Năm 2024, sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Hồ Hồng Hằng (hiện 20 tuổi, sống tại P.Tân Hưng, TP.HCM) đỗ đại học nhưng không thể nhập học vì điều kiện tài chính.
Khi đó, Hằng đặt nhiều kỳ vọng vào học bổng Lương Văn Can. Tuy nhiên, việc không nhận được học bổng khiến cô rơi vào trạng thái hụt hẫng và mất phương hướng.
“Em đã khóc rất nhiều. Lúc đó em nghĩ học bổng là chìa khóa duy nhất để mình được học đại học”, Hằng nhớ lại.
Không thể bước vào giảng đường như bạn bè, Hằng theo mẹ vào làm tại một xưởng may. Vì chưa biết may, công việc mỗi ngày của Hằng là ngồi cắt chỉ liên tục nhiều giờ để nhận khoảng 250.000 đồng.
Khoảng thời gian ấy, Hằng thường xuyên rơi vào cảm giác mặc cảm và tụt lại phía sau.
“Mỗi lần thấy bạn bè đăng ảnh nhập học trên mạng xã hội, em lại tủi thân. Em gần như tự ngắt kết nối với mọi người vì thấy mình thua kém”, Hằng kể.
Nỗi áp lực ấy càng lớn hơn khi cô từng trải qua tuổi thơ không mấy êm đềm.
Có những đêm Hằng phải cùng mẹ ra ngoài sau những mâu thuẫn trong gia đình. Có lần, cô lén quay video gửi cơ quan chức năng khi chứng kiến mẹ bị bạo hành. Những ký ức đó khiến cô trưởng thành sớm hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa.
“Lúc đi làm công nhân, em sợ nhất là một ngày nào đó mình sẽ chấp nhận cuộc sống như vậy mãi mãi. Em nhìn bạn bè ở giảng đường đại học, còn mình chỉ đang cầm kéo cắt chỉ trong xưởng may”, cô nói.
Đã có nhiều lần Hằng nghĩ đến việc từ bỏ giấc mơ đại học. Nhưng rồi cô lại tự nhắc bản thân về những khó khăn mình từng vượt qua trong quá khứ.
“Nếu những chuyện trước đây em còn vượt qua được thì hiện tại cũng chỉ là một thử thách nữa thôi”, Hằng chia sẻ.
Sau thời gian làm công nhân, Hằng tiếp tục làm nhân viên bán hàng tại siêu thị, phục vụ nhà hàng, trợ giảng kỹ năng sống cho trẻ em và PG sự kiện.
Có công việc chỉ trả vài chục ngàn đồng mỗi giờ. Có những ngày tan ca lúc đêm muộn nhưng sáng hôm sau cô vẫn phải đi làm từ rất sớm. Dù vậy, Hằng vẫn duy trì việc học tiếng Anh vào buổi tối vì tin rằng ngoại ngữ sẽ mở ra thêm cơ hội cho tương lai.
Dù luôn mong muốn được học tiếp, Hằng cho biết đã có không ít lần nghĩ đến việc từ bỏ giấc mơ đại học.
“Em từng nghĩ học đại học 4 năm có thể tốn cả trăm triệu đồng. Gia đình không thể hỗ trợ, còn bản thân vừa học vừa phải đi làm. Em tự hỏi mình sẽ xoay xở thế nào, liệu có gánh nổi học phí và chi phí sinh hoạt hay không”, Hằng kể.
Nỗi lo tài chính khiến cô nhiều lần chùn bước. Tuy nhiên, sau tất cả, Hằng vẫn quyết định tiếp tục theo đuổi việc học. “Em nghĩ nếu học đại học, mình sẽ có cơ hội bước đến những con đường rộng mở hơn. Dù đi chậm hơn người khác một chút, em vẫn muốn thử”, cô nói.
Bước ngoặt đến khi Hằng bắt đầu làm công việc PG. Từ những ca làm đầu tiên với mức thù lao khoảng 340.000 đồng cho 12 giờ làm việc, cô dần tích lũy kỹ năng giao tiếp, bán hàng và làm việc với khách hàng.
