Tôi xem tranh vẽ chèo từ khá sớm. Năm 1987, khi nhà giáo Văn Tâm, thầy tôi, cùng thầy Phan Kế Hoành gây dựng tờ phụ trương Văn học – Học văn. Bài viết của thầy trong số đầu tiên có tên là Hề chèo – một mảnh hồn dân tộc, họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ minh họa. Gần bốn mươi năm trôi qua, tôi không còn nhớ rõ nội dung bài viết ấy, chỉ còn nhớ tên bài báo và bức tranh minh họa.
Nhiều năm sau, đứng trước tranh Nguyễn Linh, tôi lại nhớ tới điều đó. Không phải vì tranh ông gợi một bài báo cũ hay một kỷ niệm. Điều gợi nhớ nằm ở chỗ khác.
Người xem nhận ra nghệ thuật chèo gần như ngay lập tức khi đứng trước tranh Nguyễn Linh. Một vùng ký ức mở ra, các nhân vật vẫn hát, diễn, xoay người và đưa tay trong những động tác quen thuộc của sân khấu dân gian, nhưng sân khấu gần như biến mất. Không còn đình làng, không còn đêm diễn, không còn đám đông khán giả và cũng không còn một nơi chốn nào đủ chắc để nâng đỡ họ. Chung quanh họ là những khoảng tím rộng mở, những khung hộp mỏng, những căn phòng dường như chỉ còn bộ khung, có chiều sâu nhưng không dẫn tới đâu, có tường vách nhưng không thật sự là nơi để con người an trú.
Những không gian ấy mới là điều quyết định bầu không khí của loạt tranh. Chúng gợi tới kiến trúc nhưng không làm công việc của kiến trúc. Chúng mở mắt người xem về phía xa rồi lại kéo trở về mặt phẳng. Đứng trước tranh, đôi khi người ta có cảm giác những hình ảnh chèo này rời khỏi ngôi nhà cũ của mình. Chúng không còn thuộc trọn vẹn về sân khấu, nhưng cũng chưa hoàn toàn tan vào thế giới thuần túy của hội họa. Toàn bộ loạt tranh dường như được dựng lên từ chính trạng thái lưng chừng ấy, vừa rực rỡ vừa trống vắng, vừa như một cuộc chia tay đã diễn ra, vừa như một cuộc gặp gỡ còn chưa bắt đầu.
Khi câu chuyện và sân khấu lùi xuống phía sau, cơ thể hiện ra. Một cánh tay mở rộng không còn được nhìn như động tác của một lớp diễn cụ thể mà trở thành một đường lực chạy ngang mặt tranh. Một thân người nghiêng về phía trước giữ nhịp cho toàn bộ bố cục. Những khuôn mặt được giản lược tới gần mặt nạ, đôi mắt chỉ còn vài nét cong, cái miệng vẫn mở nhưng tiếng hát đã đi đâu mất. Nguyễn Linh không mấy quan tâm tới tâm lý nhân vật. Điều ông giữ lại là phần ngôn ngữ mà sân khấu chèo mài giũa qua nhiều thế hệ.
Màu tím xuất hiện rất nhiều trong tranh Nguyễn Linh nhưng hiếm khi hoạt động như màu của một vật thể hay một cảnh trí cụ thể. Nó trải rộng phía sau nhân vật, len vào các khoảng trống, phủ lên những cấu trúc kiến trúc bỏ dở và giữ cho toàn bộ mặt tranh nằm trong cùng một bầu không khí. Có lúc nhìn lâu, người ta không còn biết nhân vật đang nổi lên từ nền màu hay chính nền màu đang dần nuốt lấy nhân vật. Hai thứ ấy quấn vào nhau đến mức ranh giới giữa chúng trở nên không còn thật sự quan trọng.
