tức lên máy bay sơ tán y tế và được đưa đến Hà Lan chăm sóc.
Có mặt tại Tenerife hỗ trợ sơ tán, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định nguy cơ từ vi rút Hanta đối với người dân địa phương là thấp. "Tôi cần các bạn nghe rõ lời tôi, đây không phải là một đại dịch Covid-19 khác. Nguy cơ y tế công cộng từ vi rút Hanta vẫn ở mức thấp", ông trấn an.
Ảnh vệ tinh thương mại do hãng Airbus chụp hồi đầu tuần và được đài CNN phân tích hôm 2/4 cho thấy hàng loạt thiệt hại ở căn cứ Prince Sultan, miền trung Arab Saudi, sau các đòn tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran.
Trong ảnh đầu tiên, các thành phần của radar cảnh giới AN/TPY-2 được đưa ra ngoài trời, bên cạnh nhà chứa đã bị phá hủy. Đài ăng-ten đã bị cháy sém và mất đi một mảng lớn. Khu vực này hứng đòn tập kích của Iran hôm 1/3, nhưng các ảnh vệ tinh trước đó chỉ giúp xác nhận nhà chứa bị đánh trúng, không rõ có radar ở trong hay không.
AN/TPY-2 được coi là "mắt thần" của THAAD, giúp hệ thống phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo đối phương từ xa. Tài liệu ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy mỗi đài AN/TPY-2 có giá xuất xưởng khoảng 485 triệu USD, trong đó riêng ăng-ten có chi phí khoảng 136 triệu USD.
Nếu tính cả cấu hình theo yêu cầu khách hàng, hỗ trợ vận hành, bảo dưỡng và nâng cấp, mỗi tổ hợp có thể đạt giá trị khoảng 1 tỷ USD. Nỗ lực thay thế chúng trong ngắn hạn là không đơn giản, khi tổng cộng chỉ có 16 đài AN/TPY-2 được xuất xưởng.
Bức ảnh thứ hai cho thấy thiệt hại rõ nét với máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry sau cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Prince Sultan hôm 27/3. Phần thân giữa máy bay đã bị phá hủy và cháy đen, đĩa radar nằm trên lưng phi cơ cũng đổ sập xuống đất.
CNN chỉ ra rằng có hai máy bay E-3 đang đậu ngoài trời khi ảnh được chụp hôm 29/3, chỉ cách vị trí máy bay trúng đòn khoảng 1.300 m, đồng nghĩa chúng không được cất vào nhà chứa sau vụ tấn công. Một số khí tài khác, trong đó có phi cơ tiếp dầu KC-135 và máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye, cũng đậu ở chỗ trống trải.
CNN không công bố đầy đủ ảnh về các phi cơ nói trên.
Ảnh do vệ tinh Sentinel-2L của châu Âu chụp hôm 30/3 cũng cho thấy nhiều địa điểm tại căn cứ Prince Sultan trúng đòn tập kích của Iran. Trong số này có vết cháy đen ở bãi đỗ, được cho là 1-2 máy bay tiếp dầu KC-135 bị phá hủy, cùng vị trí máy bay E-3G ở đường lăn gần đầu đường băng. Một nhà chứa cỡ lớn dành cho vận tải cơ C-130 cũng nhiều lần bị tấn công.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó thông báo đã sử dụng UAV tự sát Shahed-136, có trị giá 20.000-50.000 USD, để tập kích hàng loạt khí tài Mỹ, trong đó có máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry và radar AN/TPY-2.
Đài NPR hôm 30/3 dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết đòn đánh vào căn cứ Prince Sultan đã khiến hai máy bay E-3 bị hư hại, chứ không phải một chiếc như thông tin ban đầu. Khoảng 15 quân nhân Mỹ đã bị thương, trong đó một số ca thuộc diện chấn thương nghiêm trọng.
E-3 Sentry được ví như "máy bay mắt thần" nhờ khả năng phát hiện phi cơ từ khoảng cách hàng trăm km. Ngoài thiệt hại về tài chính, với mỗi máy bay E-3G có giá ước tính hơn 500 triệu USD, giới chuyên gia đánh giá sự việc có nguy cơ làm suy giảm năng lực kiểm soát chiến trường của không quân Mỹ.