“Em luôn nghĩ dù làm công việc gì cũng phải làm hết khả năng của mình. Nhiều lúc không ai yêu cầu bán hàng, nhưng em vẫn chủ động tìm khách vì cảm thấy mình cần có trách nhiệm với công việc được giao”, Hằng nói.
Sự chủ động ấy giúp Hằng nhiều lần nhận được sự ghi nhận từ quản lý và đối tác. Từ một người chưa có kinh nghiệm, cô dần được giao những công việc có yêu cầu cao hơn, làm việc với khách nước ngoài và tham gia nhiều sự kiện lớn. Nhiều doanh nghiệp cũng từng ngỏ ý mời cô về làm việc toàn thời gian sau quá trình cộng tác.
Sau hơn hai năm tự lập, Hằng đã có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt, mua sắm các thiết bị phục vụ học tập và đóng học phí bằng chính thu nhập của mình.
Hiện cô là sinh viên năm nhất ngành kinh doanh quốc tế của Trường ĐH Mở Hà Nội theo hình thức đào tạo từ xa. Bên cạnh việc học, Hằng vẫn tiếp tục làm việc, học thêm ngoại ngữ và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.
Nhìn lại hành trình đã qua, điều khiến Hằng tự hào nhất không phải những lời khen hay cơ hội công việc nhận được, mà là việc bản thân không bỏ cuộc vào thời điểm tưởng chừng khó khăn nhất.
“Nếu gặp lại Hồng Hằng của năm 18 tuổi đang ngồi cắt chỉ trong xưởng may, em sẽ cảm ơn vì đã không bỏ cuộc. Nhờ vậy, hôm nay em mới có thể tiếp tục con đường mình từng nghĩ sẽ không bao giờ đi được”, cô nói.
Theo Thanh Niên có đăng tin, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến từ phía người lao động về việc nối liền kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương - 30.4, đồng thời nghiên cứu quy định của pháp luật và trao đổi với Bộ Nội vụ trước khi đưa ra đề xuất chính thức.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để có kỳ nghỉ dài ngày liên tục, đang nhận được nhiều ý kiến từ người lao động trẻ.
Với Trần Văn Nam (34 tuổi), đang làm công nhân tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc (P.Tân Bình, TP.HCM), những ngày nghỉ ngắn ngủi 1-2 ngày giữa tuần chỉ để nghỉ ngơi tại chỗ. Anh cho biết quê ở tỉnh Quảng Trị, quãng đường di chuyển bằng xe khách mất cả ngày khiến anh thường phải chọn ở lại phòng trọ trong những đợt nghỉ lễ ngắn ngày.
“Nghe tin có thể hoán đổi để nghỉ nhiều ngày liên tục, tôi mừng lắm. Thà đi làm bù vào thứ bảy tuần sau dù mệt thêm một chút, nhưng đổi lại được ăn bữa cơm gia đình, thăm cha mẹ. Đó là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục cày cuốc”, Nam chia sẻ.
Ở góc độ khác, Nguyễn Mai Lan (29 tuổi), đang làm nhân viên marketing cho một công ty tại đường Nguyễn Trọng Tấn, P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM, coi kỳ nghỉ dài là liệu pháp tâm lý cần thiết để tránh tình trạng kiệt sức. Lan cho rằng việc nghỉ ngắt quãng khiến nhịp độ công việc bị xé lẻ, khó tập trung mà cũng chẳng thể nghỉ ngơi sâu.
“Làm marketing, áp lực KPI rất lớn. Một kỳ nghỉ dài ngày là khoảng thời gian để đi du lịch đâu đó nạp lại năng lượng. Đi làm bù một ngày cuối tuần đối với dân văn phòng không phải là cực hình, miễn là có quãng nghỉ xứng đáng để hồi phục tinh thần. Nên mình hoàn toàn đồng ý với việc nối 2 kỳ nghỉ lễ”, Lan nói.