Cảm giác ấy càng rõ hơn khi nhìn vào đường nét. Những đường viền đen chạy quanh cơ thể không nhằm làm hình thể chắc hơn hay thật hơn. Chúng xuất hiện rồi dừng lại, đổi hướng hoặc đứt giữa chừng. Có khuôn mặt chỉ được giữ bằng vài nét cong. Có cánh tay như vừa nổi lên khỏi nền màu. Có những thân người mỏng đến mức chỉ cần thêm một lớp màu nữa là có thể tan trở lại vào mặt tranh.
Bởi vậy, các nhân vật trong tranh Nguyễn Linh hiếm khi xuất hiện như hình thể hoàn tất. Từ xa, họ hiện lên khá rõ. Lại gần, hình ảnh bắt đầu rạn ra thành những nét cọ, những mảng màu và những dấu hiệu riêng lẻ. Nguyễn Linh không dựng cơ thể bằng giải phẫu hay khối tích. Chỉ một chiếc mũ, một khuôn mặt nghiêng hay một cánh tay mở rộng đã đủ để nhân vật hiện ra. Phần còn lại được để cho mắt người xem hoàn tất.
Có một sự lệch đặc trưng trong tranh Nguyễn Linh. Tỷ lệ hiếm khi thật sự ổn định. Một khuôn mặt có thể lớn quá mức so với cơ thể. Một cánh tay có thể mang sức nặng thị giác hơn phần còn lại của nhân vật. Có lúc hình người gần như lấn át toàn bộ không gian chung quanh. Sự lệch xuất hiện giữa người và nền, giữa mặt phẳng và chiều sâu, giữa hình thể và màu sắc, khiến mắt người xem luôn phải điều chỉnh, luôn bị kéo từ vùng này sang vùng khác của bức tranh.
Nhưng đó không phải sự lệch ngẫu nhiên. Nó được giữ trong một thế cân bằng mong manh. Mặt tranh không bao giờ đổ vỡ, nhưng cũng không bao giờ hoàn toàn đứng yên. Mọi yếu tố đều như hơi nghiêng khỏi vị trí ổn định của mình một chút, vừa đủ để tạo ra nhịp chuyển động liên tục bên trong bức tranh.
Ở điểm này, người ta bắt đầu thấy tinh thần của nhân vật hề xuất hiện theo một cách khác. Trong chèo, hề là kẻ làm lệch trật tự. Hề bước vào giữa câu chuyện để bẻ nhịp, phá sự nghiêm trang và kéo sân khấu ra khỏi đường thẳng của lý lẽ thông thường. Nguyễn Linh dường như mang chính nguyên lý ấy vào hội họa. Ông không chỉ vẽ hề như một nhân vật mà để cho tinh thần của hề thấm vào cách tổ chức mặt tranh, vào tỷ lệ, bố cục và quan hệ giữa các hình thể.
Bởi vậy, điều còn lại trên mặt tranh không đơn thuần là hình ảnh của một nhân vật chèo. Nó là một nhịp điệu luôn được giữ ở trạng thái chênh vênh, vừa đủ để không đổ vỡ nhưng cũng không bao giờ đứng yên.
Có lẽ cũng từ đó mà loạt tranh này vượt ra khỏi câu chuyện của riêng chèo. Nó chạm tới một câu hỏi rộng hơn của mỹ thuật Việt Nam hôm nay. Những năm qua, truyền thống không còn tồn tại như một thế giới sống nguyên vẹn. Nhưng nó cũng không biến mất. Nó tiếp tục hiện diện trong nhịp điệu, trong hình ảnh, trong những gì còn ở lại trong trí nhớ và trong những cách nhìn đã tách khỏi môi trường ban đầu. Tranh Nguyễn Linh không tìm cách phục dựng một sân khấu đã qua, mà quan sát điều gì còn ở lại sau khi sân khấu ấy lùi vào quá khứ.
Bởi thế, điều đọng lại sau khi xem tranh không hẳn là chèo. Đó là những hình ảnh tiếp tục sống sau khi nơi chốn từng sinh ra chúng đã đổi thay.