Sân bay Prince Sultan là một trong những căn cứ đồn trú chủ chốt của Mỹ ở nước ngoài. Cơ sở này đã nhiều lần bị Iran nhắm mục tiêu kể từ đầu xung đột. Ảnh vệ tinh chụp trước khi chiến sự bùng phát cho thấy lực lượng Mỹ triển khai ở đây gồm ít nhất 19 máy bay tiếp dầu KC-46A và KC-135, cùng 6 phi cơ E-3 Sentry và 3 máy bay liên lạc chiến trường E-11A.
"Tôi vừa hủy chuyến đi của các đại diện của mình đến Islamabad, Pakistan để gặp phía Iran. Quá nhiều thời gian lãng phí cho việc đi lại và quá nhiều việc", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội hôm 25/4.
"Ngoài ra, đang có sự đấu đá nội bộ rất lớn và hỗn loạn trong 'giới lãnh đạo của họ'. Không ai biết ai là người nắm quyền, kể cả chính họ", ông cho biết.
Nhưng lãnh đạo Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán, khi cho biết Iran chỉ cần "gọi điện" nếu muốn đối thoại.
Nhà Trắng trước đó thông báo đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump, sẽ đến Islamabad vào ngày 25/4 để tham dự vòng đàm phán thứ hai với Iran.
Khi được hỏi chuyến đi bị hủy có đồng nghĩa giao tranh sẽ tiếp diễn hay không, Tổng thống Trump đáp "không". "Chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện đó", ông nói.
Tổng thống Mỹ cho biết ông hủy chuyến đi vì không hài lòng với lập trường đàm phán của Iran, thêm rằng đã nhận được đề xuất sửa đổi chỉ vài phút sau khi đưa ra quyết định trên.
"Họ đưa cho chúng tôi một dự thảo đáng lẽ phải tốt hơn. Điều thú vị là ngay lập tức, chỉ trong vòng 10 phút sau khi tôi hủy bỏ chuyến đi, chúng tôi đã nhận được đề xuất tốt hơn nhiều", ông nói với báo giới.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có "mọi quân bài" và Iran có thể gọi điện bất kỳ lúc nào muốn, song phái đoàn của Washington "sẽ không thực hiện thêm những chuyến bay kéo dài 18 giờ chỉ để ngồi nói chuyện vô ích".
Trước đó không lâu, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã kết thúc chuyến thăm Islamabad sau khi gặp tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir, nhà trung gian chính trong nỗ lực đàm phán, cũng như Thủ tướng Shehbaz Sharif và Ngoại trưởng Ishaq Dar.
Iran cho biết ông Araghchi đã lên đường tới Oman và sẽ quay trở lại Pakistan sau khi kết thúc các cuộc gặp ở nước này, trước khi tiếp tục đến Nga để thảo luận về cách chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
Ngoại trưởng Iran mô tả chuyến thăm Pakistan là "rất hiệu quả", song bày tỏ hoài nghi về ý định của Mỹ. "Tôi vẫn chưa thấy liệu Mỹ có thật sự nghiêm túc trong nỗ lực ngoại giao hay không", ông nói.
Ngay cả trước khi Tổng thống Trump hủy kế hoạch cử phái đoàn đến Pakistan, triển vọng đàm phán giữa Tehran và Washington cũng đã khá mờ mịt, khi Iran tuyên bố không có kế hoạch gặp giới chức Mỹ tại Islamabad và Pakistan sẽ đóng vai trò trung gian để chuyển tiếp đề xuất cho hai bên.
Thủ tướng Sharif cho biết đã trao đổi với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và tái khẳng định cam kết của Pakistan trong thúc đẩy "hòa bình bền vững".
Mỹ và Iran từng đàm phán trong khoảng 21 giờ tại Islamabad hôm 11/4, nhưng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.
Tổng thống Trump đã ra lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực buộc nước này chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận, nhưng Tehran không nhượng bộ và đáp trả bằng cách siết kiểm soát eo biển Hormuz.
Đàm phán hòa bình từng được kỳ vọng nối lại hôm 21/4 nhưng không diễn ra, do Iran tuyên bố chưa sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Mỹ. Tổng thống Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho tới khi Tehran đưa ra đề xuất cụ thể với Washington.