Nguyễn Hoàng Phú Lâm (33 tuổi), đang làm lập trình viên, ngụ đường Nguyễn Kiệm, P.Hạnh Thông, TP.HCM cũng mong chờ được nối dài 2 kỳ nghỉ. Lâm chia sẻ, việc nối dài kỳ nghỉ giúp tạo ra khung thời gian thống nhất để bố mẹ và con cái cùng trải nghiệm thực tế thay vì chỉ quanh quẩn ở các trung tâm thương mại.
Lê Hoàng (31 tuổi), đang làm chủ một homestay tại P.Đại Thành, TP.Cần Thơ hồ hởi cho biết thói quen tiêu dùng của du khách phụ thuộc vào số ngày nghỉ liên tục. Một kỳ nghỉ dài sẽ tạo ra làn sóng di chuyển lớn từ các thành phố về các tỉnh thành có thế mạnh du lịch. “Mình tin rằng việc người dân đi làm bù sau đó không ảnh hưởng quá nhiều đến năng suất lao động, nhưng doanh thu từ du lịch trong 5 ngày đó sẽ là cú hích cực lớn cho các hộ kinh doanh nhỏ như mình, nên mình hoàn toàn ủng hộ”, anh Hoàng nói.
Trái ngược, Trần Quang Hùng, (27 tuổi) đang làm kỹ sư điện, ngụ đường Lạc Long Quân, P.Bảy Hiển, TP.HCM cảm thấy ái ngại với việc làm bù sau kỳ nghỉ lễ dài. Theo Hùng, việc dồn việc để nghỉ rồi sau đó phải làm việc liên tục không nghỉ cuối tuần sẽ gây ra sự mệt mỏi quá tải.
Giồng Hoàng Yến (36 tuổi), chủ một cửa hàng kinh doanh yến sào trên đường Hùng Vương, P.An Đông, TP.HCM cho rằng việc nghỉ quá dài có thể ảnh hưởng đến tiến độ công việc. “Những ngày đi làm bù thường là những ngày kém hiệu suất nhất. Nhân viên đi làm với tâm lý uể oải, mệt mỏi sau kỳ nghỉ dài, họ chủ yếu đến để điểm danh”, chị Yến nói.
Còn theo bạn có nên hoán đổi ngày làm việc để "nối" kỳ nghỉ Giỗ tổ với dịp lễ 30.4, 1.5?
Không chỉ là sự thay đổi về danh xưng hành chính, đây còn được xem là cơ hội để Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, mở ra tương lai phát triển năng động hơn cho thế hệ trẻ.
Quốc hội đã tán thành thông qua Nghị quyết thành lập TP.Đồng Nai. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 30.4.2026, Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.
Với sự thay đổi lớn của tỉnh nhà, Nguyễn Ngọc Nguyệt Nghi, sinh viên Trường ĐH Công nghệ Miền Đông (xã Dầu Giây), chia sẻ rằng đón nhận cột mốc Đồng Nai trở thành thành phố với niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc.
Nghi cho biết trân quý những đóng góp bền bỉ của các thế hệ đi trước, những người đã dày công vun đắp để thế hệ trẻ hôm nay được tiếp bước và vươn lên từ một điểm khởi đầu tốt hơn. "Với em, đây không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để nỗ lực học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm hơn, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai ngày càng hiện đại, văn minh và là nơi đáng đến", Nghi chia sẻ.
Nguyễn Tá Quỳnh Phương, Bí thư lớp Sư phạm ngữ văn K15, Trường ĐH Đồng Nai (P.Trấn Biên), không khỏi cảm thấy tự hào và xúc động khi chứng kiến vùng đất thân quen đứng trước bước chuyển mình quan trọng để trở thành thành phố thứ 7 của đất nước. Đó không chỉ là dấu mốc phát triển về kinh tế - xã hội mà còn mở ra những "chân trời mới" và cơ hội mới cho thế hệ trẻ trong học tập, làm việc và khẳng định bản thân.