Họa sĩ Nguyễn Linh, 63 tuổi, sinh tại Hà nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội khóa 23 (1979-1983). Từng làm báo tại tạp chí Kiến trúc, năm 1990 ông chuyển hướng, dành đam mê cho hội họa. Ông được đánh giá tạo nhiều dấu ấn với dòng tranh văn hóa dân gian như chèo, hầu đồng. Họa sĩ đã thực hiện năm triển lãm cá nhân, trải dài từ năm 2006 đến 2023, cùng nhiều triển lãm nhóm trong và ngoài nước. Nguyễn Linh còn là một nhà sưu tập nghệ thuật, từng cùng họa sĩ Đào Vũ và Đại học Mỹ thuật Hà Nội thành lập trung tâm mỹ thuật Việt Art Center.
Theo thông tin được công bố, 4 dự án có màu sắc riêng và khai thác những đề tài khác nhau, mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn.
Trong đó, Ma xó tiếp cận đề tài kinh dị từ góc nhìn đời sống, phản ánh bi kịch gia đình, sự bế tắc và tuyệt vọng của con người khi bị đẩy đến đường cùng. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Lê Khánh, Hạnh Thúy, Avin Lu, Tín Nguyễn... Lầu chú Hỏa lấy cảm hứng từ những giai thoại xoay quanh gia tộc Hứa Bổn Hỏa - một trong những gia đình giàu có bậc nhất Chợ Lớn đầu thế kỷ 20. Không có "ngôi sao phòng vé", song Lầu chú Hỏa được kỳ vọng mang đến sự mới mẻ thông qua phong cách của một đạo diễn trẻ (từng tham gia cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese mùa 1, năm 2024) cùng dàn diễn viên như Trần Kỳ Anh, Nguyễn Minh Thời, Nguyễn Công Nương…
Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ khiến nhiều người tò mò khi đánh dấu sự trở lại của hoa hậu Tiểu Vy sau thành công của Bộ tứ báo thủ. Ngoài ra, phim còn quy tụ những gương mặt quen thuộc như Quốc Trường,
Anh Phạm… cùng những nhân tố mới như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Yên Đan… Chọn khai thác đề tài hôn nhân với nhiều tình tiết kịch tính, phim còn gây tò mò khi "vén màn" những góc khuất trong môi trường showbiz.
Trong khi đó, sức hút của Mesdames Thanh Sắc cũng không hề kém cạnh khi quy tụ dàn sao như Thanh Hằng, Hồng Ánh, Lương Thế Thành… Lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật ở Sài Gòn xưa, tác phẩm không chỉ dừng lại ở khai thác một mối quan hệ tay ba đơn thuần, mà còn mở ra bức tranh về một xã hội khắc nghiệt, nơi mỗi lựa chọn đều phải trả giá.
Bên cạnh sự trở lại của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ hay Thắng Vũ, 2 tác phẩm còn lại là màn chào sân của những gương mặt mới. Chính điều này tạo nên sự đa dạng cho các dự án phim Việt ra mắt tháng 6.2026. Ông Nguyễn Khánh Dương, đại diện Box Office Vietnam, chia sẻ: "Tôi nhận thấy khán giả VN rất yêu thích các tác phẩm Việt, dù phải thừa nhận rằng đôi khi những tác phẩm nước ngoài đi trước chúng ta nhiều. Người Việt luôn dành tình cảm lớn cho các tác phẩm nội địa bởi sự gần gũi".
Khi nói thêm về cơ hội của phim kinh dị khi thời gian gần đây, nhiều tác phẩm như Quỷ nhập tràng 2, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng hay Heo năm móng vượt doanh thu trăm tỉ đồng, phía Box Office Vietnam nhận định đặc thù của dòng phim này luôn có chi phí sản xuất ở mức không quá cao, và nếu đánh đúng cảm xúc của người xem sẽ mang lại doanh thu tốt. "Do vậy, cũng không ngạc nhiên khi các nhà làm phim Việt lựa chọn kinh dị làm chủ đề để kể câu chuyện của mình. Tôi nghĩ khán giả vẫn còn muốn ra rạp để xem phim kinh dị", ông Nguyễn Khánh Dương chia sẻ.
Thời điểm thời tiết nóng bức của mùa hè đồng nghĩa với việc giày dép hở mũi chính thức quay trở lại. Vì vậy, các tín đồ thời trang bắt đầu "săn lùng" những xu hướng sandal nổi bật nhất để bổ sung cho tủ đồ thường ngày.
Để tìm cảm hứng, họ hướng đến các sàn diễn Xuân Hè 2026. Những đôi sandal nhẹ tênh, tối giản phối cùng các món đồ đặc trưng của mùa nắng như váy bay bổng, quần short ngắn trên đùi hay chân váy thướt tha.
Nhiều thương hiệu theo đuổi thiết kế tinh gọn, giới thiệu các kiểu dép xỏ ngón thanh mảnh và quai siêu mảnh. Trong khi đó, một số khác lại chọn hướng đi táo bạo hơn với vòng ngón độc đáo, chi tiết đính hoa, đế dày hay cấu trúc đan chéo ấn tượng.
Ngay sau đây là danh sách do Marie Claire của Mỹ tuyển chọn kỹ lưỡng những xu hướng sandal đáng khao khát nhất mùa.
Các nhà thiết kế đang "phải lòng" phong cách những năm 90, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi sandal xỏ ngón quay trở lại vòng xoay xu hướng.
Đặc trưng bởi quai chữ Y đơn giản, thiết kế tối giản này là một biểu tượng cổ điển huyền thoại. Người mang có thể hóa thân thành nàng Carolyn Bessette Kennedy với một đôi tông trung tính hoặc thử điểm xuyết sắc xanh mát nhẹ nhàng.
Sandal xỏ ngón không phải là điều mới mẻ. Giới thời trang quốc tế từng gọi đây là xu hướng "kỳ lạ nhưng gây nghiện" từ những mùa hè gần đây khi các nhà thiết kế, sao hạng A và các "It girl" đều say mê kiểu dáng này.
Bước sang năm nay, sức hút ấy vẫn không hề giảm nhiệt. Những thương hiệu như Calvin Klein, Celine và Jean Paul Gaultier đã "bật đèn xanh" cho xu hướng này trong mùa Xuân Hè 2026. Vì thế, người mang hoàn toàn có thể tự tin thử nghiệm.
Họa tiết hoa cho mùa hè có thể không còn mới, nhưng các nhà mốt hàng đầu như Givenchy, Proenza Schouler và Diotima mang đến làn gió mới với những đôi sandal đính hoa tinh xảo.
Mùa này, người mang hãy cân nhắc kiểu dáng cầu kỳ này cho những dịp cần ăn mặc chỉn chu. Kết hợp cùng váy satin mềm mại, bạn sẽ dễ dàng nhận được vô số lời khen.
Tại Balenciaga, Tibi và Prada, những đôi sandal hầm hố chiếm trọn spotlight. Nếu không ngại tăng chiều cao, người mang hãy thử những thiết kế hở mũi với phần đế dày.
Nhờ cấu trúc đế dày êm ái, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai luôn di chuyển liên tục.
Sandal đan chéo xuất hiện dưới nhiều biến thể trong mùa mốt Xuân Hè 2026. Miu Miu mang đến thiết kế đậm chất thập niên 90 với quai bản to, Alaïa nâng tầm bằng phiên bản gót cao, còn Ulla Johnson lại theo đuổi vẻ mong manh của kiểu trong suốt.
Dù bạn theo đuổi phong cách đời thường hay thanh lịch, luôn có một lựa chọn phù hợp cho mọi hoàn cảnh.
Nếu đang tìm kiếm một đôi giày tối giản dễ dàng xoay vòng trong tủ đồ mùa nóng, người mang hãy tham khảo các gợi ý từ Ashlyn, Diotima và Miu Miu.