"Tôi mong rằng, Đồng Nai sẽ phát triển theo hướng văn minh, bền vững, với hạ tầng phát triển, môi trường sống ngày càng chất lượng, đồng thời vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa của quê hương", Phương nói.
Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Xuân Lộc cũ, Vũ Công Thành (31 tuổi, nhiếp ảnh tự do, ngụ xã Xuân Thành), chứng kiến nhiều sự thay đổi của quê hương cho rằng, Đồng Nai trở thành thành phố là bước ngoặt tuyệt vời cho phát triển kinh tế cũng như cơ hội phát triển cho cả người dân. "Bản thân tôi vô cùng tự hào và hy vọng thành phố sẽ có nhiều chính sách, chủ trương để đưa cuộc sống bà con dân mình tốt hơn nữa", anh Thành chia sẻ.
TP.Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Theo tờ trình trước đó của Chính phủ thành lập thành phố trên cơ sở nguyên trạng 12.737,18 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4,49 triệu người và 95 đơn vị hành chính cấp xã. Trụ sở của TP. Đồng Nai được giữ nguyên như hiện nay. TP.Đồng Nai giáp TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.
Lê Hồng Diễm (22 tuổi), quản lí - tuyển dụng lao động thời vụ Văn phòng cung ứng nhân lực Trí Việt, ngụ P. Long Khánh), cho biết bản thân rất vui mừng và mong chờ những bước phát triển, đổi mới tích cực trên quê hương mình. Hy vọng trong thời gian tới, Đồng Nai sẽ có thêm nhiều thay đổi về cơ sở hạ tầng, môi trường sống ngày càng hiện đại hơn, mở ra nhiều cơ hội việc làm và phát triển cho người dân.
Anh Hồ Hoàng Thạch, 35 tuổi, đang công tác tại Trung tâm văn hóa và điện ảnh Đồng Nai (P.Long Bình), cho biết là một người làm việc trong lĩnh vực văn hóa và điện ảnh, anh cảm nhận rõ hơn bao giờ hết nhịp chuyển mình mạnh mẽ của quê hương: hiện đại hơn, năng động hơn nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa và bản sắc riêng.
"Thời khắc Đồng Nai "lên đời" không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm tin vào một tương lai phát triển bền vững, nơi văn hoá, nghệ thuật và con người Đồng Nai sẽ có thêm nhiều cơ hội tỏa sáng. Tôi tin rằng, với nền tảng sẵn có và khát vọng vươn lên, Đồng Nai sẽ không chỉ là trung tâm kinh tế quan trọng mà còn là điểm sáng về đời sống văn hóa tinh thần, góp phần làm giàu thêm bản sắc của đất nước", anh Thạch nói.
Đặng Thị Thúy Hằng (27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại P.Long Bình, TP.HCM trước đây TP.Thủ Đức), hiện kinh doanh mèo cảnh tại nhà. Bên cạnh công việc chính, cô còn xây dựng video vlog (dạng nhật ký cá nhân được trình bày dưới dạng video) chia sẻ về hành trình câu cá của mình và nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng cùng sở thích.
Hằng cho biết mình đến với câu cá khá tình cờ. Ban đầu, cô chỉ xem đây là hoạt động giải trí sau giờ làm. Tuy nhiên, càng trải nghiệm, cô càng nhận ra bộ môn này giúp bản thân học được tính kiên nhẫn, khả năng tập trung và có thêm thời gian nghỉ ngơi sau những bộn bề thường ngày.
“Lần đầu mình đi câu là theo người quen, lúc đó chưa biết gì nên khá lóng ngóng, từ cách móc mồi đến thả cần. Nhưng cảm giác chờ cá cắn rất hồi hộp, đến khi cá dính câu thì mình bất ngờ và thích thú”, Hằng kể.