Với đế mỏng và quai siêu thanh, kiểu dáng tinh giản này giúp việc lên đồ trở nên dễ ứng dụng hơn bao giờ hết.
Người dùng có thể kết hợp cùng set linen nhẹ nhàng hoặc váy dài thướt tha để nâng tầm phong cách.
Dường như không ai có thể cưỡng lại sức hút của bộ phim đình đám The Devil Wears Prada và Anne Hathaway cũng không phải ngoại lệ.
Khi có buổi trò chuyện trên chương trình Today ngày 1.6, nữ diễn viên đã được người dẫn chương trình Savannah Guthrie hỏi về khả năng xuất hiện phần phim thứ ba của thương hiệu nổi tiếng này. Trước câu hỏi đó, Anne Hathaway đáp ngắn gọn nhưng đầy hào hứng: "Tôi hy vọng là có".
Trong thời gian chờ đợi những thông tin chính thức, Anne Hathaway vẫn đang tận hưởng sự đón nhận nồng nhiệt mà khán giả dành cho sự trở lại của cô trong vai Andy Sachs, bên cạnh các gương mặt quen thuộc như Meryl Streep, Emily Blunt và Stanley Tucci.
Nữ diễn viên chia sẻ rằng phản ứng tích cực từ công chúng đã vượt xa mọi kỳ vọng của dàn diễn viên: "Tôi nghĩ điều bạn vừa nói về cảm giác nhẹ nhõm là hoàn toàn chính xác, bởi vì chính chúng tôi cũng rất yêu bộ phim này. Chúng tôi không muốn quay trở lại rồi khiến mọi người thất vọng. Nhưng cách khán giả đón nhận bộ phim, ở mức độ như hiện tại, thực sự khiến chúng tôi choáng ngợp. Thành công đó vượt xa cả những gì chúng tôi từng mơ tới".
Khi được hỏi việc đối đầu với nhân vật tổng biên tập quyền lực Miranda Priestly trong The Devil Wears Prada hay khủng long đáng sợ hơn, nữ diễn viên hài hước trả lời: "Vết cắn của ai đáng sợ hơn nhỉ? Nhưng tôi nghĩ bạn sẽ nhận lại nhiều điều hơn từ mối quan hệ với Miranda".
Trong khi đó, Emily Blunt cũng bày tỏ mong muốn được tái ngộ cùng dàn diễn viên nếu phần phim tiếp theo được thực hiện. Nữ diễn viên tiết lộ với E! News tại buổi ra mắt phim ở New York (Mỹ) rằng cô và anh rể Stanley Tucci từng khá tiếc nuối vì không có nhiều cảnh diễn chung trong các phần trước.
"Stan và tôi đã rất bực vì chúng tôi không được xuất hiện cùng nhau nhiều hơn. Nếu có thêm một phần nữa, tốt nhất là hai nhân vật phải gắn bó với nhau như hình với bóng", Emily Blunt hài hước chia sẻ.
Mối quan hệ giữa hai người ngoài đời cũng rất thân thiết khi Stanley Tucci kết hôn với Felicity Blunt, chị gái của Emily Blunt vào năm 2012.
Về phía Meryl Streep, minh tinh 76 tuổi cho biết bà luôn cởi mở với các dự án phần tiếp theo. "Tôi sẵn sàng tham gia The Devil Wears Prada phần mới. Thậm chí, tôi còn hào hứng hơn cả Mamma Mia 3", bà chia sẻ.
Hiện tại, phần 3 của The Devil Wears Prada vẫn chưa được xác nhận chính thức và mới chỉ dừng ở mức ý tưởng. Tuy nhiên, những chia sẻ đầy hào hứng từ dàn diễn viên chính đang khiến người hâm mộ có thêm hy vọng về ngày thương hiệu đình đám này tiếp tục trở lại màn ảnh rộng.