Từ những trải nghiệm đầu tiên, cô dần bị cuốn hút bởi cảm giác chờ đợi và niềm vui khi thu được thành quả. Sau này, Hằng bắt đầu đầu tư thời gian nhiều hơn cho sở thích đặc biệt này.
Theo cô gái, việc một bạn nữ theo đuổi câu cá có thể chưa quá phổ biến, nhưng điều đó không khiến cô bận tâm. “Mỗi người sẽ có sở thích riêng. Với mình, câu cá mang lại sự bình tĩnh, giúp mình tập trung và cân bằng lại cuộc sống. Chính sự khác biệt đó lại khiến mình thấy thú vị”, cô chia sẻ.
Hiện nay, Hằng thường dành khoảng 1-2 buổi mỗi tuần để đi câu, tùy lịch làm việc. Mỗi chuyến đi, cô chuẩn bị cần câu, mồi, phụ kiện cần thiết, đồ ăn nhẹ và luôn kiểm tra thời tiết trước khi xuất phát.
Theo Hằng, chi phí cho sở thích này khá linh hoạt, tùy cách mỗi người theo đuổi. Bản thân cô ưu tiên trải nghiệm nên không đầu tư quá tốn kém.
Không giống nhiều người thường đi câu theo nhóm, Hằng lại quen với việc đi một mình. Theo cô, đó là khoảng thời gian hiếm hoi bản thân được hoàn toàn thả lỏng và tập trung vào hiện tại.
“Đi câu một mình giúp mình thấy tự do và thoải mái hơn. Mình thích nhất là cảm giác chờ đợi. Khoảng thời gian đó giúp mình rèn sự kiên nhẫn và tập trung. Khi cá cắn câu thì cảm giác rất đã, như mọi sự chờ đợi đều xứng đáng”, Hằng nói.
Cô cũng thừa nhận không phải chuyến đi nào cũng có thành quả. Có những ngày ngồi hàng giờ nhưng chiếc phao vẫn đứng yên, không một lần động đậy. “Có khi mình ngồi cả buổi mà không dính con nào, nhưng không thấy phí thời gian. Với mình, câu cá là để tận hưởng quá trình. Những buổi trắng tay lại khiến mình muốn quay lại chinh phục hơn".
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hằng là lần câu được con cá chép nặng khoảng 8kg tại sông Đồng Nai. Thành quả đó khiến cô càng thêm yêu thích bộ môn này.
Dù vậy, cô cũng không ít lần gặp tình huống dở khóc dở cười. “Có lần mình chuẩn bị rất kỹ, đến nơi mới phát hiện quên mang cần câu. Lúc đó vừa buồn cười vừa bất lực, coi như chuyến đó đi ngắm cảnh luôn”, Hằng kể.
Với những ý kiến cho rằng câu cá là sở thích của nam giới, cô gái trẻ cho rằng đó chỉ là quan niệm quen thuộc từ trước đến nay. “Mình nghĩ ai thích thì đều có thể theo đuổi, không quan trọng nam hay nữ”, cô bày tỏ.
Nguyễn Mạnh Hùng (Khu công nghiệp Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), cho rằng hình ảnh một cô gái trẻ ngồi câu cá vẫn còn khá hiếm gặp. “Thường các bạn nữ hay ngại nắng, nên khi thấy bạn này theo đuổi sở thích như vậy mình khá bất ngờ”, anh nói.
Tuy nhiên, theo anh Hùng mỗi người đều có sở thích riêng và không nên bị giới hạn bởi định kiến. “Như mình thích câu cá thì người khác có thể thích trang điểm, miễn là họ thấy vui là được”.
Trong khi đó, Đặng Hữu Tài (thôn Mông Thượng, xã An Hưng, TP.Hải Phòng) cho rằng đam mê không phụ thuộc vào giới tính hay độ tuổi. “Khi đã là sở thích thì không phân biệt nam hay nữ. Miễn phù hợp với bản thân, mọi người cứ nên hết mình với điều mình yêu thích”, anh chia sẻ.